Chap 62: Rối loạn nhịp tim
" Bíp Bíp…"
- Phó Khoa ơi!! bác sĩ Ngọc Hải khóc.
Nghe được giọng nói của nữ y tá từ bên trong thông báo vọng ra Tiến Dũng bật dậy khỏi chiếc ghế nhanh chóng vào trong phòng cấp cứu xem tình hình, càng đến gần Tiến Dũng nghe được những âm thanh của máy điện tâm đồ vang lên ổn định, chỉ số cũng dần ở mức bình thường. Tiến Dũng vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm cái tên Ngọc Hải này xém nữa là dọa chết anh (Tiến Dũng) rồi.
…
Chuyện phải quay về một tiếng trước! lúc đôi tay của anh và cậu rời khỏi nhau thì cũng là lúc anh ngất đi vì rối loạn nhịp tim do hoảng sợ cộng thêm vết thương trên vai mất máu quá nhiều khiến anh cạn kiệt sức lực, mọi chuyện xảy ra sau đó cũng chính là do ảo mộng của anh khi ngất mà ra
Sự thật khi cậu chuẩn bị rơi xuống thì nhanh như cắt có hai bàn tay kịp giữ cô lại bàn tay thứ nhất chính là của Lan Dân. Mộc Lan Dân từ đầu đến cuối không có ý định làm cậu bị thương, trước khi làm ra những chuyện này Lan Dân cũng đã nói rõ cho tư Mẫn nhưng do rất thương em gái mình nên Tư Mẫn không điều khiển được hành động cũng như kiểm soát được tính tình.
Còn bàn tay thứ hai là của Thẩm Hồng Phi sau khi nói mọi chuyện về định vị của cô cho Ngọc Hải mà lòng hắn vẫn lo lắng không ngừng. Nên cuối cùng hắn cũng đã chọn cách đến khu chung cư bỏ hoang để xem có chuyện gì không. Nói gì thì nói người hắn thương yêu cũng chính là cậu cơ mà!
Sau khi hắn cùng Lan dân kéo được cậulên thì liền chạy đến bên Ngọc Hải mới biết anh đã ngất đi từ lúc nào, cô bật khóc nức nở nhìn cánh tay đang chảy máu không thôi của anh mà đau xót. Rồi bỗng sắc mặt Lan Dân tái đi như nhận ra điều gì đó liền đưa tay lên chạm vào ngực trái của anh rồi hốt hoảng nói:
Lan Dân: không xong rồi! anh Hải ngất là do bị rối loạn nhịp tim vì hoảng sợ quá mức còn thêm việc mất máu không kiểm soát, kéo dài càng lâu càng nguy hiểm đến tính mạng đấy ạ!
Lan dân vốn cũng là một điều dưỡng loại giỏi nên những dấu hiệu này cũng nắm rất rõ. Lan Dân vừa dứt lời Hồng Phi liền nhanh chóng dìu Ngọc Hải lên mà đưa ra xe đến bệnh viện còn cô thì Lan Dân dìu đi, trên đường đến bệnh viện Lan Dân khóc lóc không ngừng miệng thì liên tục xin lỗi cô cầu mong cậu tha thứ
…
Quay trở lại hiện tại nước mắt anh rơi càng lúc càng nhiều không ai biết được lúc hôn mê anh đã phải trải qua một ảo mộng khủng khiếp đến mức nào. Nhưng có vẻ mọi chuyện cũng đã dần ổn trở lại!
Phía bên ngoài phòng có cậu, Lan Dân, Hồng Phi và mẹ anh. Thấy cậu cứ khóc lóc như vậy mà vẫn không chịu nín Hồng Phi kề sát vai mình lại cho cậu tựa vào đỡ, nếu cứ cái đà này sớm hay muộn gì cũng ngất mấy thôi. Trên người cậu đủ loại vết thương lớn bé. 1 vết rạch dài ở lưng, hai vết sướt ở đầu gối và 1 vết đứt ở cánh tay trái. Nhưng cũng may là Tiến Dũng đã sát trùng qua cho cậu rồi. Mọi chuyện cũng dần ổn thì cậu mới gọi cho mẹ anh đến đây.
Khác với thái độ cậu tưởng tượng là mẹ anh sẽ nổi giận mà quát mắng cậu thậm tệ thì ngược lại mẹ anh còn quan tâm, an ủi cậu
Mẹ anh: thôi mà Văn Toàn thằng bé đấy nó cứng đầu lắm chỉ là vài vết thương nhỏ thôi nó không sao đâu
Cậu hiểu chứ, mẹ anh cũng đang rất lo nhưng vì trấn an cậu nên mới nói như vậy. Cậu cũng gật đầu rồi lau đi nước mắt. Rồi đột nhiên trong phòng vọng ra những tiếng la hét ồn ào cậu và mọi người chòm vào xem thì nhận ra…
Hải: VĂN TOÀN? Văn Toàn của tôi đâu, cô ấy đâu?
Anh không kiểm soát mà hét toán loạn lên, chân tay quơ quào khắp nơi gào thét tên cậu, chắt có lẽ do dư âm của giấc mộng lúc ngất khiến tinh thần anh 1 lần nữa bị kích động.
Dũng: Ngọc Hải, trời ơi yên lặng nhìn tôi xem. Đừng quậy nữa mày chỉ mới tỉnh dậy thôi vết thương lại hở ra bay giờ
Hải: Tao không quan tâm, VĂN TOÀN đâu!
Anh lao đến túm cổ áo Tiến Dũng mà thét, nhận thấy tình hình không ổn cô bật dậy khỏi băng ghế.
Toàn: Quế Ngọc Hải
Giọng nói này…khoang động tác anh ngưng lại đưa mắt về phía cánh cửa, ngỡ ngàng nhận ra cậu, nước mắt lại 1 lần nữa tuôn ra. Anh có hoa mắt không? Ở đây là Văn Toàn, Văn Toàn của anh, không rời xa anh nữa!!
Anh buông tay hất Tiến Dũng sang 1 bên, hắn nhìn anh mà bất lực
" Dũng: Có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê mà? Mình chính là người cấp cứu cho nó, luống cuống như thằng điên đến nỗi bỏ luôn bữa cơn với Đình Trọng lúc ở cục trinh sát chỉ để lo cho nó mà giờ thì…trời đất ngó xuống mà coi!!! " - hắn nghĩ
Anh chạm tay vào mặt cậu lẩm bẩm hỏi 1 câu ngớ ngẩn
Hải: là em? Văn Toàn?
Cậu lau nước mắt cho anh rồi nói
Toàn: không em thì là ai?
Anh bật khóc như 1 đứa trẻ dụi đầu vào lòng cậu. Đúng là cảm giác này rồi! Mùi hương này, hơi ấm này chính là Văn Toàn của anh, tình yêu của anh không bỏ anh nữa. Vừa rổi chỉ là 1 ảo mộng…là 1 giấc mộng thôi
Hải: Văn Toàn hôn anh
Là anh đang muốn xác nhận lại 1 lần nữa có phải là Văn Toàn của anh không.
Toàn: Này đồ cơ hội
Mắng anh vậy thôi chứ vẫn chìu ý anh đấy nhé. Cậu nhẹ nhàng cuối xuống hôn vào chóp mũi của anh…để lại những con người bất lực chỉ biết đứng nhìn!!!
_end_
Thấy chưa đã nói là tôi lo được mà
Vừa xem SEA Games 31, Thái Lan vs Malaysia vừa viết luôn nè, thề là nó chill cực:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top