Chap 86: Chu Chí Nguyên
Khoảng 1:00 trưa giữa cái trời nắng gay gắt mà còn phải thực hiện nhiệm vụ khiến Văn Toàn không vui một chút nào sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Xuân Trường và Văn Thanh. Văn Toàn và Đình Trọng liền đến trụ sở của phòng cảnh sát giao thông.
Trọng: Alo, Xuân Trường anh gửi biển số xe của chiếc xe mà Bạc Văn đã đi ngày hôm đó cho em nha
Trường: được
Một dòng tin nhắn được gửi đến. Văn Toàn kéo Đình Trọng vào trụ sở
Toàn: chào đồng chí
Văn Toàn đưa tay lên chào 1 đồng chí cảnh sát giao thông
- Cậu là tổ trưởng cục trinh sát B đúng không?
Văn Toàn và Đình Trọng gật đầu
- à, Tôi có nghe cấp trên thông qua vụ án này rồi. Đi theo tôi phòng thông tin theo dõi ở trên tầng .
Cả ba gật đầu rồi bước lên mở cửa phòng đó ra bức tường có bốn phía nhưng ba phía đã được bao phủ bởi toàn màn hình camera. Trên màn hình là cảnh theo dõi giao thông trên mọi tuyến đường của thành phố.
Rồi mọi người bắt đầu tua thời gian về ngày xảy ra vụ án và tuyến đường bà Quế nói đã nhờ Bạc Văn đi. Vì đã có biển số xe nên công tác tìm kiếm có thể dễ dàng hơn.
Sau khoảng 1tiếng 30 phút nỗ lực lực tìm kiếm thì đã có kết quả, hình ảnh trên màn hình là chiếc xe đạp xe đang chạy đến nhưng bị chặn bởi một vụ tai nạn và bỗng từ đâu một mũi tên nhỏ bay đến ghim thẳng vào màn hình camera khung cảnh nên tối om thì ra là một vụ bắt cóc có tổ chức.
Văn Toàn gục mặt xuống thở dài công sức tìm kiếm dường như đổ sông đổ biển
Trọng: không ổn rồi vậy là chúng ta phải đến hiện trường rồi dò hỏi người dân xung quanh để tìm kiếm manh mối
- Chúng tôi đã cố mọi cách để giúp các đồng chí nhưng có vẻ vẫn chưa có gì khả thi, nhưng nếu có thêm thông tin gì tôi và tổ đội sẽ lập tức thông báo.
Mọi người chào nhau rồi Văn Toàn cùng Đình Trọng đến tuyến đường đó.
Vừa bước ra khỏi cổng Văn Toàn đã nhận được một cuộc điện thoại
Toàn: alo
Hải: Em đang ở đâu vậy?
Toàn: em đang đến đường xyx Để tìm thêm một số manh mối.
Ngọc Hải nghe nói vậy cũng không nói gì thêm nữa liền tắt máy như đang gấp gáp chuyện gì đó. Văn Toàn cũng không mấy quan tâm mà tiếp tục rơi vào suy nghĩ cho vụ án này. Đến đường xyx Văn Toàn nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc camera đã bị làm hỏng. Đúng như dự đoán mũi tên đó không còn nữa, đồng nghĩa với việc đã có người thua dọn hiện trường không để lại dấu vết gây khó khăn cho cảnh sát và trinh sát. Đang loay hoay trong vòng suy nghĩ thì một chiếc xe đi tới Ngọc Hải bước xuống trên tay là hai chai nước và một chiếc khăn nhỏ. Bước đến chỗ Văn Toàn.
Hải: cho em
Văn Toàn xoay người lại thì thấy anh đang đưa chai nước cho mình liền vui vẻ nhận lấy. Dù gì cũng đang khát
Hải: còn chai này của Đình Trọng
Nhìn hai người uống lấy uống để như vậy Ngọc Hải bật cười
Hải: khát lắm sao?
Văn toàn thở hồng hộc lườm anh
Toàn: anh thử giữa trưa 1- 2 giờ đứng giữa đường với thời tiết 39- 40° C đi rồi hiểu
Ngọc Hải tiến đến cầm chiếc khăn nhỏ vừa lau mồ hôi cho Văn Toàn vừa nói
Hải: anh biết, công việc thì công việc, điều tra thì điều tra. Nhưng em cũng phải để ý đến bản thân chứ nếu không thì sẽ có người sót lắm đấy.
Văn Toàn giả vờ khó hiểu nhìn anh, cố tình hỏi
Toàn: Ai sót cơ?
Ngọc Hải ấp a ấp úng trả lời
Hải: thì…thì
Văn Toàn thật muốn bật cười nhưng cố gắng kiềm chế lại, trong lòng cũng hiểu ra ý gì đó
Toàn: Thì làm sao?
Chứng kiến một màn trước mắt Đình Trọng tỏ vẻ dở khóc dở cười liền bất bình lên tiếng
Trọng: khoang ngưng đi, hai người thôi đi Cái trò này có được không? Tôi còn đứng đây
Ôi may mắn quá, Đình Trọng lên tiếng vô tình đã giải vay cho anh, chứ cứ bị Văn Toàn dò hỏi 1 hồi thì anh cũng không biết nên trả lời thế nào. Cả 3 vẫn đang cố hỏi những người xung quanh, các cửa hàng, những người hay qua lại con đường này nhưng đều nhận được 1 câu trả lời
" À không, hôm qua tôi chỉ thấy có 1 vụ tai nạn, thế thôi"
Tất cả như rơi vào bế tắc thì đột nhiên 1 người con trai đi đến…
_end.
Xưng bằng tên có vẻ nghe ổn hơn nè, sẽ hạn chế từ cậu 1 chút. Nhma vẫn là Đam nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top