Chap 63: Mẹ chồng bảo hộ
Được cô hôn xong tinh thần anh vui vẻ trở lại nhưng đột nhiên lại nhăn nhó, cảm nhận được cơn đau từ vai kéo đến càng lúc càng dữ dội hơn. Nhìn biểu cảm của anh cậu lo lắng kiểm tra thì mới thấy chiếc áo bệnh nhân của anh đang mặc đã ướt đỏ một mạng lớn, máu thấm qua
Toàn: tay của anh
Thấy Văn Toàn luống cuống lo lắng như vậy anh càng thích thú quên luôn cơn đau. Dù dì anh cũng đang là người bệnh làm nũng một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Hải: a… Anh Đau quá
Không nằm ngoài dự đoán cậu hoảng loạn hết cả lên, liên tục hỏi anh có sao không rồi còn thúc giục Tiến Dũng băng bó lại cho anh nữa
Dũng: đã bảo rồi mà chả nghe làm loạn cho nhiều vào rồi động đến vết thương giờ thì thấy hậu quả chưa?
Tiến Dũng miễn cưỡng chuẩn bị một số đồ dùng và dụng cụ để băng bó cũng như xem xét lại vết thương cho anh luôn.
Anh đi lại phía giường rồi xuống chờ đợi Tiến Dũng lại băng bó. Lúc mày mẹ anh cũng đứng dậy bước vào trong xem xét tình hình. Mắt cậu vẫn chăm chú hướng theo từng động tác của Tiến Dũng thì nghe được 1 âm thanh phía sau
Hồng Phi: Văn Toàn, mọi chuyện cũng đã ổn rồi bây giờ cũng đã 6h50 rồi anh về trước có chuyện gì cần anh giúp thì cứ gọi cho anh
Cậu cũng gật đầu vui vẻ đáp lại
Toàn: anh về cẩn thận, lúc đó em cảm ơn anh nhiều lắm
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đóng cửa lại nhưng không hề để ý có 1 người đang lên cơn ghen hậm hực nhìn cậu từ nãy đến giờ
Sau khi tạm biệt Văn Toàn hắn bước chân ra phía nhà xe nhưng đi được nữa bước hắn nhớ ra điều gì đó liền xoay người lại
Hồng Phi: đi ăn không?
Lan Dân vẫn ngồi trên vị trí đó thút thít mãi, lí do cô( Lan Dân) không vào bên trong là vì chẳng biết phải đối mặt với Ngọc Hải ra sao và ăn nói thế nào với mẹ anh và cậu. Sau chuyện này chắc chắn Ngọc Hải sẽ không thèm nhìn mặt Lan Dân nữa. Giá như chính bản thân cô(Lan Dân) suy nghĩ thật kĩ hơn trước khi làm chuyện này thì có lẽ tình bạn bè của anh và cô(Lan Dân) sẽ còn giữ được, giờ thì hay rồi mất cả chì lẫn chài!
Lan Dân: em không đói
Hồng Phi thở hắt 1 hơi rồi đi đến ngồi xuống trước mặt Lan Dân
Hồng Phi: em biết bây giờ là mấy giờ chưa?
Lan Dân lắc đầu rồi bắt đầu suy nghĩ linh tinh mà rơi nước mắt
Hồng Phi: Mỉm cười khi vui, mỉm cười khi đau đớn, mỉm cười khi gặp rắc rối ập xuống. Mỉm cười khi một ai đó làm tổn thương em, em biết không? nụ cười là liều thuốc đầu tiên luôn làm lành vết thương trong em. Hiểu chứ
Lan Dân gật đầu nhưng không nói bất cứ điều gì nhưng Hồng Phi vẫn hiểu trong lòng cô(Lan Dân) đang suy nghĩ điều gì. Đơn giản thôi vì hai người cũng cùng 1 hoàn cảnh mà…đơn phương 1 người!
…
Tiến Dũng : xong rồi
Băng bó vết thương, sát trùng, cho anh xong Tiến Dũng quay qua chiếc bàn bên cạnh tháo đôi găng tay ra bỏ vào sọt rác rồi kê đơn thuốc cho anh.
Sau khi vết thương không còn rỉ máu nữa anh đảo mắt tim cậu nhưng rồi ánh mắt dừng lại trước cánh tay trái và hai bên đầu gối của cậu
Hải: Văn Toàn, tay chân em sao thế kia?
Cậubiết anh đã nhận ra rồi nên ấp úng trả lời
Toàn: à em…
Anh lo lắng cho cậu đến nỗi mất hết kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu vì vậy liền có 1 chút lớn tiếng cao giọng mà nói
Hải: Nói, em sao thế kia
Mỗi lần anh như thế này cậu rất sợ, thường ngày anh có thể ngoan ngoãn nghe theo cậu hết nhưng đến lúc anh thật sự tức giận thì cậu cũng chỉ như 1 con bé nhỏ đối mặc với con hổ hung hăng mà thôi, cảm giác như có thể nuốt trọn cô bất cứ lúc nào!
Haizz…nhưng hôm nay có lẽ anh tức giận không đúng rồi, vừa nghe anh có chút lớn tiêng với cậu anh liền nhận ánh lườm từ mẹ mình
Mẹ: Thằng bé này, lớn tiếng với Văn Toàn thế à
Anh ấm ức nhìn mẹ mình
Hải: Mẹ à, tay chân em bị thế kia mà con hỏi không trả lời con lo lắm chứ
Cậu phì cười, đâu phải cậu không nói? Mà là vì chưa nói hết câu anh đã lớn tiếng rồi, giờ thì đã có mẹ anh bảo hộ, đừng hòng bắt nạt Văn Toàn nữa nhé
Mẹ: thằng bé đã nói hết đâu? Thôi hai đứa ở đây đi mẹ ra ngoài báo với ba con 1 tiếng chắc ông ấy cũng lo lắm đấy
Hải: Dạ…
Anh trả lời mẹ mình rồi tiếng đến kéo cậu lại phía giường với mình, với giọng điệu nhẹ nhàng lẫn 1 chút nũng nịu hỏi
Hải: nào, trả lời anh đi chứ em bị gì?
Cậu đưa tay lên câu vào cổ anh rồi nhẹ nhàng giải thích vừa giải thích vừa nghịch tóc
Toàn: thì lúc bật ra khỏi lang can của tòa chung cư đấy, tay em thì do nắm lấy anh mà ma sát với mặt xi măng của sân thượng nên bị trầy xước còn đầu gối thì rơi xuống đụng vào tấm kính của tầng dưới nên chảy máu đây này
Hải: đau lắm không? Anh xin lỗi
_end_
Ngắn gọn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top