Chap 73: Chiến tranh lạnh

Anh đi lên phòng rồi nằm phịt xuống giường, đúng thật hôm nay anh đã rất mệt mõi hiện tại chỉ muốn ôm cậu ngủ thôi nhưng cũng phải chờ cậu ăn tối xong đã. Nghĩ ngơi được 1 lúc anh tiến lại phía tủ lấy đồ rồi đi tắm.

...

Cậu ngồi dưới nhà cũng bắt đầu ăn tối vừa ăn vừa suy nghĩ rất nhiều thứ, vài hôm trước cậu có nhờ Lan Dân hãy để mắt đến Ngọc Hải dùm không ngờ hôm nay anh lại đi ăn với 1 người khác, khi cậu hỏi thì lại bảo có việc với bạn? Nếu anh không làm gì sai vậy hà cớ gì phải nói dối. Giác quan thứ 6 đã cảm thấy có cái gì không lành ở đây khiến Văn Toàn càng muốn tìm hiểu thêm. Xong bữa tối không mấy dễ chịu thì cậu đi ra phía ngoài cửa gọi điện cho ai đó...

...

Sau khi tắm xong anh bước ra khỏi phòng xuống dưới nhà tìm Văn Toàn. Anh đứng dưới phòng khách ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy cậu đâu trong lòng liền cảm thấy lạ. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa anh vội đi lại mở cánh cửa ra.

Văn Toàn vừa tắt điện thoại liền cảm nhận được vòng tay của ai đó đang ôm chặt eo của mình liền khôi phục vẻ mặt vui vẻ.

Toàn: Anh nói mệt mà sao không đi ngủ sớm?

Văn Toàn hơi nghiêng đầu về sau hỏi anh

Hải: Không có em, ngủ không ngon.

Nói thật Ngọc Hải là 1 người nghiện vợ thiếu cô 1 chút thôi đã thấy khó chịu rồi mà hôm nay anh lại đang rất mệt, có thể nói Văn Toàn giống như liều thuốc năng lượng của anh. Văn Toàn miễn cưỡng đồng ý xoay người lại cùng anh đi lên phòng.

Cả 2 vscn suốt 1 buổi rồi mới tắt đèn sau đó lên giường ngủ. Nhưng mà hôm nay cậu lạ lắm, anh cảm nhận được như vậy! Cậu lên giường rồi nằm quay lưng về phía anh mà không nói tiếng nào

Hải: Vợ à quay sang đây cho anh ôm

Giọng anh giờ nghiêm túc lắm rồi đấy, Ngọc Hải cũng chả biết vợ mình dận dỗi cái gì mà không cho mình ôm như mọi ngày

Toàn: ngủ đi cho khỏe đừng dỡn nữa

Cậu nói xong cũng nhắm mắt nhưng chỉ để đó chứ không ngủ

Hải: vâng.

Anh trả lời cậu rồi nằm xuống kế bên nhưng không động vào cậu như mọi khi bởi anh biết giờ có làm gì cũng bị cậu gạt ra mà thôi, để chuyện này qua 1 bên sáng mai mất định anh sẽ tìm hiểu nguyên nhân.

Nói vậy thôi nhưng cố gắng bao nhiêu anh cũng không vào giấc được, cảm giác thiếu thiếu cái gì đó khiến anh cứ trằn trọc mãi. Ngọc Hải đã buồn lắm đó...

12h35p

Sau khi sát định cậu đã ngủ anh nhẹ nhàng vòng tay nhẹ qua kéo cậu lại ôm trọn cả thân thể Văn Toàn vào lòng. Chà! Như thế này có vẻ dễ ngủ hơn nhỉ?

...

7h sáng tại 1 quán cafe

Ngọc Khuê: đã xong hết chưa?

Người con trai ngồi phía đối diện chân tay trầy xước, trên mặt cũng có 1 vết thương gướm máu nhưng có vẻ cũng chẳng đau đớn gì

Hoàng Đông: nhìn đi, như thế này đã xong chưa?

Hoàng Đông chỉ tay vào vết thương của mình mà nói.

Ung Ngọc Khuê gật đầu rồi cả hai cùng lên xe đi đến 1 nơi nào đó

...

"Tính tong"

Đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng cho Ngọc Hải thì Văn Toàn nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra xem ai đến nhà

Toàn: Đình Trọng?

Đình Trọng cho tay vào chiếc túi rồi rút ta tệp hồ sơ vụ án đưa cho cậu

Trọng: Cục Trưởng nhờ tao đưa cho mày để hoàn thành sớm 1 chút rồi ngày hôm sau nộp cho cấp trên xem sét

Văn Toàn gật đầu rồi liền mời Đình Trọng vào nhà chơi

Hải: Ủa Trọng

Ai từ trong bếp đi ra trên tay còn cầm theo cốc nước đưa đến cho cậu

Trọng: Ngọc Hải đấy à? Cứ tưởng hôm nay phải ở bên bệnh viện chứ

Hải: không, nay chưa đến tua trực, ờ mà thằng Dũng dạo này nó sao rồi?

Đột nhiên anh hỏi đến Tiến Dũng làm Đình Trọng có phần hơi giận mình còn cậu thì lườm anh 1 cái. Đúng là hỏi chuyện không đúng lúc xíu nào cả. Nhưng hành động sau đó Đình Trọng khiến cả Ngọc Hải và Văn Toàn đều bất ngờ.

Đình Trọng cười cười quay đầu về phía sau ra hiệu cho anh và cậu nhìn theo hướng của mình, từ ngoài cổng bóng dáng ai đó ngồi trong chiếc xe hơi, phải mất 1 lúc khá lâu cả 2 mới nhận ra được đó là Tiến Dũng. Hắn đưa Đình Trọng đến đây sao? Xem ra tiếng triển cũng khá tốt nhỉ? Xong việc Đình Trọng tạm biệt cả hai rồi ra xe sau đó cùng Tiến Dũng đi mất.

Hải: Xem ra sắp tình cảm lại như trước rồi, chả như cho vợ mình dận dỗi cái gì không biết...

Anh vừa đứng vừa nói vu vơ nhưng sựt nhớ ra Văn Toàn đang đứng kế bên, Văn Toàn lườm anh cháy cả mắt rồi đi vào trong mất. Thôi xong giận thêm giận anh biết phải dỗ thế nào

Hải: ơ kìa, vợ cho anh xin lỗi mà...

...

Ngọc Khuê: Gì cơ?

Cô ta có chút hụt hẫng nói

Lan Dân: chị tìm Ngọc Hải có việc gì không? Hôm nay anh ấy không có lịch trực

Lan Dân hỏi vậy thôi nhưng trong lòng cũng đoán ra được điều gì đó.

Ngọc Khuê: à nếu vậy thì cảm phiền em kiểm tra 1 số vết thương của người này giúp chị nha?

Nghe Ngọc Khuê nói vậy Lan Dân quay sang người đứng bên cạnh cô ta

Lan Dân: Anh là...

Lan Dân cảm thấy người này có chút quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

_end.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top