Chap 78: Ta sẽ ra sao?

Cậu mở cửa bước vào nhà thì nhìn thấy đâu đâu cũng là vỏ lon, vỏ chai bia bị vứt tứ tung. Căn nhà thì bừa bộn ngột ngạt. Bị mùi rượu bia sộc thẳng vào mũi khiến cô nhíu mày...Thật là như thế sao? Không đó chỉ là trong tưởng tưởng của Văn Toàn thôi.

...

Cánh cửa được đẩy ra, khung cảnh hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng. Bên trong mọi thứ đều rất ngăn nắp gọn gàng, phía trong còn phản phất hương thơm. Cậu nhẹ nhàng đặt đôi giầy lên kệ rồi đi vào trong ngó xem anh ở đâu. Đúng như dự đoán Ngọc Hải đang loay hoay trong bếp. Cậu không phát ra tiếng động mà chỉ đứng đó nhìn anh. Nhưng không biết năng lực nào đã cho anh biết là cậu đã về, Ngọc Hải vẫn chú tâm vào món ăn mình đang làm.

Khoảng chừng 5p sau tất cả cũng đã xong anh lấy 2 cái bát rồi cho thức ăn vào bưng ra phía phòng ăn còn không quên nhìn cậu vài cái.

Hải: Anh có làm đồ ăn sáng, em ăn đi.

Cậu kéo ghế ra ngồi xuống

Toàn: Em ăn r...

Văn Toàn chưa nói hết câu thì đã đặt lên tay cậu 1 cái thìa rồi đẩy bát thức ăn sang cho cậu.

Hải: đừng nói là em ăn rồi, sáng nay em đã có cái gì vào bụng đâu?

Văn Toàn cầm lấy chiếc thìa anh đưa rồi đặt vào bát nhìn anh nói

Toàn: Mẹ đã nói với anh đúng không?

Anh nhìn cậu không nói gì mà chỉ lắc đầu. 1 lúc sau mới giải thích

Hải: Là anh đã gọi cho ba.

2 người cứ thế nhìn nhau rồi tự thưởng thức bữa sáng của mình không ai nói thêm câu nào. Thật lòng là muốn nói thật nhiều nhưng khi đối mặt với sự im lặng của nhau thì con người ta mới cảm thấy thật khó để thốt ra thành lời.

Có khi im lặng là người ta đang giận dỗi, im lặng cũng là để đo tấm lòng của một con người, im lặng để biết mình còn có nhau, nhưng đừng để im lặng để mãi mãi mất nhau!

...

Dũng: Này em xem bức tranh này đẹp thật

Đình Trọng đang ngấm ngía toàn cảnh hội trường to lớn này đâu đâu cũng toàn những bước tranh, những tác phẩm nổi tiếng thật lung linh và hoành tráng. Chuyện là Tiến Dũng hôm nay không có lịch trực nên đã mời Đình Trọng đến hội trường này để tham quan, kết quả thật không làm thất vọng.

Khoảng thời gian gần đây ai cũng có thể cảm nhận được những sự thay đổi chóng mặt của Tiến Dũng có lần Văn Thanh với Xuân Trường hỏi ra thì bảo là không còn xem Đình Trọng làngười thay thế nữa mà thứ tình cảm ấy xuất phát từ chính con tim. Vậy ra bấy lâu nay dù rất yêu rất thương nhưng Tiến Dũng vẫn đánh lừa với bản thân mình rằng vị trí quan trọng kia dành cho Gia Mỹ chứ không phải Đình Trọng nhưng bây giờ thì sao?  Cái suy nghĩ sai trái đó cũng dần dần không còn nằm trong đầu Tiến Dũng nữa rồi.

...

Ăn xong được bữa sáng thì cũng đã đến giờ trưa luôn rồi anh và cậu cũng chẳng nấu đồ ăn trưa nữa nên mỗi người 1 việc. Người thì chỉnh sửa giấy tờ người thì ghi chép sổ sách chẳng ai nói với nhau câu nào. Nhưng đôi khi anh lại đưa mắt nhìn ngắm cậu, thấy được gương mặt đầy vẻ buồn bã của Văn Toàn thì mọi đau khổ lại vay lấy anh, quả tim như bị bàn tay vô hình bóp đến nghẹn!

Đến trưa khi những công việc được Văn Toàn xử lí ổn thõa cậu vương vai vài cái rồi đóng laptop xếp gọn giấy tờ cất đi rồi lên phòng nằm nghĩ. Ngọc Hải thấy vậy cũng không muốn làm phiền đến cậu nên bước ra khu vườn sau nhà để thư giản. Mọi chuyện cứ diễn ra quá đột ngột khiến anh như mất đi hết phương hướng không biết phải giải quyết thế nào. Bỗng anh nghĩ đến 1 người liền cầm chiếc điện thoại lên bấm gọi vào hàng số...

Hải: alo?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói

Trường: Sao đấy?

Khó quá thì cầu cứu đám bạn thân, nhưng tại sao anh lại chọn Xuân Trường nhỉ? Lý do cũng khá đơn giản bởi Xuân Trường có thể xem là chuyên gia tư vấn tình cảm "miễn phí" trong lòng anh, haha.

Chẳng biết cả hai luyên thuyên cái gì mà đến tận nữa tiếng sau anh mới tắt điện thoại rồi bước lên phòng. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, sợ cậu thức giấc nên Ngọc Hải cẩn thận leo lên giường không 1 tiếng động. Rồi đỡ đầu cô dậy đặt lên tay mình ôm trọn vào lòng. Cũng may là Văn Toàn đã say giấc nếu không anh cũng chẳng có cơ hội tốt như thế này đâu.

Tầm khoảng 15p sau cậu mơ màng mở mắt ra, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu càng muốn vùi đầu vào thật lâu hơn nữa. Mà khoang Văn Toàn chợt nhớ ra có điều gì sai sai? Cậu ngước lên đẩy anh ra xoay mặt sang hướng khác nhưng Ngọc Hải đã nhanh tay hơn kéo cậu ngược lại, vẫn tư thế cũ ôm Văn Toàn vào lòng

Hải: Ngủ đi, giận nhau sau nhé?

Chẳng biết trong đầu cô nghĩ cái gì nhưng liền gật đầu chìu ý anh.

Hải: ngoan thương vợ!

Anh hi vọng sau khi giận nhau sẽ giúp cả 2 cảm thấy hiểu nhau hơn và nhanh chóng làm hòa. Dù thế nào cũng cứ ghi nhớ một điều, giận hờn là để thử thách tình yêu, chứ không phải để rời xa mãi mãi... Và có giận đến cỡ nào, cũng phải biết cách hạ mình xuống một chút để người kia có cơ hội làm lành. Giận hờn khiến ngày dài vô tận.Buồn không đón nắng
thương nhớ niềm yêu ...

_end.

Nghe đồn đây là " Chính thất" và "Tiểu tam" của Quế Ngọc Hải ( dạ em đồn đó)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top