Chap 88: Phản bội?

Hỏi: anh đã bao giờ vi phạm luật hình sự chưa?

Đáp: chưa

Cao Vệ Minh xem xét lại bản khai rồi để chúng gọn lại sang một bên quay sang nói với Chí Nguyên

Minh: được rồi. Cảm ơn bác sĩ Chu đã hợp tác, mọi thông tin và lời khai đều đã được ghi rõ trên bản khai hiện giờ đã xong, anh có thể về

Chu Chí Nguyên nhấc ghế ra đứng dậy bắt tay với Vệ Minh

Nguyên: vậy thì tôi xin phép

Minh: cảm ơn đã hợp tác.

Sau khi Chí Nguyên đã rời đi thì  Vệ Minh nhìn vào bản khai như đã biết ra được điều gì đó liền nhếch môi cười, trong lòng thầm khinh bỉ nhẹ. Một tổ chức lớn như vậy nhưng lại để lộ một manh mối chết người như vậy. Vệ Minh rút điện thoại ra gọi vào một dòng số

Minh: alo

Văn Toàn nghe máy nhưng có vẻ khá ồn

Toàn: Vệ Minh sao? xin lỗi nhé Ở đây ồn quá chờ tôi về cục rồi chúng ta nói chuyện được không

Ngọc Hải ngồi gần đó vừa cố nghe rõ cuộc điện thoại vừa bứt bối trong lòng vẻ mặt cũng vì thế mà trở nên khó chịu

Minh: có thể về liền không? chuyện này rất quan trọng

Toàn: được chứ đợi tôi một chút nhé, tôi về ngay

Anh không biết người bên kia điện thoại là ai mà lại khiến vợ cũ của anh lại nghe lời đến như vậy liền có chút đố kỵ

Hải: được chứ đợi tôi một chút nhé, tôi về ngay. Hừ!

Điện thoại vừa tắt giọng nói của anh vang lên nhái lại lời cậu lúc nãy Văn toàn cười cười hai tay chéo trên bàn vẻ mặt như đang chọc tức anh

Toàn: là cớ gì phải nhái lại lời em như thế?

Hải: thì sao, không cho ?

Gương mặt và giọng nói như thế thì chắc chắn là Ngọc Hải đang giận nên Văn Toàn đây cũng biết đùa đúng chừng mực chứ không, khi anh mà nổi điên lên thì hậu quả không biết sẽ thế nào. Bình thường anh có thể ôn nhu, nũng nịu thật đấy nhưng đã để anh giận lên thì hoàn toàn là một con người vô cùng khác

Hải: người khi nãy nói chuyện với em là ai?

Văn Toàn thở dài không biết trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì nữa

Toàn: là đồng nghiệp thôi, Cao Vệ Minh. À mà anh cứ ở lại đây một mình đi nhé em với Đình Trọng về cục trinh sát có chuyện gấp

Đầu đuôi câu chuyện là lúc nãy sau khi điều tra và giao lại manh mối cho tổ A thì Đình Trọng kéo hai người vào quán cà phê nghỉ mệt một xíu nhưng mà chưa đầy một tiếng đã bị gọi về.

Ngọc Hải nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa cũng chỉ biết cười khổ, rồi chợt nhớ ra việc mình cần làm nên cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra xe đi mất

Toàn: Vệ Minh, gọi tôi gấp gáp như vậy có chuyện gì sao?

Cao Vệ Minh đi đến phía hộc tủ lấy ra tờ bản khai ngồi xuống ghế

Minh: bây giờ chúng ta phải gọi cho cục phó với cả tổ của cậu nữa sau đó tôi thông báo luôn một thể.

Văn Toàn và Đình Trọng cũng bắt đầu gọi cho mọi người tầm khoảng 15 phút sau tất cả đã có mặt đầy đủ

Thanh: chuyện gì mà quan trọng vậy?

Vệ Minh cầm tờ bản khai lên bắt đầu phân tích

Minh: theo lời khai mà tôi thu thập được từ Chu Chí Nguyên thì hôm xảy ra vụ án Chí Nguyên đã đến quán cà phê đó trước 15 phút và nhìn thấy hai người đàn ông đứng nắp ở nhà vệ sinh công cộng. Sau khi xác định được chiếc xe của Bạc Văn thì hai người đó đã chà trộn vào đám đông để chờ cơ hội mà chụp thuốc mê Bạc Văn sau đó lái chiếc xe đi về phía cánh rừng

Tất cả nhìn nhau suy nghĩ một lúc Hồng khi nói

Hồng Phi:  còn có thêm manh mối gì không

Minh: trên tay hai người đàn ông đó có xăm hình con đại bàng màu xanh lam

Vừa dứt lời Xuân Trường đã đoán ra ngay

Trường: con đại bàng xanh lam à? UN - 15

Minh: Đúng vậy

Trọng: Nếu như là UN-15 Vậy thì người đứng đằng sau là…

Chiếc xe dừng trước một dinh thự sang trọng nhưng không kém phần u ám, lối đi vào trong dinh thự cũng có rất nhiều vệ sĩ đứng gác Ngọc Hải bước chân vội vàng vào trong. Đúng đây là dinh thự cũ của Army Black panther từng bước lên cầu thang anh cũng suy nghĩ rất nhiều thứ rồi dừng lại trước 1 căn phòng mở cửa tiếng vào trong. Phía bên trong là Tư Mẫn và Khải Ca đang chờ đợi sẵn. Ngọc Hải mệt mõi ngã lưng ra ghế. Nhìn anh hiện tại có khác gì Ba anh lúc còn trẻ đâu? Từ phong cách đến thần thái đều rất giống

Hải: Điều tra đến đâu rồi?

Tư Mẫn ngưng chăm chuốt bộ móng tay của mình vui vẻ nói

Tư Mẫn: cầm gì phải khổ sở điều tra trong khi đã có Cảnh sát lẫn Trinh sát lo?

Ngọc Hải lập tức xoay ghế đập tay xuống bàn mà cao giọng

Hải: Thứ mà tôi muốn là tìm ra kẻ đứng đằng sau trước khi kẻ đó bị công an tống vào tù kia kìa.

Khải Ca đứng dậy vỗ vai Ngọc Hải.

Khải Ca: 1…2…3

Vừa dứt lời điện thoại anh cũng reo lên.

Hải: alo anh nghe

Biết là Văn Toàn gọi, giọng anh nhẹ nhàng hơn hẵn.

Toàn: …

Hải: Là ?

Toàn:…

Hải: Em nói thật?

Toàn:…

Hải: Được.

Tắt điện thoại anh không quan tâm mà quăng nó lên bàn

Khải Ca: Thấy chưa tôi nói đâu có sai, cậu cứ lo quá. Đã biết được cái gì rồi đúng không?

Ngọc Hải thở dài

Hải: Biết thì có biết nhưng mà tôi chẳng biết gì về Mafia cả bởi lẽ 1 năm trước ba mẹ tôi mới nói với tôi.

Tư Mẫn chóng cầm nhìn anh

Tư Mẫn: Vậy anh nói xem thử 2 chúng tôi có biết không

Hải: UN - 15

Khi Ngọc Hải vừa nói xong Khải Ca nhìn Tư Mẫn rồi nháy mắt với nhau dường như đang trao đổi 1 điều gì đó. Bỗng trước mắt anh tối sầm lại. Đầu óc quay cuồn mã ngất đi.

Thì ra Khải Ca đã dùng 1 mẫu kim nhỏ trên chiếc nhẫn, thuận đà tay đang ở trên vai anh nên đã tiêm vào làm anh ngất đi.

Khải Ca: Ngất rồi

Tư Mẫn: Tốt, chúng ta đi

Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Tại sao cứ xoay quanh mãi mà không tìm thấy lối ra, càng đi sâu vào càng gặp nhiều nguy hiểm và biết đâu người mình luôn tin tưởng lại phản bội chính mình… Khi câu chuyện dần đi tới hồi kết, mọi thứ dần hé lộ, tất cả các mối quan hệ chằng chịt mờ ám của người cũng dần sáng tỏ… nhưng có quá muộn để nhận ra?

_end.

Đoán xem ai là kẻ phản bội nào:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top