31. VŨ VĂN THANH TRỪNG PHẠT
Sáng sớm, Vũ Văn Thanh ghé trụ sở bang Bạch Hổ đón Quế Ngọc Hải đến Ánh Viên. Không khí trong xe trầm lặng làm người ta cảm thấy khó chịu.
*Tình hình Ánh Viên ra sao rồi?*Quế Ngọc Hải lạnh lùng lên tiếng.
*Tôi đã mở nhẹ tài liệu giả của tập đoàn rồi, có lẽ hắn đang hả hê vì có được tài liệu mật của tập đoàn Ánh Dương...*
*Đừng vui mừng vội vì tên Tống Hùng đó không đơn giản gì khi tập hợp bang Hắc Ưng nhanh chóng như vậy đâu. Cậu nhanh chóng liên lạc với lão ngũ xem tình hình Ánh Dương đi*
*Ok cậu*
Trong lúc Vũ Văn Thanh liên lạc với Phong Quý thì bên này điện thoại của Quế Ngọc Hải hiện lên tin nhắn của" bà xã đại nhân".
" Anh đã dậy chưa? Em tính gọi nhưng sợ anh chưa dậy"
Nhìn dòng tin nhắn anh bất giác mỉm cười, cậu vợ nhỏ của anh hôm nay ngọt ngào làm anh cảm thấy hạnh phúc trào dâng trong lòng. Anh không chần chừ mà gọi ngay cho cậu, vừa bấm gọi thì đầu giây bên kia đã nhấc máy tựa như đã chờ đợi rất lâu.
*Em nghe nè ông xã*
*Bà xã nhớ anh không? Ăn uống đầy đủ chứ? Có mệt mỏi lắm không?*
*Em vẫn ổn, con cũng rất ngoan*
*Em nhớ uống sữa nha, có đi dạo thì để vệ sĩ đi chung đừng nghịch ngợm lén đi một mình...*
*Em có nghịch ngợm đâu, em rất ngoan nha~~~*
*Rồi rồi, nhớ giữ sức khỏe đừng để bản thân bị mệt, buồn chán thì về nhà chính Quế gia với mẹ và Ngọc Hân*
*Hì hì, em biết rồi nè*
*Giờ anh phải giải quyết công việc rồi. Anh sẽ gọi cho em sau...*
*Vâng ạ....*
*Bà xã...anh nhớ em*
*Em cũng nhớ anh...ông xã*
Cuộc trò chuyện đơn giản nhưng ai đó ngồi kế bên thì không vui tý nào vì chưa ăn sáng mà đã phải nhồi nhét cẩu lương vào mồm. Đến công việc còn không thể tập trung vào được, mã đến khi cuộc gọi kết thúc thì Văn Thanh mới có thể quay lại làm nhiệm vụ đã được giao.
*Lão đại tình hình Ánh Dương đã ổn định, cổ phiếu đã tăng lại nhanh chóng. Lão ngũ còn nói Nguyễn thị gửi thiệp mời cho tiệc mừng Nguyễn thị kí kết hợp đồng thành công*
*Nếu Tống Hùng muốn biết tôi đã đến Mỹ chưa thì cứ cho hắn tò mò thêm đi. Nhắn lão ngũ đưa Văn Toàn đi dự tiệc cùng lúc với Lương Xuân Trường. Nếu tôi đã không đi được thì nên để phu nhân của tôi đi vậy*
*Lão đại, cậu không sợ anh dâu gặp nguy hiểm à? Anh dâu dù gì cũng đang mang thai...*
*Yên tâm Lương Xuân Trường sẽ không để anh dâu các cậu sứt mẻ gì đâu, mặc khác còn giúp cậu ấy xử lý Nguyễn thì và cả những người trong Nguyễn gia*
*Vậy để tôi liên hệ với lão ngũ*
Quế Ngọc Hải nhẹ nhàng lấy điện thoại gọi cho Xuân Trường, anh biết Xuân Trường chắc chắn đã nhận được thiệp mời của Nguyễn gia rồi.
*Em rể gọi cô chuyện gì gấp sao?*
*Cũng không có gì, chỉ nhờ anh vợ hộ tống vợ đi dự tiệc thôi*
*À là tiệc của Nguyễn thị, tôi đang tính không tham dự đây...Nhưng nếu là đi cùng Văn Toàn thì được, chắc là tôi sẽ tặng kèm thêm quà cho Nguyễn thị rồi*
*Vậy phải nhờ anh vợ chăm sóc tốt cho Văn Toàn...à nếu Văn Toàn hay Nguyễn thị có hỏi thì nhờ anh vợ hợp tác giúp, dù gì thì lộ bài sớm sẽ mất vui*
*Được rồi, cậu cứ yên tâm đi*
Sau một lúc di chuyển thì cũng đến công ty Ánh Viên, Vũ Văn Thanh cùng Quế Ngọc Hải nhanh chóng đi lên tầng cao nhất của công ty cũng là phòng làm việc của Văn Thanh. Đúng lúc thư kí Jennie của Vũ Văn Thanh đi lên, thấy hai người nên đã vội pha cafe và đem đến phòng. Trong phòng Quế Ngọc Hải căng thẳng mắt dán vào màn hình laptop đến khi thư kí của Văn Thanh chào hỏi thì anh mới ngước lên nhìn.
*Cafe của Quế tổng và giám đốc đây ạ*
*Được rồi, cô đi thông báo với phòng kế hoạch 10p nữa có mặt tại phòng họp cho tôi*
*Vâng thưa giám đốc*
Thư kí vừa bước ra Quế Ngọc Hải với giọng vô cùng lãnh đạm cất lên.
*Cho người đem cô thư kí về tổng bộ Bạch Hổ, nhớ làm cho kín đáo vào*
*Chi vậy lão...Quế tổng, đừng nói Quế tổng thích thư kí của tôi rồi nhá, không sợ Quế thiếu phu nhân buồn sao?*
*Cậu muốn tới chỗ Lãnh Quân thử thuốc?*
*Không không, tôi không muốn đâu*
*Từ lúc giao công ty Ánh Viên cho cậu, tôi chưa đến hay triệu tập cậu về tập đoàn thì làm sao thư kí của cậu biết tôi và cả ly cafe không đường này nữa*
*Ờ phải ha...nhưng không lẽ vì ly cafe mà cậu khẳng định như vậy?*
*Cậu tuyển thư kí được mấy tháng rồi?*
*À mới có 3 tuần*
*Vậy rắc rối trong công ty xảy ra từ lúc nào?*
*Khoảng 2 tuần trước...không lẽ...*
*Nếu cậu chần chừ 1s nữa thì tôi cho cậu nếm mùi thuốc mới đặc chế từ Lãnh Quân đấy*
*Được được, tôi đi điều tra và bắt cô ấy về tổng bộ Bạch Hổ đây*
Nói rồi Văn Thanh nhanh chóng làm việc, bắt gặp ngay cô thư kí Jennie đang gọi điện báo tình hình cho Tống Hùng anh nhanh chóng kêu cô chuẩn bị cùng anh đi công việc rồi sẵn tiện đem cô thư kí đến tầng hầm của bang Bạch Hổ. Văn Thanh thở phào nhẹ nhõm khi kiểm tra điện thoại của cô thư kí thì Tống Hùng chưa nhấc máy. Nhưng khi nhớ đến Quế Ngọc Hải lòng Văn Thanh cảm thấy hoảng sợ, nếu trễ một chút có lẽ Quế Ngọc Hải đã đem anh ra xử đẹp rồi, anh nhanh chóng nhờ Châu Kì điều tra lai lịch cẩn thận rồi trở về công ty và bước vào phòng họp.
*Báo cáo ngắn gọn về tình hình chung của Ánh Viên đi*
*Thưa Quế tổng, hacker đã tấn công vào lỗ hỏng dự bị chúng ta ra và lấy đi thông tin giả mạo rồi ạ*
*Thưa Quế tổng, truyền thông của công ty đã phối hợp tung tin Ánh Viên thất thế và cổ phiếu đã giảm nhẹ rồi ạ*
*Thưa Quế tổng, những tài liệu mật đã được đưa đến bảo mật an toàn theo chỉ thị của ngài rồi ạ*
*Thưa Quế tổng, đã rà soát kĩ càng nhân viên cũng như điều tra kĩ càng các thông tin cá nhân mà nhân viên đã cung cấp rồi ạ*
*Tốt, cứ tiếp tục phát huy, sáng mai 8h sẽ mở cuộc họp khi con mồi đã vào bẫy*
*Vâng thưa Quế tổng*
Sau cuộc họp Văn Thanh và Quế Ngọc Hải trở về tổng bộ bang Bạch Hổ, hai người lạnh lùng bước xuống tầng hầm thấp nhất dùng để tra khảo và xử lý những kẻ phản bội. Càng đi xuống không gian càng tối nhưng vì Quế Ngọc Hải khá ưa sạch sẽ nên các tầng đều được dọn dẹp chu đáo. Nhìn cô gái đang bị treo lơ lửng cách mặt sàn 10cm, tay chân của y đã bị tra tấn nhưng y vẫn ngoan cố.
*Tôi nên gọi cô là Jennie hay là Bình Cẩm đây?*Vũ Văn Thanh lên tiếng.
*Hừ...các người đừng vội đắc ý*
*Sao nào? Cô tình nhân bé nhỏ của Tống lão đại...tôi thật tò mò làm sao cô có thể giấu giếm và qua được phòng điều tra nhân sự của tôi. Cô cũng rất hiểu biết về tôi cũng như Ngọc Hải nhưng sự hiểu biết đó làm cô phải đau đớn thế này đây*
*Hừ...chỉ là do tôi sơ xuất nên mới bị các người phát hiện thôi*
*Nói! Tống Hùng đang có âm mưu gì*
Văn Thanh tiến đến bóp cổ họng cô ta và dùng ám sát vô cùng tàn bạo nhìn cô. Làm cô vô cùng lo sợ nhưng quyết định không khai báo vì cô ta yêu Tống Hùng, thà chết chứ không phản bội.
*Anh...đừng...hòng...có...được...ti...n...tức...từ...tôi...*
*Nếu cô đã kiên quyết như vậy thì...Lãnh Quân tôi cho cậu toàn quyền sử dụng con chuột bạch này đấy, đừng để cô ta chết mà hãy cho anh em trong bang thưởng thức rồi sẽ mang trả cho tên Tống Hùng kia sao...để xem khi cô ta tàn tạ còn mất đi trong trắng thì tên Tống Hùng đó sẽ cảm giác như thế nào*
*Đồ khốn...thả tôi ra....mau thả ra...aaaa*
Văn Thanh buông tay mình ra khỏi cô ta và chán ghét lấy khăn từ thuộc hạ lau tay mình, nhìn thuộc hạ kéo lê lết cô ta đi trong lòng anh vẫn cảm thấy rất bực bội. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Quế Ngọc Hải thì tâm trạng của anh lại trùng xuống.
*Lão đại, là do tôi thất trách, tôi thật lòng Xin lỗi*
*Biết lỗi rồi thì quay lại làm việc cẩn thận cho tôi*
Nói rồi Quế Ngọc Hải đi nhanh về phía cửa, anh chả thèm quan tâm đến những người khác nói anh nhân từ hay có biểu hiện lạ, cái anh quan tâm đến là cậu vợ bé bỏng dự tiệc ở Nguyễn gia nhưng thế nào, và không biết Lương Xuân Trường có thật sự chăm sóc tốt cho cậu không.
Mặc khác, Châu Kì, Lãnh Quân và cả Văn Thanh thì vô cùng bất ngờ, đó giờ Quế Ngọc Hải ghét nhất là phản bội và khi làm việc phải vô cùng cẩn trọng nếu xảy ra sai sót không chết thì cũng phải vào khu rừng kinh dị của Bạch Hổ chịu hình phạt.
*Lão tam, chúc mừng cậu đã không bị phạt, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy, sẽ không may mắn bỏ qua như lần này đâu*Châu Kì nói.
*Lão nhị nói đúng đấy, cơ mà cảm ơn cậu vì con chuột bạch đúng lúc này nha...lần sau có dịp tôi sẽ tặng quà bù cho cậu*Lãnh Quân tán thành ý kiến của Châu Kì vừa trêu chọc Văn Thanh.
*Tôi thề sẽ không có lần sau đâu*
Nhìn ánh mắt kiên định của Văn Thanh thì Châu Kì và Lãnh Quân cũng chẳng buồn nói chuyện nữa, Lãnh Quân và Châu Kì rời khỏi tầng hầm về phòng mình nghỉ ngơi, còn Văn Thanh chậm chạp rời khỏi và khi về phòng mình thì cắm đầu vào làm việc để chuộc lỗi với Quế Ngọc Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top