Chap 70: Cướp Fake?

Vì chân Ngọc Khuê đang bị thương nên anh đành phải cõng cô ta vào bệnh viện, đến nơi anh để Ngọc Khuê ngồi xuống ghế rồi đi lấy băng gạt để băng bó vết thương tạm thời.

Hải: Cô nâng chân lên cho tôi cố định sơ sơ đã

Nghe lời anh Ngọc Khuê hơi nâng chân lên. Sau 1 hồi thì cũng đã xong xuôi, anh qua bàn dụng cụ dẹp đồ dùng.

Ngọc Khuê đã nghe qua tên anh vào 1 năm trước nhưng đến tận bây giờ mới được gặp trực tiếp thế này, đúng thật là ngoài sự tưởng tượng của cô ta. Anh không những rất đẹp mà còn biết quan tâm người khác nữa chứ nhưng tiếc nhỉ? Anh đã có vợ rồi, à mà không sao đối với Ngọc Khuê anh có vợ hay chưa cũng không thành vấn đề.

Sau khi cất hết dụng cụ anh quay lại chỗ Ngọc Khuê

Hải: Hiện tại băng bó sơ như vậy cũng chưa chắc là xương có vấn đề gì hay không, hay là cô thử xuống khoa chấn thương chỉnh hình xem có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không?

Nghe anh nói Ngọc Khuê hơi cúi đầu tỏ vẻ buồn buồn rồi hơi đong đưa cái chân. Nếu có Lục Hoàng Đông ở đây chắc vui lắm nhỉ? Đây đâu phải là bộ dạng yếu đuối của Ung Ngọc Khuê thường ngày.

...

- diễn đạt đấy!

Trong 1 con hẻm nhỏ có 1 đám người đang xì xầm với nhau

Hoàng Đông: diễn thì oke, nhưng khi nãy bị tên bác sĩ khóa ngược tay ở phía sau đau chết đi được

Hoàng Đông vừa xoa xoa cánh tay bị anh đánh lúc nãy mà than vãn

- Làm cướp thì chịu đi:))

À thì ra đây là nhóm thuộc hạ của Ngọc Khuê sao? Vậy đồng nghĩa màng cướp giật vừa rồi chỉ là giả. Nhưng bọn họ làm như vậy là có mục đích gì? Có nên tin đây chỉ là vô tình không hay đang cố ý nhắm vào ai, cứ để thời gian sẽ trả lời tất cả.

...

Ngọc Khuê vẫn tiếp tục không nói gì chỉ nhìn anh với vẻ mặt hơi cầu khẩn.

Anh nhìn cô ta với vẻ mặt khó hiểu thường ngày Anh rất tin ý, dù chỉ một ánh mắt hoặc một biến sắc nhỏ trên mặt cô anh đều nhận ra đặc biệt rất hiểu ý cô, nhưng sự tinh tế này của anh chỉ có một người có được. Ngọc Khuê thấy vẻ mặt đó của anh nên quyết định nói thẳng

Ngọc Khuê: bác sĩ có thể đưa tôi đến khoa chấn thương - chỉnh hình được không?

Anh hơi lưỡng lự với đề nghị của cô ta. Nếu đồng ý thì tất nhiên anh phải dìu cô ta đi. Nhưng dìu đi hay cõng đi không quan trọng, mà quan trọng là anh không muốn quá động chạm đến cơ thể và tiếp xúc tay chân với ai cả. Người đã có vợ phải biết giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác bên ngoài xã hội, đối với anh thứ khiến anh sợ nhất là sự giả dối và hiểu lầm không đáng có trong tình yêu lẫn hôn nhân, là một người từng trải nên anh biết mình phải làm thế nào.

Hải: Tôi xin lỗi nhưng người nhà cô đâu? Tại sao không gọi họ đến?

Những lời nói vô tình của anh đã chạm vào nỗi đau lớn nhất của Ngọc Khuê, vì ai mà ba mẹ cô ta phải mất? Vì ai mà suốt cả 1 năm qua cô ta phải dày công bày ra cái kế hoạch rắc rối này. Dù đang rất tức giận nhưng Ngọc Khuê vẫn phải kiềm chế lại không thể để cảm xúc cá nhân mà làm hỏng mọi việc được.

Ngọc Khuê: Ba mẹ tôi không còn nữa...

Đây là lời nói thật lòng... Anh biết mình đã vừa hỏi 1 câu không nên hỏi nên cũng đồng ý dìu cô ta đến khoa chấn thương- chỉnh hình.

Sau 1 lúc khám tổng quát thì Ngọc Khuê được bác sĩ kê toa thuốc uống và hiện tại cô ta đang ngồi phía trong để điều dưỡng khoa dặn dò 1 số chuyện.

Phía ngoài thì anh đang ngồi lướt điện thoại có lẽ đang nhắn tin với ai đó? Coi bộ vui vẻ lắm! Vẫn đang say sưa trong cuộc trò chuyện với vợ mình qua màn hình điện thoại thì đột nhiên anh cảm nhận có 1 bàn tay đặt lên vai mình.

Hải: Ơ bác sĩ Chu?

Chu Chí Nguyên - Trưởng khoa Chấn thương, chỉnh hình

Chí Nguyên: Cô gái bên trong kia là gì của cậu vậy?

Hải: À, cô ta gặp cướp bị thương ở chân nên tôi giúp đấy mà

Chu Chí Nguyên cười lớn không ngờ Ngọc Hải thường ngày sợ vợ mà hôm nay lại to gan dìu 1 người phụ nữ khác thật là dễ gây hiểu lầm...

Chí Nguyên: Cậu thật sự không sợ tai mắt trong bệnh viện sẽ nói việc này cho vợ cậu nghe sao?

Anh hít 1 hơi thật sâu, lần này xem như anh hơi liều nhỉ?

Hải: Nếu có tai mắt thì chỉ có cậu thôi!

Chu Chí Nguyên lắc đầu, ngồi xuống cạnh anh rồi lật những trang sách kia ra tiếp tục đọc. Bỗng có bóng dáng 1 cô gái đứng lấp ló gần đó nghe rõ từng chữ trong cuộc trò chuyện, khuôn mặt biến sắc, nghĩ thầm

- " Ngọc Hải dìu cô gái lạ sao? Ha lần này anh chết chắc!"

Cô gái nhếch môi cười sau đó quay lưng đi mất.

...

Ngọc Hải anh đang châm chú vào chiếc điện thoại lướt lướt thì bỗng sựng lại cảm giác gì đó bất an cứ chạy trong đầu anh nhưng rồi lại thôi, chuyện gì vậy chứ? Thật kì lạ

_end_

Kì lạ thiệt:)) bận ôn thi nên lịch đăng chưa ổn định xin lỗi nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top