Chap 2

"Hi. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của tôi, hôm nay tôi sẽ tiếp tục câu chuyện, may là hôm nay chồng tôi đã đi công tác rồi chắc tận tối mới về nên là sẽ có rất nhiều thời gian để kể cho các bạn nghe. Nào bắt đầu thoaiiii. Gét gô"

"Sau khi đã gặp nhau ở ngoài cho đến nơi tôi làm việc thì hình như tôi và anh ta cũng thỉnh thoảng chạm mặt nhau. Chời ơi tôi nói mọi người nghe, tôi lúc đó không hiểu sao mà cứ gặp anh ta hoài, hình như khi ghét ai đó thì sẽ hay gặp nhau lắm. Thì vào một ngày nọ, tôi nhớ lúc đấy là mùa đông, tôi cũng đang đi trên đường như thường ngày, lúc đó trời rất lạnh, tôi mặc rất nhiều lớp áo nhưng không thể nào mà ấm lên được, tôi vừa đi vừa xoa xoa 2 cánh tay của mình, bỗng nhiên có một chiếc xe tấp vào gần tôi, tôi dừng lại và nhìn vào trong xe, kính xe từ từ kéo xuống, hiện lên trước mặt tôi là người đàn ông mà tôi ghét cay ghét đắng. Tôi cũng bất ngờ và hỏi"

- Cái gì mà gặp anh hoài vậy, bộ tôi mắc nợ anh hay sao ấy

- Chắc vậy quá, mà cậu đi đâu vậy?

- Bộ anh là cha là mẹ tôi hay gì mà tôi phải nói với anh . Xíaaaa

"Tôi chề mội với anh ta xong rồi chuẩn bị bước đi thì anh ta gọi tôi lại"

- Này, hay cậu lên xe đi

- Thôi khỏi cảm ơn

- Haizz, thôi lên xe tôi đưa đi, chứ ở ngoài đó lạnh lắm đó

- Thôi được rồi tôi chịu được, cảm ơn anh

"Bỗng nhiên có một luồn gió đi qua người tôi khiến tôi lạnh run lên, vì trời quá lạnh, tôi thì chịu lạnh cũng không giỏi nữa nên là...đã lên xe anh ta😅. Lúc ở trên xe thì bầu không khí trở nên yên ắng, thì đột nhiên anh ta hỏi tôi"

- Mà cậu đang đi đâu vậy?

- Tôi đi học

- Ơ thế cậu còn đi học à?

- Ừm thì sao

- Sao bữa tôi thấy cậu làm trong nhà hàng

- Thì tôi làm thêm

- Vừa học vừa làm chắc mệt lắm nhợ?

- Thì chịu thôi, tại tôi muốn tự kiếm tiền không muốn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều

- Ờ...mà cậu học ngành gì vậy?

- Marketing

- Ồ...khi nào ra trường có muốn đến công ty tôi xin việc không?

- Ủa anh là gì trong công ty

- Cậu đoán xem

- Tôi đoán...với cái dáng vẻ, cách ăn mặc của anh thì chắc anh là quản lý hoặc là giám đốc không chừng

- Đoán cũng hay lắm

- Quá khen rồi

- Mà cậu có cần tôi giúp không?

- Giúp gì?

- Thì giúp cậu có công việc sau khi ra trường

- Việc gì anh nói xem

- Thì nộp đơn xin việc vào công ty tôi nè

- Gì? Thôi khỏi cảm ơn, tôi thà kiếm mấy công ty khác còn hơn

- Ừm tùy cậu thôi, đến nơi rồi đó

- Dù gì cũng cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe, bái baiiii

"Sau khi tạm biệt nhau thì anh ta đến công ty, tôi thì phải vào học. Học xong thì tôi đi đến chỗ làm thêm, ngày hôm đó tôi làm việc quần quật tận tối mới xong, tôi tạm biệt mọi người rồi ra về, lúc này toàn thân tôi ê ẩm, vừa mỏi chân, mỏi tay, đang đi trên đường thì tôi bắt gặp có một nhóm người đang uy hiếp một đứa trẻ, đứa trẻ đó rất lo sợ, nó bị nhóm đàn ông đó vây quanh và trêu ghẹo, tôi thấy bất bình nên chạy nhanh lại kéo mấy tên đó ra"

- Nè, mấy người làm gì nhóc này vậy, có tin tôi báo công an không?

"Mấy tên đó chẳng sợ gì mà còn quay sang trêu ghẹo tôi nữa"

- Đù, nhóc này nhìn ngon nha, da dẻ mịn màng, thân hình còn mảnh khảnh nữa, hợp với anh đó, nào đêm nay vui vẻ với anh chút đi nha

"Hắn vuốt ve mặt tôi rồi nâng cằm định hôn tôi thì ngay lập tức tôi đấm hắn một cú thật đau, tên đàn em đứng phía sau hắn thấy vậy liền dơ tay định đánh tôi, tôi sợ quá nên đã nhắm nghiền đôi mắt và né, tôi thấy lạ vì tại sao hắn không đánh, tôi mở mắt ra thì thấy một bàn tay đang ngăn bàn tay của hắn ta lại, tôi nhìn tấm lưng đang đứng trước mặt mình thì mới biết đấy là anh ta"

- Tụi bây tính làm loạn ở đây à?

- Mày là thằng nào, đừng xía vào chuyện của bọn tao, cút ngay

- Bây giờ tao đếm 1 2 3 tụi bây không mau rút khỏi đây thì đừng trách tao

"Mấy tên đó vẫn không sợ nên đã xông lên giáp lá cà với anh ta, anh ta đâu có đứng yên nên cũng xông lên chơi với chúng, còn tôi thì đứng đấy bảo vệ cho đứa trẻ, sau một hồi xô xát thì mấy bọn đó đánh không lại nên đã chạy đi mất, anh ta quay lại và đi từ từ lại phía tôi rồi hỏi"

- Cậu...không sao chứ?

"Tôi nhẹ nhàng gật đầu, tôi nhìn xuống thì thấy tay anh ta bị trầy xước và rướm máu"

- Tay anh đang chảy máu kìa, anh có sao không vậy?

"Hình như anh ta không cảm thấy đau hay sao ấy, anh ta nhìn xuống vết thương còn cong môi cười nữa"

- Xời, nhiêu đây nhằm nhò gì. Không sao đâu

- Không sao gì mà không sao, tôi thấy nó sưng đỏ lắm đấy

- Không sao mà, à mà nhóc này nhà ở đâu thế?

"Sau khi đứa trẻ đó cho biết địa chỉ thì tôi đã cùng anh ta đứa nó về nhà, xong thì tiện đường nên anh ấy cũng chở tôi về luôn, trên xe tôi cứ chăm chú nhìn vào vết thương của anh ta thì trong lòng cảm thấy có lỗi vì tôi mà anh ta mới bị như vậy, trên đường đi tôi thấy có một tiệm thuốc tây nên đã kêu anh ta tấp vào, mua xong thì tôi lên xe và kêu anh ta đưa tay cho tôi băng lại"

- Đưa tay đây, tôi băng lại cho anh

- Ba cái vết thương nhỏ này vài ngày hết à băng lại làm gì

"Lập tức tôi kéo tay anh ta lại rồi nhẹ nhàng băng lại"

- Ủa mà sao anh đến kịp lúc vậy?

- À tại lúc đó tôi đi hẹn cà phê với bạn, trên đường đi thì tôi thấy nguyên nhóm người đang đứng rồi tôi thấy dáng người rất giống cậu nên tôi đã đi lại, thì không ngoài dự đoán của tôi quả nhiên là cậu

- Ủa mà hay há, sao tôi cứ gặp anh hoài mà không phải ai khác ta

- Tôi cũng chảng biết, chắc do duyên quá

"Vừa nói chuyện vừa cười đùa, xong thì anh ta đưa tôi về nhà"

- Tôi vào nha, cảm ơn anh vì đã đưa tôi về, anh về cẩn thận

- Ê nè, cảm ơn vì cái này

"Anh ta nhìn tôi rồi đưa bàn tay đang băng về phía tôi, tôi mỉm cười rồi cúi chào tạm biệt. Đêm đó tôi suy nghĩ hình như là tôi cảm thấy anh ta cũng không phải người xấu tính như tôi nghĩ, haizz tôi đã mang nợ anh ta rồi. Từ ngày hôm đó thì hình như tôi cũng không gặp lại anh ta nữa, không biết anh ta bận việc hay gì đó mà không gặp nữa, tôi cảm thấy có chút buồn, nhưng cũng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy mà tiếp tục công việc của mình. Vào một hôm tôi đang làm việc ở nhà hàng, trong lúc đang bưng nước cho khách, trên tay tôi đang bưng một ly cà phê nóng, đang đi thì có một vị khách đã va vào và làm cái ly ấy đổ vào tay tôi, tôi giật mình vì cà phê quá nóng, vị khách ấy thì cứ xin lỗi, bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay tôi, tôi ngước lên nhìn thì ra là anh ta, nhưng vẻ mặt của anh ta sao lại như thế, cái vẻ mặt hình như là lo lắng thì phải"

- Đi với tôi

"Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã lôi tôi đi vào nhà vệ sinh, anh ta đưa tay tôi vào bồn rửa tay rồi xả nước vào chỗ bị bỏng ấy, vẻ mặt lo lắng ấy vẫn không hề thay đổi, anh ta lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay, anh ta liền làm ướt chiếc khăn đó rồi chườm vào tay tôi, tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn rồi, tôi bắt đầu hỏi ảnh"

- Cảm...cảm ơn anh...mà sao anh lại có mặt ở đây vậy?

- Tôi đến đây gặp đối tác

- Ò

- Cậu đỡ chưa?

- À tôi đỡ rồi, cảm ơn anh

"Bất chợt tôi mới nhớ ra là anh ta đang cầm tay tôi, tôi giật mình rút tay lại"

- Cậu nhớ bôi thuốc cho mau lành, tôi đi trước đây

- Ơ khoan đã, bộ anh dạo này bận lắm sao mà tôi ít khi gặp anh vậy?

"Anh ta nhìn tôi rồi cong môi cười, sau đó thì tiến lại gần tôi làm tôi có chút sợ"

- Bộ cậu mong gặp tôi lắm à?

"Nghe hỏi vậy tôi liền sựng lại, gương mặt có vẻ đỏ lên"

- Đâu, đâu có đâu, tại, tại thấy lạ nên hỏi thôi, thôi tôi đi làm việc tiếp đây

"Vì khá ngại ngùng nên tôi đã chuồn đi trước, chứ ở đó một hồi chắc tôi độn thổ quá, ủa mà giờ này cũng trễ rồi thôi tôi đi làm việc nhà nha, tôi còn phải nấu ăn cho chồng tôi nữa, video sau chắc là xong câu chuyện rồi nên hẹn mọi người vào video sau nha. Còn giờ thì bái baiii. Tạm biệt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top