Chap 33: Chân thành
Sau khi sốc lại tinh thần cậu thuận chân đá vào đầu gối của tên thuộc hạ do bất ngờ nên hắn ngã nhào xuống cây súng cũng vụt khỏi tay cậu. Cậu chống cằm Lấy khẩu súng lên và dọa ngược lại bọn chúng nhưng bên đó đông người hơn nên cô cũng chẳng làm được gì đang bế tắc thì...
"Tất cả giơ tay lên"
Giọng nói một người đàn ông trung niên quen thuộc Vang Lên tiếp theo đó là những tiếng gọi
Trọng: Toàn
Hồng Phi: Em có sao không?
Bỗng chốc cậu quên luôn những vết thương trên người mình chỉ vì cậu lo cho anh quá
Toàn: không sao cả, nhưng mà Ngọc Hải, đúng rồi đưa Ngọc Hồi đến bệnh viện nhanh lên
Cô luống cuốn lay tay Đình Trọng rồi đến Hồng Phi, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Hồng Phi nhìn cô có chút không vui
Thanh: Ngọc Hải đang mất máu nhiều lắm rồi đấy đưa đến bệnh viện Mau nếu không muốn hối hận
Trường: phải phải, ở đây để tôi và Văn Thanh Xử lý hiện trường là được rồi
Hồng đi cùng với cục trưởng nhanh chóng dìu anh ra xe cấp cứu đã chờ sẵn, tức tốc đến bệnh viện, lúc nãy chính anh là người đã gửi định vị cho ba cậu Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cũng là lúc cậu tháo gỡ lo lắng yên tâm mà ngất đi do quá kiệt sức thấy vậy Hồng Phi vội vàng đở cô về phòng hồi sức tích cực
Lan Dân, Tiến Dũng rất bất ngờ khi nghe tin anh bị trúng đạn, thầm đoán cũng không phải là nhẹ nên đã chủ động đổi ca mổ với đồng nghiệp để thực hiện lấy viên đạn ra cho anh, Lan Dân sốt ruột cứ cuốn cuồng lên rồi bỗng nhận được 1 cuộc điện thoại
...
"Bốp"
Lan Dân phi thẳng đến giường bệnh không nương tay mà tát cậu 1 cái làm Đình Trọng và Hồng Phi nổi cáu
Toàn: Lan Dân...cô
Dân: không phải tất cả là tại anhhay sao? Nếu chị không yêu anh ấy thì trả anh ấy về cho tôi. Chỉ vì bảo vệ 1 kẻ lừa dối, trêu đùa trên tình cảm của mình mà anh ấy phải nằm trên bàn mổ 2 tiếng kia kìa, nhìn đi vừa lòng anhchưa? Hả dạ lắm đúng không
Lan Dân tức giận quát lớn
_ 2 tiếng trước_
Dân: alo, em nghe đây Tư Mẫn
Tư Mẫn: em có biết vì ai mà Thằng bé nó lại bị như vậy không?
Dân: Là ai hả chị?
Cuộc điện thoại kéo dài 20p Tư Mẫn kể lại cho Lan Dân nghe toàn bộ sự thật là diễn biến ở tổ chức, những tên thuộc hạ lần lược bị bắt chỉ còn những tay sai trung thành luôn cận kề bên ông trùm là an toàn, Tư Mẫn, Bạc Văn, Khải Ca cũng nằm trong số đó. Nghe xong Lan Dân như...
"Bùng"
1 quả bom phát nổ, cơn giận không thể kìm nén mà nổ ra thành 1 ngọn lửa nghi ngút trong lòng, và diễn biến sau đó Lan Dân phi thẳng đến phòng cậu, chờ cho cậu tỉnh rồi nói chuyện rõ ràng
...
"Bốp"
Đình Trọng tát cho Lan Dân một cái rồi mắng lại, đụng vào ai thì đụng nhưng cấm tuyệt đối đụng vào bạn thân của y
Trọng: cô biết gì mà nói? ai cho cô quyền tự ý phán xét người khác như vậy? nếu có mắt thì nhìn đi trên người Văn Toàn còn chỗ nào là không có vết thương hay sao?
Lan Dân: Quả báo đến sớm vậy à?
Hồng Phi: này cô ăn nói cho đàng hoàng, dù gì cũng là người có học thức
Tiếng cãi vã không ngớt ở trong phòng không có dấu hiệu dừng lại thì đột nhiên cửa phòng mở ra
Dũng: Ngọc Hải đã không sao rồi, giờ đang ở phòng hồi sức kế bên, nếu muốn qua thì cứ tự nhiên.
Cậu nghe xong thì quên hết những vết thương trên người mình mà tay rút luôn kim truyền nước biển nhanh chống bước xuống giường, do còn rất đau nên cô ngã xuống. Thấy cảnh này lòng Hồng Phi chợt nhói, Hồng Phi cũng yêu cậu, nhìn cậu như vậy hắn không kìm lòng nổi. Chỉ vì anh mà cô bất chấp sức khỏe như vậy sao?
Hồng Phi nhanh nhẹn đi lại bế cậu trên tay sang phòng hồi sức của anh. Đìng Trọng và Tiến Dũng thấy vậy thì quyết định sẽ làm thức ăn để bồi bổ cho cậu và anh
Đẩy cửa phòng hồi sức để bước vào cậu không còn cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh đâu nữa, hương thơm mạnh mẽ, nam tính nhưng ấm áp giờ đây được thay thế bằng mùi thuốc sát trùng khó ngửi, cô nhăn mặt
Hồng Phi: em ổn không?
Cậu gật đầu
Toàn: anh thả em xuống được rồi
Hồng Phi đỡ nhẹ cậu xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh. Tay cậu vừa đặt nhẹ lên tay anh vừa chạm vào những dây máy móc bên cạnh chợt lòng cậu xót lên 1 đợt. Có phải cậu đã quá nhẫn tâm với anh rồi không? Dù sau này có thế nào cô nguyện ý giữ anh thật chặt bên mình...không rời xa nữa.
Hiện tại bây giờ cậu sợ lắm, sợ cứ nhìn anh như thế này cậu sẽ không kìm lòng nỗi mà rơi nước mắt, anh có thể vì cậu mà đánh đối tất cả vậy hà cớ gì cậu không nhận ra sớm hơn? Có phải như lời Lan Dân nói tất cả đều vì cậu mà ra không? Rồi cô cũng gạt hết những suy nghĩ tiêu cực, chờ anh tỉnh lại cậu nhất định sẽ bù đắp hết tất cả cho anh, những cảm giác cậu phải chịu bây giờ có nhầm nhò là bao so vs anh đâu?
Cuối cùng sức chịu đựng chẳng thắng nổi cảm xúc. Từng tiếng nấc vẫn không ngừng vang lên, giọt nước mắt cứ mãi không ngừng, cũng như nỗi đau trong tim cậu không ngừng nguôi ngoai trái lại càng lúc càng dữ dội.
Đến bao giờ nước mắt thôi không chảy, đến bao giờ hạnh phúc mỉm cười với cô để mang anh trả về bên cậu? Cậu phải chờ đến bao giờ để Ngọc Hải 1 lần nữa nói yêu cậu? Đến bao giờ?
...
Buổi chiều hôm đó mọi người tụ họp lại mang rất nhiều thứ nhưng chủ yếu là đồ ăn thức uống tẩm bổ cho cậu và anh, Công Phượng, Minh Vương luôn luôn an ủi, động viên, Đình Trọng thì gọt trái cây cho cậu. Tiến Dũng thì kiểm tra số liệu máy móc xem ra các chỉ số đều rất ổn
Văn Thanh: sao rồi?
Dũng: Tất cả đang rất tốt, nếu nhanh nhất thì khoảng 2 tuần nữa tức là nữa tháng thì có thể tỉnh dậy
Cậu nhỏ giọng nói
Toàn: lâu vậy sao...
Phượng: thôi mà đừng có ủ rủ như vậy nếu không khi ông Hải tỉnh dậy tao mách với ổng cho mà coi
Vương: đúng rồi, ăn uống đầy đủ vào đến lúc Ngọc Hải tỉnh lại thấy mày mất miếng da miếng thịt nào chắc bọn tao tan xác
Minh Vương vừa ngấu nghiến miếng dưa hấu do Đình Trọng gọt vừa phân tích cho cậu nghe, rồi tiện tay đưa cho anh người yêu của mình
Vương: Này híp
Trường: thôi anh không ăn đâu, không hiểu sao khi lướt Facebook nhìn thấy món nào cũng hấp dẫn, rồi lại thèm ăn nhưng khi mua về lại thấy ngán
Tiến Dũng nghe thế liền lấy tay tháo ống nghe nhịp tim trên tai xuống rồi quăng cho Xuân Trường 1 câu
Dũng: Đói con mắt
Phượng: HaHaHa!
__end__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top