Chap 49: Hủy Hôn?

Anh im lặng nhìn Tiến Dũng bằng ánh mắt vô cảm rồi Từ từ quay đi hướng về phía nhà xe làm Tiến Dũng tức muốn bốc khói đã đã nói đến như vậy mà anh vẫn không chịu hiểu Nhưng Tiến Dũng vẫn đứng đây không đi đâu cả trên môi còn hiện lên một nụ cười không rõ ý nghĩa.

"Cộp"

Bước đến trước cửa xe thì đột nhiên Anh dừng lại máy đứng im như tượng suy nghĩ một điều gì đó rồi anh lùi lại một bước sau đó quyết định quay lại chỗ Tiến Dũng lần này Xem như là anh cho Tiến Dũng một cơ hội cuối để nói, nghe có vẻ rất quan trọng, mà suy đi tính lại thì anh cũng đâu có mất mát gì đâu? Nếu lần ngày Tiến Dũng bà còn cà rỡn thì anh không ngần ngại mà đè ra cho cho 1 trận

Tiến Dũng khi nói xong câu đó thì chắc chắn kiểu gì anh cũng quay lại nên cứ thông cảm mà huýt sáo nhìn thấy Ngọc Hải từ từ tiến lại và đứng trước mặt mình Tiến Dũng mới lên tiếng:

Dũng: sao? Chịu quay lại nghe tao nói rồi à?

Hải: Nói

Lúc nãy chỉ là đùa cợt cho vui nhưng bây giờ mới nghiêm túc thật sự nè, chuyện này cũng không đơn giản một chút nào. Khuôn mặt Tiến Dũng có chút trầm xuống

Dũng: bao nhiêu giờ rồi?

Hải: 5:30

Dũng: Thật ra là Văn Toàn sẽ chọn ngày cưới với Hồng Phi vào lúc 6h tại nhà hàng H&Tn, là Đình Trọng nói cho tao biết. Tao cũng định nói cho mày biết từ ngày hôm qua rồi nhưng mà…

Đang say sưa giải thích, biện hộ cho mình thì khi ngước lên Tiến Dũng mới nhận ra mình giống như người tự kỉ, đứng và nói chuyện 1 mình. Thật ra thì anh bỏ đi lúc nào cũng không hay. Tiến Dũng chỉ nhún vai coi như 1 sự bất lực rồi cũng lên xe ra về

Trong lúc Tiến Dũng nói đến đoạn 6h Văn Toàn sẽ chọn ngày cưới với Hồng Phi thì anh đã nhanh chóng lấy xe phóng đi hoàn toàn không quan tâm đến đoạn sau đó Tiến Dũng nói gì. Chiếc xe của anh lao nhanh vung vút trên con đường tốc độ thật khiến cho người ta phải sợ, nhưng anh nào có để ý nữa? Trong đầu anh còn sót lại 1 suy nghĩ duy nhất là làm sao cho tình yêu của anh về với anh!

Anh biết rõ nếu không nói rõ lòng mình trong ngày hôm nay thì sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa… Dù kết quả có thế nào, thành công hay thất bại dưới tình yêu của chính mình thì anh cũng đã cảm thấy vui vì cậuhiểu cho mình nhưng nếu để vụt mất cậu trong chính ngày hôn nay chắc anh sẽ đau đớn chết mất!! Từ đây đến nhà hàng đó cũng không phải là gần khiến lòng anh như lửa đốt vừa lái anh vừa tức giận mà đập tay vào vô lăng máy cái, chỉ hận không thể nào khiến chiếc xe này bay lên được. 6h anh đẫ đến được nhà hàng phong cách Âu H&Tn.

Nhìn từ ngoài vào nhà hàng này vô cùng lộng lẫy, sang trọng và Hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo! Bên trong được bố trí 1 cách công phu và gọn gàng. Mang tone màu vàng là chủ đạo nên khiến nó lấp lánh và nổi bật hơn hẵn. Vốn dĩ từ ngoài nhìn vào được là vì phí ngoài được lấp kính. Anh ngó quanh nhà hàng thì cuối cùng cũng thấy cậu ngồi ở bàn số 39 cùng với ba mẹ mình, phía đối diện là Hồng Phi và ba mẹ của hắn. Anh thấy vậy thì tìm 1 nơi để nấp vào may mắn cho anh là còn 1 bức tường. Không cần biết tâm trạng của cậu như thế nào vì dù sao đi nữa vẫn tốt hơn anh, hiện tại anh đang cảm thấy chính bản thân mình không ổn chút nào. Thử hỏi nhìn người mình thương lại chọn ngày cưới với 1 người khác thì vui cái nỗi gì?

Mẹ Hồng Phi: à chị gọi món đi, sau khi ăn xong chúng ta sẽ bàn bạc

Mẹ Cô: um, chị cũng gọi vài món đi

Ba cô: tôi nghe nói thức ăn ở nhà hàng này rất ngon, đó là lý tôi chọn ở đây để chúng ta cùng xem ngày tổ chức đám cưới cho 2 đứa

Ba Hồng Phi: ông thật chu đáo, haha.

Đồ ăn được mang ra, toàn những sơn hào hải vị, hương thơm sọc lên mũi khiến ai cũng muốn ném thử, khi đưa vào miệng thưởng thức thì khỏi phải nói ai cũng biết nó thơm ngon đến cỡ nào. Sau khi ăn xong phục lên lậ dọn bàn cho sạch sẽ rồi 2 bên gia đình bắt đầu bàn luật vào việc chính mà không biết rằng ở sau 1 tấm kính, sau 1 bức tường có người sắp khóc đến nơi…

Khi 2 bên gia đình vẫn đang đưa ra nhiều dự định sôi nổi thì điện thoại cô đổ chuông, cô giật mình cầm lên xem thì thấy

"Ngọc Hải"

Trong 1 tích tắc cậu mất bình tĩnh nhưng cũng bình thường lại cậulễ phép cúi đầu xin ra ngoài nghe điện thoại. Cậu bước ra ngoài đến khuất sau cánh cửa cậu mới dám mở máy nghe

Toàn: Alo…

Bên kia im lặng, cậu mới nói tiếp

Toàn: alo Ngọc Hải?

Hải: Đi đến bức tường phía trước

Anh chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi tắt máy khiến cậu cũng khó hiểu hiện giờ trong đầu cậu 1 suy nghĩ được lóe lên…là anh đang ở đây sao? Nhưng tại sao anh biết mà đến, trong 1 giây thì cô cũng biết đươcn lý do, đúng là không nên tinh tường tụi bạn mình được mà hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều!! Cậu nhanh chóng đi lại phía bức tường như anh đã nói như ngó nghiên xung quanh chẳng thấy ai…Bỗng

1 vòng tay ôm trọn cậu vào lòng từ phía sau, hơi ấm này? Mùi hương này? Cái ôm vừa vặn này? Khiến cậu nhận ra là anh ngay chẳng nhằm đi đâu được! Cậu cũng nhớ lắm chứ nhưng làm gì được bây giờ? Cậu đưa tay lên gỡ tay anh ra nhưng đều vô dụng, anh ôm rất chặc sợ khi buông ra cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay mình.

Hải: Anh nghe Tiến Dũng nói hết rồi

Sau khi ổn định lại tâm trạng anh mới thủ thỉ vào tai cậu

Toàn: thì bây giờ làm được gì?

Hải: Hủy hôn được không?

_end_

Được không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top