chap 6: Nghề nghiệp
Hải: Ngược lại với điều thứ nhất! À mà...số điện thoại của em là gì vậy
Toàn: hỏi làm gì?
Hải: thì tôi chỉ trực ca đêm bữa nay thôi, ngày mai tôi sẽ giao lại cho điều dưỡng nên có điều gì không ổn, hoặc vết thương có làm sao thì gọi tôi, dù sao đi nữa tôi vẫn có chuyên môn hơn họ
Toàn: um...cảm ơn
Sau đó anh lưu sđt của cậu vào trong máy, để tiện chăm sóc sức khỏe cho cậu, yên tâm đi ngoài việc chăm sóc sức khỏe thì anh chẳng còn ý định gì nữa đâu.Không để cậu và anh đợi quá lâu Tiến Dũng cũng mua đồ ăn về đặt lên bàn rồi nói với anh
Dũng: đồ ăn còn nóng ăn sẽ tốt hơn
Hải: cảm ơn mày.
Hải: em ngồi dậy đi
Anh lấy 1 cái gối kê vào thàng giường rồi đỡ cậu ngồi dậy, đổ thức ăn ra bát sau đó cẩn thận thổi cho ngội đi về phần Tiến Dũng thì đã ăn phần thức ăn của mình gần hết rồi, đang châm chú thổi cháo cho cô thì cửa mở ra 1 người đi vào
Lan Dân: Ngọc Hải
Hải: sao?
Lan Dân: anh có qua bên phòng ăn để ăn cùng m.n không? Nay khoa mình tổ chức liên hoan anh quên rồi sao? Trưởng khoa mà không có mặt là kì lắm nha
Dũng: em nhắc anh mới nhớ, hay là mình qua bên đó một chút đi Hải
Hải: ừm... nếu liên hoan mà không có mặt trưởng khoa thì đúng là có hơi kì
Suy nghĩ 1 lúc thì anh phân vân hỏi cậu
Hải: em tự ăn có được không? Tôi đi 1 chút rồi sẽ quay lại kiểm tra vết thương cho em 1 lần nữa
Toàn: em tự ăn được mà
Lan Dân: không được, hay anh qua phòng ăn liên quan với mọi người đi còn anh để em chăm cho
Hải: anh cảm ơn em trước nha, đi không Dũng
Dũng: đi chứ
Rồi anh và Tiến Dũng bước ra khỏi phòng Lan Dân từ từ tiến lại ngồi xuống cái ghế anh đã để sẵn ở đó rồi bưng bát cháo lên vừa chăm cậu vừa trò chuyện, tâm sự
Toàn: sao em không qua bên đấy với mọi người
Lan Dân: Lúc nãy em có ở đó rồi nhưng tính em thì không thích chỗ đông người, ngồi đó một lúc thì em nhớ lại Ngọc Hải và Tiến Dũng còn ở bên phòng này nên em quyết định qua đây rồi gọi họ thấy anh chưa ăn gì nên em mới ở lại đây nè
Toàn: anh cảm ơn nha
Lan Dân: không có gì đâu ạ.
__18h30__
"cạch"
Phượng: hù
Toàn: ơ kìa? Phượng? Vương nữa
Vương: Tưởng đã quên tao luôn rồi
Toàn: Nào dám
Phượng:sao mà bỏ được
Toàn: sau mày biết tao ở đây vậy
Phượng:Văn Thanh nói cho tao biết
Vương: Xuân Trường gọi cho tao lúc chiều
Cả ba ngồi nói chuyện tán gẫu một hồi nó lên đồng hồ thì cũng đã 20h rồi
"cạch"
Hải: ủa Phượng,Vương
Phượng: Anh qua phòng này làm gì vậy?
Hải: kiểm tra vết thương cho cậu ấy, mà tối rồi hai em cũng về đi thằng Thanh với thằng Trường lo đấy
Vương: vậy Sao chán ghê mới thăm ngày được có một chút
Toàn: Thôi về đi mai đến vẫn được mà
Phượng: vậy tao về giữ gìn sức khỏe nha
Vương: bai
Tiếng đóng cửa vang lên một lần nữa anh tiến đến bên giường bệnh tay chạm nhẹ lên vết mổ có lẽ còn đau nên cậu khẻ nhăn mặt rồi anh buông tay ra lấy bút ghi gì đó vào bệnh án rồi bỗng dưng từ cười nếu nụ cười ấy như mọi người bình thường thì không có gì. Đằng này anh còn bonus thêm Chiếc Răng Khểnh cộng thêm một góc nghiêng phải gọi là cực phẩm
"cái tên này là đang giết người không dao à?" thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình như vậy anh bỗng nổi hứng trêu cậu.
Hải: Sao nhìn tôi mãi thế? tôi biết tôi đẹp mà, là một thực phẩm của tạo hóa đấy
cậu bật cười nhưng do vết mổ còn mới nên rất đau
Toàn: anh là đang muốn giết người gián tiếp hay sau đây?
Hải: Em sao vậy đau sao?
Toàn: anh làm tôi cười đến đau điếng luôn rồi
Hải: Tôi nói quá đúng mà Phải không?
Toàn: không
Hải: không nói nữa tôi ngồi đây Em ngủ đi
Toàn anh không ngủ sao?
Hải: một chút tôi ngủ sau Em ngủ trước đi, nếu không phải do Ba em giờ tôi trông em thì có lẽ bây giờ tôi đã ở trong phòng của tôi rồi
Toàn: tưởng tốt lắm ai ngờ...
Hải: thôi thôi không luyên thuyên nữa ngủ đi nếu không Tôi méc ba em
.....
Sáng hôm sau mới sáng sớm mà anh đã nhận được 4 cuộc điện thoại từ ba của cậu và các thành viên trong cục trinh sát nhờ anh đủ đều. vậy thôi cũng đủ hiểu ở trong cơ quan cậu được cưng chiều đến cỡ nào
Hải: tôi ghen tị với em thật đấy
Toàn: tại sao?
Hải: ở nhà chắc em là hoàng tử của ba và mẹ em nhỉ?
Toàn: tất nhiên.. ba mẹ anh không như vậy hả
Hải: không hầu như chỉ là ba tháng mới gặp một lần...
Toàn: thế ba mẹ anh làm nghề gì mà có vẻ bận rộn quá?
Hải: tôi cũng không biết hầu như từ trước đến giờ ba mẹ tôi chưa nói cho tôi biết bất cứ vấn đề nào liên quan đến công việc cả cả nhưng tôi đến chắc bận lắm nên ít thời gian quan tâm tới tôi......
___end .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top