Chap 38: Giam lỏng

Sau khi ở lại bệnh viện thăm anh...à không hẹn hò chứ nhỉ? Thì cậu chợt để ý đến đồng hồ treo trên tường đã điểm 7h30p. Nếu bây giờ không về thì sẽ bị ba nghi ngờ. Dù có chút không nỡ nhưng quyền lực ba cô kinh khủng quá biết làm sao đây?

Toàn: thôi trễ rồi em về nha, nếu không ba lại dò hỏi em

Hải: về cẩn thận, khoảng 25p nữa anh sẽ gọi cho em để chắc chắn em đã về nhà?

Cậu gật đầu đồng ý

Toàn: được rồi, em về đây

Anh còn không nở mà kéo cậu lại rồi đặt lên tráng cô 1 nụ hôn khiến cho Hồng Phi đứng gần đó tức muốn nổ con mắt! Hai con người này xem hắn là tàng hình hay sao chứ? Hôn hít lộ liễu thiệt là...

Sau 1 lúc ngồi trên xe của Hồng Phi thì cậu cũng an toàn mà bước vào nhà. Vừa đẩy cánh cửa ra cậu đã thấy ba và mẹ ngồi trên sofa mà xem phim, cũng may mắn là họ không có nghi ngờ gì. Nhờ vậy mà cậu đã thuật lợi lên được phòng của mình.

Cũng từ ngày hôm đó ba cậu càng khắc khe hơn, quản lí cậu chặt chẽ hơn, đến nỗi thời gian gặp Hồng Phi còn gấp đôi có khi gấp 3 thời gian gặp anh nữa, lúc đầu cậu thấy rất phiền và áp lực giữa công việc và tình yêu. Nhưng thời gian thì có bao giờ ngừng trôi đâu? Từ từ rồi cậu cũng chẳng coi trọng chuyện này nữa, kéo theo đó sự khó chịu cũng dần tan biến.

Đến nay đã 2 tháng, sức khỏe và vết thương của anh cũng đã lành lại rất nhanh, làm cho cậu vô cùng an tâm. Khoảng thời gian 2 tháng vừa qua có lẽ là 1 khoảng trời toàn màu hồng của anh và cậu, nó không giống như 3 tháng đầu chỉ toàn sự hạnh phúc dối trá, sự trêu đùa là 1 cái bẫy tình do cậu giăng ra để anh xa vào, nhưng bây giờ đã khác anh và cậu yêu thương nhau tất cả đều là thật nhưng có chắc từ nay về sau nó vẫn sẽ màu hồng không? Sao mà biết đc?

Từ khi khỏe lại anh cũng phải tất bật vs công việc, nhưng chưa lúc nào anh không nghĩ đến cậu cả, luôn luôn dành 1 khoảng thời gian đủ lâu để chăm sóc cho cậu trinh sát nhỏ này! Hôm nay là 1 ví dụ!

Dũng: này này

Hải: nói

Tiến Dũng từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm 1 cuộn giấy đập đập xuống bàn nhìn anh đang làm việc mà nói

Dũng: chiều nay không tăng ca đi chơi không?

Anh vẫn một mực trung thành với đống giấy tờ không thèm ngước lên nhìn Tiến Dũng mà nói

Hải: Ai đề xướng?

Dũng: Xuân Trường

Nghe xong anh đặt cây bút xuống ngước lên nhìn Tiến Dũng chớp chớp mắt vài cái

Hải: ở đâu?

Dũng: nếu chiều nay được tan sớm thì đến Khuê Văn Các tham quan cũng như học hỏi, rồi đi ăn, đến tối thì dạo quanh Công Viên Indira Gandhi

Hải: có tao với mày và Xuân Trường thôi à?

Tiện tay Tiến Dũng đang cầm cuộn giấy trên tay đập vào đầu anh một cái

Dũng: Bé nhà nó mày nghĩ nó để ở nhà à?

Hải: hm...?

Sau khi làm xong đến 3 giờ chiều anh đóng laptop rồi ra về cùng Tiến Dũng. Mọi người hẹn nhau ở nhà của Xuân Trường rồi cùng xuất phát, địa điểm đầu tiên là Khuê Văn Các. Không biết hôm nay Xuân Trường lại có hứng gì mà lại rủ m.n đi như vậy. Tham quan xong Khuê Văn Các thì đã là 4h30 chiều, cái bụng của cậu réo lên thế là lại kéo mọi người lượng vòng vòng tận mấy cái nhà hàng, quán ăn

6h tối tại Công Viên Indira Gandhi

Vương: Xuân Trường, ở đây đẹp nè chụp cho em 1 tấm

Trường: lại đây

1 bên thì tình tình tứ tứ, dính nhau suốt ngày còn 1 bên thì lại thích chọc cho giận rồi rượt chạy vòng vòng!

Dũng: Trọng, chúng ta chia tay đi?

Trọng: lý do

Dũng: Anh có thai rồi

Nghe đến đây cả nhóm bật cười ngặt nghẽo, chuyện hoang đường vậy mà cũng nghĩ ra được!

Trọng: haha, anh đừng giỡn nữa

Dũng: Đấy thấy chưa trong tình yêu cần nhất là sự tin tưởng mà em còn không tin anh thì yêu làm gì?

Nói xong câu đó là Tiến Dũng xác định bị đánh cho tơi bời, nhưng không hiểu sao Tiến Dũng lại thích mỗi lần chọc là bị đánh nhưng vẫn cố gắng chọc, đâu ai bình thường khi yêu nhỉ?

Dạo quanh công viên một lúc thì trong mọi người định ra lấy xe để về vì trời cũng sắp tối rồi ba cậu lại càng không cho đi khuya nhưng đang đi thì cậu ngồi đã xuống ôm chân không bước nữa, thấy có một cái gì đó thiếu thiếu anh quay lại thì thấy cậu trinh sát nhỏ nhà mình đang ôm chân nũng nịu

Hải: mõi chân?

Toàn: um...

Cậu vừa gật đầu vừa đưa tay ra anh hiểu ý quay lưng lại, cậu leo lên

Toàn: haha, nhìn em giống hoàng tử nhỏ Ngọc Hải nhỉ?

Hải: đúng, mãi mãi là chàng hoàng tử của 1 mình anh

Cậu thắc mắc hỏi thêm

Toàn: đến già cũng vậy à?

Hải: Cho dù khi em 70, 80 tuổi, răng có rụng hết thì vẫn mãi là như thế

Toàn: à à vậy là anh đang trù em rụng răng hả, cái tên lưu manh này

Được đà đang ở trên lưng anh cậu vò tóc rồi siết cổ đủ kiểu làm cho anh phải khổ sở lắm mới cõng được cậu ra đến xe, rồi Anh chu đáo đội mũ bảo hiểm cho cô hồi chở cậu về nhà, trên đường đi anh và cậu còn bồi thêm mấy câu sến sẩm, cười khúc khích suốt quãng đường. Nhưng cậuchưa biết rằng còn một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra mà không thể ngờ

8:30 phút cậu đã về đến trước cổng nhà tạm biệt anh bằng một cái hôn rồi mở cửa bước vào. Trên ghế sofa là ba cậu với vẻ mặt không thể nào Cọc Cằn tức giận hơn vừa khi nãy nghe tiếng xe, ba cậu ngó đầu ra cửa sổ thì thấy anh đang Tháo mũ bảo hiểm cho cậu, rõ ràng từ 2 tháng trước ba đã nói với cậu phải chấm dứt ngay với anh nhưng không ngờ đứa con trai mày vẫn cứng đầu, chuyện đính hôn với Hồng Phi ba cậu cũng phải làm đủ mọi cách để kéo dài thời gian không làm cậu phải khó xử vậy mà cậu vẫn thích làm theo ý mình. Đã vậy thì người ba này không cần nhân nhượng nữa.

Cục trưởng: Đi đâu mới về

Toàn: con đi chơi

Cục trưởng: với Ngọc Hải?

Hai ba con lại một lần nữa rơi vào tình thế nói chuyện căng thẳng

Toàn: ba...sao ba lại theo dõi con?

Cục trưởng: ba không hề theo dõi con, ba nhớ rất rõ đã nhắc con rời xa cậu ta từ hai tháng trước rồi nhưng con vẫn bướng bỉnh sao? Không nói nhiều nữa con đính hôn ngay cho ba

Toàn: Baaa!!!

Cục trưởng: bước lên phòng ngay!!!

Ba cậu quát, Cậu ấm ức lắm bật khóc nức nở chạy lên phòng, mẹ cậu đứng trên phòng nhìn xuống thở dài, 1 khi ba đã quyết thì mẹ cậu cũng không thay đổi được, dù sao đi chăn nữa mẹ cậu vẫn là người  cảm giác của cậu hơn. Lúc ở tổ chức phi lợi nhuận nghe Minh Vương, Công Phượng kể nhiều về anh mẹ cậu cũng ưng Ngọc Hải lắm, ngặt một nỗi ba cậu lại quý mến Hồng Phi, cũnh đúng vì thiếu tá và ông ấy rất thân thiết.

Hồng Phi là 1 người tốt biết cách ứng xử, chăm chỉ trong công việc, yêu đơn phương thì không dám nói chỉ biết lẳng lặng nhìn thanh xuân 3 năm của mình bên 1 ng khác ai mà chả đau lòng? mẹ cậu nhìn ra được hết. Nhưng người bị kẹt ở giữa lại là cậu, 1 bên là 1 người yêu thương mình và được cả sự chấp thuận của gia đình. 1 bên là 1 người chấp nhận hi sinh mọi thứ vì mình nhưng gia đình phản đối...

Đóng cửa lại chỉ biết vùi đầu khóc nức nở, khóc không phải vì yếu đuối mà là vì trong hoàn cảnh hiện tại muốn cười không xong mà lơ đi mọi thứ lại càng không!

"Reng reng" chuông điện thoại cậu vang lên, trên màng hình là dòng chữ "Quế Quế<3 "

Cậu bấm vào chữ bắt máy thì đột nhiên ba cậu đạp cửa xong vào giật lấy chiếc điện thoại quát lớn

Cục trưởng: biết ngay mà, từ nay ba cấm con sử dụng cả điện thoại, chấm dức hết thông tin liên lạc cho ba

Điện thoại chưa tắt? Đầu dây bên kia vẫn nghe?

"Alo Văn Toàn, em...sao vậy?"

Anh lo lắng hỏi, giọng còn có chút hoảng hốt khi nghe được nất, tiếng gào khóc của cậu nhưng kết quả lại bị ba cô tắt máy!...

Toàn: trả cho con...xin ba!

Vừa nói vừa khóc khiến âm thanh phát ra thê thảm vô cùng, ba cậu mặc kệ đứa con trai nói gì đi chăng nữa vẫn bước ra ngoài đóng cửa

Chẳng khác nào giam lỏng?

Ừ...giờ thì mới phát giác ra một điều tình thế bây giờ giờ so với lúc cậu và anh yêu nhau trong sự dối trá nó còn đau đớn hơn gấp bội, nếu Được Lựa Chọn có lẽ cậu sẽ chọn quay lại khoảng thời gian ấy hạnh phúc trong dối trá còn hơn đau đớn trong thực tại! Nhưng nó chỉ ràng buộc bởi chữ "Nếu"

Tình cảm và niềm tin không đủ lớn để giữ chặt lấy nhau ư? Hay sự đời nghiệt ngã cho ta gặp nhau không đúng thời điểm? Tất cả đâu phải là lí do để con người ta xa nhau. Chỉ đơn giản là định mệnh. Hiện tại trong hàng ngàn lí do để chia tay thì hoàn toàn không có 1 lý do nào để ở lại cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top