chap 9: 1 chút thương...


Hải: tôi đáng ghét đến vậy sao?

Toàn: Ừ rất đáng ghét!!

Cửa phòng xét nghiệm mở ra một nữ bác sĩ bước ra khuôn mặt căng thẳng, Lan Dân không chịu được nữa chạy lên giật phiếu kết quả trên tay nữ bác sĩ, lúc này Xuân Trường và Văn Thanh sau khi đưa bốn tên tội phạm đó về trụ sở cũng vừa đến bệnh viện.

Phượng: sao rồi?

Vương: kết quả sao rồi Lan Dân?

Lan Dân: Anh...anh Hải

Hải:? Anh bị nhiễm rồi hay sao??

Trọng: A... Chắc không sao đâu Bây giờ y học tiên tiến hết rồi, sẽ có cách chữa thôi mà

Dũng: đúng đấy lạc quan lên

Lan Dân:  Ai nói anh Hải bị nhiễm?

Thanh: hả?

Trường: ...

Hồng Phi: thế kết quả âm tính à?

Lan Dân: đúng rồi

Bỗng Lan Dân chạy đến ôm chầm lấy Ngọc Hải Hải,  Anh thì sau khi nghe xong biết mình sẽ không sao nên thở phào nhẹ nhõm chưa kịp làm gì thì đã bị Lan Dân ôm chầm lấy.

Hải: lo cho anh lắm hay sao?

Lan Dân: Đúng...hic rất lo

Thấy anh không phản kháng Lan dân bỗng muốn làm nũng mà dụi dụi vào vai anh vài cái. nhưng anh không làm gì cả cứ đứng yên mà cho Lan Dân ôm thôi

Toàn: không sao là tốt rồi em khóc làm Gì? Với lại ở đây là hành lang bệnh viện ôm nhau như vậy em không thấy ngượng sao?

Hải: Cậu ấy nói đúng đó buông anh ra đi

Cả hai rời nhau ra anh lúc này mới để ý gương mặt cậu tối sầm lại, ánh mắt như dao gâm đang liếc anh muốn cháy mắt, anh quay qua đứng nhìn cậu một hồi mà vẫn không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó là gì, đã vậy thì Ngọc Hải anh sẽ trêu cậu đến khi xù lông thì thôi

Hải: Sao em liếc tôi?? ghen tị với Lan Dân à

Toàn: không thèm! Ghen tị làm gì? Tôi là đang tức 2 người phát cơm cho tôi ăn đây này, chứ trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy?

Hải: không có gì!

Rồi mọi người lại tạm biệt nhau và chú tâm vào công việc buổi chiều 
Ở phía anh Anh vừa thay băng cho vết thương trên tay của mình vừa ghi hồ sơ bệnh án bỗng nhớ đến dáng vẻ xù lông của cậu lúc nãy bất giác môi hiện lên một đường cong nhẹ, cứ cho rằng là cậu đanh đá pha lẫn một chút trẻ con đi... nhưng những người như vậy thường dễ thương và đôi lúc yếu đuối như vậy ai mà chả muốn được bảo vệ cơ chứ?? Mà Khoang...

"bép"

Anh lấy tay vỗ cánh mình vài cái khi không lại suy nghĩ đến cậu làm gì cơ chứ?? trong mắt anh không phải cậu rất đáng ghét hay sao?? Suốt 3 tháng chăm cậu trong bệnh viện là quá đủ mệt mỏi rồi, cứ lấy cớ đang bị thương mà sai vặt anh như osin, khổ thân cho Quế Ngọc Hải anh quá,xoay qua xoay lại anh cũng bắt đầu gạt bỏ suy nghĩ của mình...

Cậu cũng chả khác hơn là mấy, lúc trưa cũng vì ăn bảo vệ cậu mà bị như vậy nếu nói ghét anh thì là nói dối. Dù gì tiếp xúc thân vật suốt 3 tháng trời, khi còn bị thương thì sai vặt anh như osin. Nhiều lúc anh cũng ngoan , kêu gì cũng làm, ngẫm lại cũng thấy dễ thương huống chi anh còn rất ga lăng và biết quan tâm đến mọi người đặc biệt cũng rất đẹp...

...

5h chiều tại bệnh viện

Cửa phòng trưởng khoa mở ra, một người con gái trên tay cầm một túi đồ ăn chạy vào có vẻ là đang rất lo cho anh đây. Mồ hôi trên trán cô gái nhỏ giọt cô gái lại phía bàn đặt túi đồ ăn xuống.

Hải: gì đây?

Lan Dân: em mua cho anh đó !! tay anh đang bị thương với lại làm việc nhiều như thế nữa sao mà có thời gian ăn?? tình cờ em biết được một chỗ bán đồ ăn rất ngon nên em mua cho anh...

Hải: Anh cảm ơn!! em tốt với anh quá...

Lan Dân: Em tốt với anh thế đấy...Còn anh thì chả tốt với em

Hải: Nào!! mới có tí đã giận anh rồi, Từ nay về sau anh sẽ tốt với em hơn, được chưa??

Lan Dân: Vâng ạ

Văn Toàn từ nãy đến giờ đứng trước cửa phòng nghe hết tất cả. không hiểu tại sao cứ thấy buồn buồn ...chuyện là khi nãy cậu cũng định đến thăm anh và còn mua đồ ăn cho anh nữa, giờ thì có lẽ anh không cần nữa rồi cũng tại cậu đến trễ hơn Lan Dân cậu đành mang tâm trạng hơi hụt hẫn mà lẵng lặng đi về... buồn làm gì cơ chứ?? nếu anh không ăn thì cậu sẽ được ăn hết một mình đã phải sẽ tốt hơn hay sao??

Hải: Lan Dân, em ăn trước đi anh xuống cantin bệnh viện mua nước rồi anh lên đây với em, được không?

Lan Dân: được ạ! Nhanh nha em đợi.

Anh vừa bước ra khỏi cửa thì thấy bóng dáng của ai đó quen quen Nhìn kỹ lại thì là cậu, anh thắc mắc sao cậu lại đến bây giờ này?? trên tay còn cầm một túi đồ ăn, thấy vậy anh chạy đến chỗ cậu

_end_

🐛'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top