Chap 60: Đừng buông tay...
Trước sự tức giận của Lan Dân Cậu vẫn bình tĩnh đáp:
Toàn: xứng đáng!
Dân: đối với anh như vậy là xứng đáng Còn tôi thì sao? 3 năm, 3 năm theo đuổi Ngọc Hải còn không đổi lấy được một chút thương hại, trong khi anh chỉ xuất hiện chỉ có 3 tháng đã làm cho Ngọc Hải ấy ấy chết mê chết mệt, anh nói xem như vậy có công bằng không?
Toàn: em nói xem không công bằng ở đâu?
Cậu yêu anh là sai à? người xuất hiện sau cũng sai ư?
Lan Dân: Nguyễn Văn Toàn anh không những là kẻ đi lừa dối tình cảm của người khác mà còn xen vào giữa tôi và Ngọc Hải. Nếu như không có anh xen vào thì Ngọc Hải sẽ yêu tôi, chúng tôi đã ở bên nhau suốt 3 năm tình cảm cũng vốn rất tốt nhưng đến khi có cái tên Nguyễn Văn Toàn thì mọi thứ dường như sụp đổ!
Lan dân chỉ thẳng tay vào mặt cậu giọng nói bực tức ánh mắt đỏ ngầu lên và với một chút nước mắt đầy câm phẫn. Ha? Bây giờ thì cậu mới biết đây chính là con người thật của Lan Dân không hề hiền lành như vẻ bề ngoài nhỉ?
Toàn: Vậy thì đổi lại nhé? Anh là người đến trước em là người đến sau thử xem Ngọc Hải sẽ yêu ai
Một giọng nói bình tĩnh vang lên luôn là cậu người đóng vội mất bình tĩnh là Lan dân. Nếu Lan Dân gào thét, quát mắng thì cậu lại vô cùng bình thản trả lời. Người nói người gào, người cố gắng giải quyết người càng làm to chuyện khiến không khí ngột ngạt vô cùng
Toàn: vốn dĩ tình cảm không cân đo đong đếm bằng thời gian trước kia anh chưa gặp Ngọc Hải thì anh ấy có yêu em không? Không à? Vậy thì bây giờ vẫn vậy hãy tập chấp nhận sự thật đi, Ngọc Hải không yêu Lan dân mãi mãi không yêu
"Ngọc Hải không yêu Lan Dân mãi mãi không yêu" một câu nói như hàng vạn mũi dao xuyên thẳng vào tim của Lan Dân đau nhói đến cực độ tất cả quá tồi tệ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lan Dân, sự thẳng thắn trong lời nói nói cũng như sự nhẫn nhịn của Văn Toàn đã xé toang ảo mộng bấy lâu nay của Lan Dân
Lan Dân: không phải! nếu anh biến mất đi thì Ngọc Hải sẽ yêu tôi, nghe rõ chưa?
- "Thật vậy à?"
Từ cánh cửa sân thượng phát ra tiếng nói trầm ấm đặc trưng của người Nghệ An, Ngọc Hải từ từ bước ra đi lại kế bên Văn Toàn rồi đưa ánh mắt sang Lan Dân. Cậu nhìn thấy anh cũng khá bất ngờ không biết tại sao mà anh đến được đây, nhưng rồi cũng im lặng cho anh giải quyết
Hải: em làm loạn đủ chưa?
Lúc này anh mới để ý đến Tư Mẫn kế bên Lan Dân. Tư Mẫn nhìn Ngọc Hải bằng ánh mắt đầy tức giận. Thấy Lan Dân vẫn không trả lời anh quyết định hỏi rõ mọi chuyện
Hải: Tại sao lại đưa Văn Toàn đến đây
Tư Mẫn từ đầu đến cuối im lặng giờ mới lên tiếng bênh vực Lan Dân
Tư Mẫn: Nếu cậu không vì Văn Toàn mà phủ phàng tình cảm của Lan Dân thì đâu có chuyện này xảy ra?
Có 1 điều khó hiểu rằng...tại sao Tư Mẫn là thuộc hạ trung thành của Army black Panthers tức là cánh tay đắc lực của ba anh và điều đó cũng đồng nghĩa Ngọc Hải là cậu chủ của Tư Mẫn nhưng thay vì đứng về phía anh Tư Mẫn lại chọn Lan Dân rốt cuộc là gì đây?
Hải: Tư Mẫn...rốt cuộc...
Dường như hiểu được anh đang thắc mắc về điều gì Tư Mẫn liền chem vào lời anh mà nói
Tư Mẫn: tôi và Lan Dân là chị em ruột!
Lúc này anh mới giật mình phát giác ra điều gì đó, đúng rồi cả hai đều mang họ Mộc. Chết tiệt sao anh lại không để ý sớm hơn chứ?!
"Hức..."
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên là Lan Dân khóc! Đến cuối cùng anh cũng chỉ có 1 mình Văn Toàn, Văn Toàn, Văn Toàn, 1 chút thương hại cho cô( Lan Dân) cũng không có! Lãng phí cả tuổi thanh xuân để yêu 1 người, nhưng kết quả nhận lại thật khiến cho người ta cảm thấy đau lòng! Đừng biến bản thân trở thành kẻ thứ ba, đừng yêu một người chỉ coi mình là một sự lựa chọn trong khi cô(Lan Dân) xứng đáng là cả bầu trời của người khác. Mọi thứ bắt đầu bằng sự vô tình, và rồi kết thúc bằng sự cố tình
Dân: Thế giới của em nhìn đâu cũng thấy anh. Thế giới của anh, tìm mãi chẳng thấy em phải không?
Anh do dự trước câu hỏi Lan Dân đặc ra cho mình... phải trả lời như thế nào đây? Thẳn thắng quá thì chắc sẽ khiến Lan Dân đau lòng còn nếu nói dối thì phải nói thế nào đây?
Hải: Ừ
Sau câu trả lời Lan Dân khóc to hơn, nhìn em gái mình như vậy Tư Mẫn xót xa vô cùng, liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Văn Toàn, nhanh chân tiếng đến đẩy 2 bã vai của cậu ra sau. Lực đẩy khá bất ngờ với việc cậuđang mang giầy không có độ bám khiến cậu mất thăng bằng té về sau. Nhưng khoang...
"Keng"
Do va đập mạnh với phần lưng của cậu cộng thêm việc đây là tòa chung cư bỏ hoang đã lâu mọi vật liệu cũng rỉ sét khiến thanh sắt lang can bị gãy ra ngay lập tức. Trong 1 khoảng khắc cơ thể cậu lơ lửng trên không trung chỉ còn phần chân chạm được lêm mặt đất còn nữa phần cơ thể sau đều bị đẩy ra ngoài.
Anh quay lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà kinh hãi, mọi giác quan trên người như bị dòng điện kích thích đến cực hạn, nhanh như cắt anh lao đến bắt lấy cánh tay của cậu cố gắng kéo lên.
Hải: Văn Toàn nắm chặt tay anh...anh kéo em lên
Lan Dân đứng nhìn mà há hốc mồm, vốn dĩ từ đầu cô(Lan Dân) không có ý định sẽ làm hại Văn Toàn chỉ là một lần nói chuyện rõ ràng thôi, Nhưng có lẽ mọi chuyện giờ đã đi quá xa cơ thể của Văn Toàn đang treo lơ lửng chỉ cần buông tay một cái sẽ rơi xuống dưới mà mất mạng ngay Nhưng cảm giác của cậu làm sao so sánh được với anh cơ chứ. Sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi sức lực cũng dần dần bị bào mòn nhưng vẫn nhất quyết không buông. Bỗng thân hình của anh bị nhích đến trước 1 tí, cứ cái đà này không lâu nữa cả 2 đều sẽ gặp nguy hiểm. Cậu khóc nức nở nói
Toàn: buông tay em ra...nếu không anh cũng sẽ rơi xuống
Anh lắc đầu, giọng nói nặng nề như vang xin cậu
Hải: đừng Văn Toàn...anh xin em đừng buông tay, nếu có rơi anh rơi xuống cùng em
Là 1 sát thủ vốn tính tình đã máu lạnh Tư Mẫn không hề bị lung lây bởi cảnh tượng trước mắt. Bất kì ai kể cả cậu chủ cũng không được làm tổn thương đến em gái của cô(Mẫn). Tay Tư Mẫn dần dần đưa xuống túi quần rút ra 1 khẩu súng. Lan Dân nhìn qua biết rõ chị mình định làm gì liền hoảng loạn can ngăn
Lan Dân: đừng mà chị, cứu Văn Toàn và Ngọc Hải đi, em xin chị đừng bắn!
"Đoảng"
Viên đạn từ khẩu súng bay ra ghim thẳng vào cánh tay Ngọc Hải. Anh đau đớn đến ứa nước mắt la lên
Hải: Aaaa...
Vết đạn bắn cộng thêm sức nặng của cậu bên dưới khiến cánh tay anh như đứt lìa, đau đớn tột cùng nhưng anh vẫn ngoan cố không buông.
Toàn: aa, Ngọc Hải cánh tay của anh
Nhìn thấy những dòng máu đỏ tươi của anh chảy thành dòng xuống cậu bật khóc, rồi tự lấy tay mình nới lỏng ra
Hải: đừng, anh không đau, không đau chút nào...em đừng buông mà xin em đấy
Máu tươi chảy xuống nhiều hơn đến nỗi rơi từng giọt vào hai bên má của cậu, cậu nhắm mắt, lực tay cũng mạnh hơn kéo tay anh ra. Quyết định buông tay
...
...
...
Giây phút này, hai bàn tay rời khỏi nhau, con tim anh như ngừng đập...
Hải: VĂN TOÀN
_end.
HE mà bình tĩnh:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top