Chap 61: Dấu chấm hết.

Hải: VĂN TOÀN

Anh gào lớn tên cậu nước mắt càng rơi nhiều hơn trên gương mặt hoàn hảo. Đau đớn tột cùng khi chỉ biết gào khóc tên người mình yêu rồi dần dần nhìn người ấy rơi xuống mà bất lực không làm gì được! Những giây phút ngắn ngủi khi thân thể cậu chưa chạm mặt đất anh chỉ biết gào khóc gọi tên cậu liên tục như muốn trói bỏ 1 sự thật trớ trêu rằng Văn Toàn của anh đang rơi xuống đó! Làm ơn, làm ơn đi có 1 phép màu nào đó kéo tình yêu của anh về lại bên anh đi... nhưng không! Cảnh tượng trước mắt anh đã hoàn toàn chống đối lại anh, là 1 dấu chấm hết cho tất cả

- "Em rất dịu dàng, ngọt ngào với anh nhưng em cũng tàn nhẫn độc ác lắm! Hiên ngang bước chân vào thế giới của anh, khiến Anh biết thế nào là yêu thương, biết ôn nhu, quan tâm lo lắng kể cả hy sinh vì một người như rồi em lại lạnh lùng bước ra bỏ lại 1 mình anh... Bây giờ, chỉ có mình anh lạc lõng giữa đời, nước mắt nhạt nhòa, giờ chỉ còn lại em trong ký ức, em thực sự đã không còn nữa rồi. Em đã từng nói sẽ ở mãi bên anh dù cho có thế nào đi nữa, cả anh và em đều đã hứa trọn đời này nhất định mãi bên nhau. Vậy tại sao giờ chỉ mình anh đau?  Ngày không em tim anh đau khủng khiếp nhưng...em đâu rồi, em có biết không? "

Chẳng thể nào diễn tả anh bây giờ, anh cứ như người mất hồn ngồi im 1 chỗ nước mắt cũng tự theo đó mà rơi, thử hỏi xem có nỗi đau nào hơn sinh tử biệt ly? Nhớ nào bằng khi người đi kẻ ở, Bao lời hứa chỉ còn là dang dở. Rồi thử hỏi mấy ai không nức nở chạnh lòng? Về sau này đoạn đường đời sẽ hoang vắng mênh mông, bởi người anh thương đã không còn chung lối. Cứ ngỡ sau này cả 2 sẽ hạnh phúc nhưng giật mình nhận ra thì ân tình bổng xa tít mù khơi... Khi xưa trao nhau hẹn ước đợi nên duyên đời, nào ngờ chỉ trong phút chóc mây phủ đầy bầu trời tiếc thương. Đớn đau khôn lường cũng đành chìm trong bất lực.

Hải: VĂN TOÀN

Anh gào thét to tên cậu 1 lần nữa nhưng đáp lại chỉ là tiếng xe cộ bên dưới và tiếng khóc không ngừng của Lan Dân! Lan Dân thực sự không muốn, không muốn cậu bị như vậy chỉ là định nói chuyện cho rõ ràng 1 lần nhưng không ngờ Tư Mẫn lại...

Hải: Văn Toàn của anh không ngoan nữa rồi…anh gọi mà em không trả lời, có phải em mệt em chỉ ngủ thôi phải không? Nói cho anh biết đi, nói là em chỉ ngủ thôi hoặc em có thể thức dậy mắng mỏ anh, đùa giỡn với anh, cãi nhau với anh như mọi ngày, Văn Toàn tỉnh lại yêu anh đi

Nhưng không có 1 tiếng nói nào đáp lời anh cả.

Hét thật to đi, để giải thoát cho sự đau đớn trong lòng, anh câm hận tất cả, tại sao lại cướp đi người anh yêu thương hơn cả tính mạng của mình chứ? Vết thương trên vai anh cũng chẳng thèm để ý mặc kệ cho nó vẫn chảy máu! Chảy thì có sao?

-" Cứ như thế đi...đến khi máu anh cạn kiệt anh sẽ gặp được em phải không? Nếu thật sự như vậy thì anh cam tâm tình nguyện"

Nỗi đau mất mát, chia ly là nỗi buồn sâu đậm nhưng là quy luật tất yếu không thể thay đổi trong cuộc sống.

Hải: trả cho tôi, trả Văn Toàn của tôi lại cho tôi!

Lan Dân: Ngọc Hải...

Nghe thấy giọng nói của Lan Dân anh bực tức quay lại, gương mặt điển trai đó càng ngày cnàg đáng sợ, bây giờ chẳng phải anh mà là con ác quỷ bên trong anh. Nó sẽ xuất hiện khi điểm giới hạn của anh bị động đến.

Hải: Câm miệng. Tất cả chẳng phải tại cô sao? Nếu cô không bày ra những trò này thì Văn Toàn của tôi đâu có bị như vậy? Cô trả em ấy lại cho tôi

Anh câm phẫn thét vào mặt Lan Dân, Ngọc Hải hứa với lòng sẽ không để cậu chịu thiệt thòi, uất ức nữa liền lao đến bốp cổ Mộc Lan Dân nhưng sau đó liền bị Tư Mẫn đẩy xa ra sau. Thật tồi tệ hiện tại anh thê thảm đến nỗi không đủ sức để phản kháng lại Tư Mẫn nữa...đơn giản thôi thế giớ của anh, tình yêu của anh, sức mạnh của anh, động lực của anh, nguồn sống của anh bỏ anh đi rồi...

Phía dưới tòa chung cư cao 15 tầng những người đi đường kinh hãi khi thấy cảnh tượng máu me be bét, loang ra 1 vùng rộng. Nhiều người sốc đến nỗi nôn thốc nôn tháo. Có những người gọi cảnh sát đến để giải quyết và...có người tiết thương cho chàng trai nhỏ nhắn này mà bật khóc.

Ngày hôm nay thảm thương vô cùng...

Rồi bỗng từ đâu 1 loạt âm thanh lạ vang bên tai, mặt đất rung chuyển, dấu chấm hết chăng?

"Bíp bíp..."

_ end [hoàn SE] _

Dành cho ai yêu thích Se thì đến đây là hoàn nhé!

Còn ai yêu thích He thì sẽ còn những chap sau. Cứ bình tĩnh nào 😗

Nhưng lưu ý đây là truyện hư cấu 100% trí tưởng tượng của tôi nên xin đừng ai hiểu lầm là tôi trù ẻo các anh nhé hoàn toàn không có ý đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top