Chap 35: Không chấp nhận?
Cậu chợt nhận ra 1 điều nghịch lý, nếu anh chỉ mới tỉnh lại vào lúc sáng thì sao bây giờ lại có thể đùa nghịch với cậu như vậy chứ? Vậy anh tỉnh lại từ lúc nào? Biết mình bị lừa cậu ném cho anh ăn 1 phát gối thần chưởng
Hải: Aaa…đau, em giỡn hơi mạnh tay rồi đấy nhé
Cậu hầm hầm tiếng lại
Toàn: nói, anh đã tỉnh lại từ bao giờ?
Anh hơi sựng lại, nhưng nhanh chóng cũng trả lời cậu bằng 1 giọng lưu loát
Hải: anh mới tỉnh lại lúc sáng mà, do trong 2 tháng qua anh nằm ở đây, vết thương ở sau cũng lành rồi chỉ là do hôn mê thôi chứ em nghi ngờ gì anh vậy?
Ừ nhỉ? Cũng hợp lý mà, cứ vậy đi cho là anh đúng, do anh mới khỏe lại cậu cũng không so đo làm gì. Nhưng không! Vừa lấy lại được lòng tin của cậu thì ngay lặp tức anh bị chính đứa bạn thân của mình phản lại
Dũng: Kế hoạch của tao sao rồi thành công lắm đúng khôn…g
Tiến Dũng tự tiện xông vào nói 1 toẹt ra nhưng khi thấy cậu mặt Tiến Dũng tái mét cộng thêm cú lườm cháy mắt của Ngọc Hải, anh cay cú không ngờ thằng bạn thân của mình lại bán đứng mình như thế. Thấy tình hình không ổn Tiến Dũng quyết định đánh bài chuồng
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu quay vào nhìn anh bằng 1 ánh mắt bất lực
Toàn: anh Dũng nói vậy là sao?
Hải: thì…
…
Toàn: cái gì? Anh tỉnh lại 2 ngày trước rồi á? Sao không nói cho em biết vậy cái đồ lưu manh này?
Vừa nói cậu vừa động thủ lấy gối ôm đánh vào vai anh
Hải: thì anh đã nói rồi đấy, muốn thử lòng xíu thôi mà. Tại anh sợ em lại lừa anh
Toàn: bây giờ anh có còn tin em không?
Anh trả lời dứt khoát
Hải: Tin, anh tin em
Hai người nhìn nhau chỉ cười, im lặng mà cảm nhận đối phương, sau bao nhiêu điều không tốt đẹp trong quá khứ họ lại 1 lần nữa hiểu nhau, tin nhau hơn, chắc chắn là yêu nhau hơn
Hải: À! Chiếc vòng của em này
Toàn: ơ, ở đâu anh có được nó vậy? Làm em cứ tưởng nó mất rồi
Hải: anh nhặt được ở bật thang vào hôm em nói chia tay anh, mà em thấy anh nói đúng không? Nó đã thay anh bảo vệ em rồi còn gì? Nhờ nó bị đánh rơi mà anh đâm ra nghi ngờ nên đứng ở ngoài nghe lén mới biết em bị bắt
Cậu nhìn anh, vừa nhìn vừa thương rồi lại giở giọng nũng nịu
Toàn: đeo nó lại cho em đi
Anh phì cười đeo lại chiếc vòng vào tay cho cậu, không quên đặt lên đó 1 nụ hôn đặt cả tình cảm vào đó.
Anh và cậu ở trong phòng cứ đùa giỡn đủ kiểu nhưng hành động đều rất ngọt ngào, không hề để ý đến ngoài cửa phòng bệnh có 2 người đang đứng nhìn vào bên trong. Đó là ba mẹ anh, sau khi tổ chức tan rã họ cũng rút khỏi không muốn lãnh đạo Army black Panthers nữa, do không tìn được bất kì bằng chứng nào cho thấy Army black Panthers buôn bán hàng quốc cấm hay tàng trữ trái phép gì cả ngoài việc bắt giữa người khác và tội cố ý gây thương tích, các vụ án riêng lẽ trước đó những tên tội phạm cũng đã bị bắt nhưng không có 1 chứng cứ nào cho thấy có người đứng phía sau nên phía cảnh sát đành bất lực không làm được gì.
Sau cái hôm anh đỡ đạn cho cậu cả 2 ông bà đều rất áy náy và họ cũng thấy được tình cảm anh dành cho cậu nhiều như thế nào, bởi khi xưa ba mẹ anh cũng có 1 tình yêu sóng gió nhưng sau sóng gió lại là 1 chuyện tình đẹp như tranh vẽ, cả 2 cũng âm thầm mà chấm cậu con dâu tương lai này rồi. Thấy anh và cậu như vậy ba mẹ anh cũng yên tâm ra về đợi đến khi anh xuất viện cả nhà có lẽ sẽ mở buổi tiệc nho nhỏ sẵn tiện trò truyện cùng nhau.
…
Đang ngồi trong phòng làm việc nhâm nhi tách trà thì cục trưởng nghe tiếng gõ cửa
Cục trưởng: Vào đi
Từ bên ngoài bước vào là 1 người đàng ông trung niên cao ráo, thân hình cường tráng hình như cũng là người trong quân đội, kế bên là cấp dưới quen thuộc của cục trưởng, Hồng Phi
Cục trưởng: Ô chào anh, lâu quá mới được anh ghé qua, Hồng Phi đỡ ba ngồi xuống đi cháu
À…thì ra đây chính là ba của Hồng Phi, ông là 1 sĩ quan cấp tá, thiếu tá trong quân đội, trước đây đã có rất nhiều lần làm việc chung với cục trưởng vì vậy cũng có thể nói họ rất thân với nhau, ba của Hồng Phi cũng đã nghe con trai của mình kể nhiều về cậu nghe nói cũng khá ưng ý
Cục trưởng: không biết hôm nay ông đến đây có chuyện gì vậy?
Thiếu tá: à có việc cần tôi đến để khảo sát, nhân tiện qua đây thăm ông
Cục trưởng: Thật vinh hạnh quá mà
Thiếu tá: À mà con trai của ông đâu rồi nhỉ? Báo cáo tháng này bên tôi vẫn chưa nhận được không biết là có chuyện gì không?
Cục trưởng: À thật ngại quá, xin lỗi ông nhiều, tại suốt 2 tuần nay nó cứ ở miết trong bệnh viện chăm bạn nó nên chắc không có thời gian, để khi nào nó về tôi sẽ nhắc nhở nó sau
Thiếu tá: à không sao đâu, cũng vẩn chưa muộn tại sẵn tiện ghé qua nên thuận miệng hỏi thôi
Cục trưởng: haha
Bỗng Hồng Phi im lặng nãy giờ thì đột nhiên lên tiếng.
Hồng Phi: không phải chăm sóc bạn đâu cục trưởng, mà là người yêu ấy
Cục trưởng nghe xong hơi biến sắc… chẳng lẽ nhiệm vụ đã được hủy bỏ mà cậu vẫn còn giả làm người yêu của Ngọc Hải hay sao? Hay đã yêu nhau thật, cục trưởng sẽ không bao giờ chấp nhận điều này, không bao giờ cho cậu qua lại với người đã khiến cậu ra nông nỗi này vì vốn dĩ ông là 1 người ba rất thương con. Đối với chuyện gì chứ chuyện này ba cô cấm tuyệt
Cục trưởng: có chuyện đó sao?
Hồng Phi: dạ, chắc do cục trưởng không biết chứ…2 người họ đang yêu nhau mà, con có khuyên em ấy bao nhiêu em ấy cũng không nghe con. Con lo cho em ấy quá
Cục trưởng: Thôi, con yên tâm có gì ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nó, con sẽ không chịu thiệt thòi đâu
Thiếu tá: ông cứ nói như con tôi là con rễ của ông vậy, haha
Hồng Phi: ba này!
Cục trưởng: Haha
…
Ở đâu đó phí bên ngoài cánh cửa
Trường: đó nghe thấy gì chưa?
Chuyện quay về khoảng 30p trước khi Xuân Trường đang sắp xếp những khẩu súng bắn tỉa ở phòng vũ khí thì nghe được tin có đoàn khảo sát đến thăm nên cũng tò mò ngó ra thì thấy Thiếu tá và Hồng Phi đang cười nói vui vẻ, Xuân Trường đây cũng biết Hồng Phi với Thiếu tá là ba con nên ngó lơ. Nhưng vừa định vào phòng cục trưởng để nộp hồ sơ pháp y thì nghe thấy tiếng 2 ba con họ cũng đang ở trong phòng, Xuân Trường áp tai vào cánh cửa nghe thử, được 1 lúc thì nghe cuộc đối thoại coa nhắt đến anh và cô nên Xuân Trường đến phòng của tổ trinh sát gọi Trọng và Thanh lại
Thanh: Trời ạ, gì mà con rễ?
Trọng: Cục phó (Hồng Phi) nhiều chuyện quá đi, em còn định giúp 2 người họ che giấu cục trưởng vậy mà bị Cục phó phanh khui ra hết rồi
Trường: chắc cục trưởng không đồng ý 2 người họ vì chuyện Mafia lúc trước
Thanh: nhưng bây giờ Army black Panthers cũng tan rã rồi mà, có cần nghiêm khắc vậy không?
Bỗng Đình Trọng kí đầu Văn Thanh 1 cái
Trọng: bé bé cái mồm thôi Thăn ạ, cục trưởng nghe được thì anh cũng xác định luôn đi
Thanh: haizzz…
_end_
Sắp ngược nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top