chap 4: Trúng đạn

Sau khi đã cải trang thành bác sĩ cậu đi đến trước cửa Trung tâm thương mại để chuẩn bị đối mặc với 3 tên tội phạm thì... Hồng Phi lại đưa cho cậu  1 chiếc mắt kính! Chiếc mắt kính đó thực chất là 1 quả bom khói dô đội trinh sát đã chuẩn bị từ trước

 Cậu đeo chiếc mắt kính đó lên và chuẩn bị bước vào thì. Đình Trọng tiến tới đưa áo chống đạn cho cậu và không quên nói

Trọng: Toàn! Nhớ chú ý an toàn nghe chưa

Toàn: Yên tâm đi

Trọng: Nhất định phải cẩn thận

Toàn: Tao biết rồi

Sau đó cậu chậm chậm bước về phía cánh cửa.

Trọng: Bây giờ tôi bắt đầu triển khai phương án giám sát bảo vệ

Cục trưởng: Nhớ bảo vệ con tinh

Toàn: vâng

Cục trưởng: Bảo vệ bản thân con nữa

Toàn: Dạ ba!

Cục Trưởng: ba không muốn nhìn thấy bất kì người nào trong hai người có chuyện!...Con hiểu lời ba nói không?

Toàn: con hiểu.

Sau đó cánh cửa bật mở cậu tiến vào bên trong thấy Hồng Phi có vẻ khá lo lắng cho cậu 1 anh cảnh sát mới nói

Cảnh sát: không sao đâu nhiệm vụ giống như vậy chúng ta đã thực hiện nhiều lần rồi

Hồng Phi: anh không hiểu tâm trạng của tôi hiện giờ đâu

Cảnh sát: tôi hiểu chứ, nhưng anh phải nghe rõ cho tôi, phải nhớ cậu ấy là trinh sát anh cũng là trinh sát bây giờ chúng ta đang làm việc mà.

Hồng Phi: bỏ qua chuyện đó đi! Tất cả Chú ý quan sát kẻ nào gây nguy hiểm cho cậu ấy "Phải bắn ngay lặp tức!"

Trường: đã rõ!

Thanh: cửa kính bị rèm che, hơn nữa đây là kính mờ, chúng tôi không nhìn thấy gì hết

Trọng: tôi là đôi mắt của 2 người, xem thiết bị giám sát sẽ nhìn thấy bên trong

Trường: Nhưng tay bắn tỉa tụi anh không xem thiết bị giám sát để ngắm bắn

Thanh: 1 khi cậu ấy vào trong thì "Không có ai cứu cổ được đâu!"

Trường: cậu ấy phải tự lo cho mình rồi

Cậu vừa bước vào bên trong thì 3 tên tội phạm đã kéo cậu lại. Lúc này cậu vẫn đeo chiếc mắt kính. Nhân cơ hội này cậu đảo mắt quan sát tình hình 1 vòng, không thấy cô bé nên cậu hỏi

Toàn: bệnh nhân đâu rồi?

Tội phạm 2: Cậu cởi áo bác sĩ ra đi

Tội phạm 3: Tại sao cậu lại mặc áo chống đạn của cảnh sát vậy hả

Toàn: trước khi tôi vào đây cảnh sát đã mặc cho tôi

Tội phạm 2: Áo chống đạn cũng phải cởi ra! CỞI

Nghe vậy cậu cũng cởi chiếc áo chống đạn ra. Rồi 2 tên đó lục soát người cậu xem có đem súng vào hay không, sau khi sát định cậu không đem gì cả thì bọn chúng mới cho cậu lại gần cô bé. Lúc này tên tội phạm 1 lôi cô bé ra

Tội phạm 1: Cô qua đây! Mau lên chữa bệnh cho nó đi.

Tên tội phạm trói tay cô bé lại

Toàn: Có ai đối xử với bệnh nhân như các anh không?

Cậu tiến tới Cởi trói cho cô bé đó

Tội phạm 1: sao cậu nhìn tôi!?

Toàn: Anh cầm súng chỉa vào tôi, làm sao tôi chửa bệnh được?

Tội phạm 1: Cậu… Được rồi không chỉa nữa, chửa cho nó đi. Mau lên

Sau đó cậu lấy hộp cứu thương tập thời khám tổng quát cho cô bé

Tội phạm 1: Nó sao rồi?

Toàn: Cách tốt nhất bây giờ là đưa tới bệnh viện

Tên tội phạm nhìn cậu rồi cười lớn

Tội phạm 1: Nói chuyện thực tế 1 chút đi

Toàn: Thuốc đặt hiệu tôi mang theo chỉ có tác dụng tạm thời

Tội phạm 1: rốt cuộc nó có chết không đây?

Toàn: Vậy thì phải xem vận may của anh đã

Tội phạm 1: lời cậu nói khó nghe quá đi, không dịu dàng gì hết

Toàn: tại sao tôi phải dịu dàng với anh chứ?

Tội phạm1: cậu đang muốn chọc tức tôi đó hả?

Toàn: lời tôi nói là thật, chọc tức anh có lợi gì cho tôi chứ?

Phía ngoài

Hồng Phi: Các tổ chuẩn bị

"Tổ gỡ bom đã lắp đặt "

"Tổ bắn tỉa đã rõ"

"Tổ chỉ huy đã sẵn sàng"

Phía trong

Tội phạm 1: haha tôi thấy cậu cũng rất thú vị

Toàn: thật sao?

Tội phạm 1: Thật! Cậu còn thú vị hơn nó nữa

Hắn vừa nói vừa nhìn cậu rồi chỉ tay vào cô bé

Sau đó cô tháo chiếc mắt kính trên tay xuống.…Tên tội phạm nghi ngờ hỏi

Tội phạm: Nè! Cậu có bị cận thị thiệt không hả

Toàn: Anh nghĩ xem?

Rồi cậu vung ray đập mạnh chiếc kính xuống bom khói cũng theo đó mà phát nổ

Tên tội phạm vì hoảng quá nên cứ bắn loạn xạ. Nhưng không may là cậu bị bắn trúng.Sau đó tổ gỡ bom cho nổ cửa kính Xuân Trường lên đạn súng bắn tỉa, bắn 1 phát ngay đầu tên tội phạm.

Hồng Phi : Xe cấp cứu

Ngọc Hải và Tiến Dũng nghe vậy rất lo lắng, khi đi vào bên trong thì thấy cậu nằm giữ 1 vũng máu, Ngọc Hải trợn tròn mắt không nói nên lời vì đây là lần đầu tiên anh thấy cảnh người ta bị bắn, nhanh tay lao lại bế cậu lên và đưa lên xe cấp cứu

...

Tại cổng bệnh viện


Hồng phi: tránh đường đi !

Trọng: tránh đường

Trường, Thanh: Trời ơi tránh đường đi

Hải: Làm ơn tránh đường đi

Dũng: Tránh ra tránh ra !

Trọng: làm ơn tránh ra đi

Hải: Văn Toàn, Văn Toàn, hít thở đều vào đi em

Dũng: cố lên

Hồng Phi: Văn Toàn em phải cố lên !

Đến cửa khoa phẫu thuật thì Ngọc Hải và Tiến Dũng đưa cậu vào phòng để chuẩn bị phẫu thuật lấy viên đạn ra cho cậu

Mọi người thì đứng ở ngoài.Ai ai cũng đứng ngồi không yên!

Hồng Phi: Ngọc Hải,Tiến Dũng 2 anh phải cứu cậu ấy

Hồng Phi: Ngọc Hải à anh phải cứu cậu ấy

Chẳng hiểu tại sao anh nghe tới đây bỗng chóc lại thấy khó chịu Hồng Phi là ai mà lại lo cho Toàn dữ vậy chứ đã vậy cứ lải nhải phiền chết đi được

Hải: Tránh ra đi, Tôi cần phải làm phẫu thuật

Hồng Phi: Anh nhất định phải cứu cậu ấy

Hải: Tránh ra! Anh bình tĩnh đi

Anh tức giận quát lớn

Trường: Hồng Phi! Anh bình tĩnh đi

Sau đó Ngọc Hải và Tiến Dũng đẩy Hồng Phi ra và đi vào phòng phẫu thuật

Hồng Phi: Anh phải cứu cậu ấy nghe rõ chưa

Thanh: Trời ơi anh bình tĩnh lại đi, Thẫm Hồng Phi


Trường: anh làm như vậy! Không giúp ích được gì cho cậu ấy đâu

Trọng : đúng đó! Anh Dũng và Ngọc Hải phải làm phẫu thuật. Anh nghe rõ chưa?

Hồng Phi:…

Trường: bình tĩnh lại đi, được rồi không sao hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top