Chap 31: Nguy
Sau một vài Hồi chuông ba cậu cũng bắt máy
Ba T: Ngọc Hải?
Hải: dạ... là cháu
Ba T: khuya rồi Sao cháu không ngủ có chuyện gì mà gọi cho bác vậy?
Hải: Cháu xin... lỗi
Anh cũng định nói ra cho ba cậu biết nhưng cổ họng như có vật gì đó chặn lại, khi ba cậu biết cậu bị ba anh bắt nhốt, đánh đập, hành hạ thì sẽ như thế nào? nghĩ Còn không dám huống hồ gì phải nói ra
Ba T: có chuyện gì? khi không lại xin lỗi bác?
Hải: Toàn...Toàn bị bắt ạ, Cháu xin lỗi bác đừng nổi nóng nhất định cháu sẽ cứu được em ấy mà có điều cháu cần nhờ bác giúp
Anh rất lo sợ, sợ ba cậu nổi nóng vì anh mà cậu phải bị như vậy sau này liệu ba cậu còn cho hai người gặp nhau hay không?
Ba:Cháu nói sao? bị bắt lúc nào? ai bắt
Ba cô sốt ruột hỏi anh tới tấp
Hải: Dạ... ba cháu
Sự áy náy trong anh càng lúc càng dữ dội phải đối diện với ba cậu làm sao đây? một hồi lâu mà đầu dây bên kia vẫn chưa một hồi âm anh liền vang xin
Hải: bác... bác nổi nóng cũng được, Nhưng cháu xin bác cứu em ấy đi ạ. Rồi bác trách mắng cháu, cháu cũng đồng ý
Ba T: ừ khuya rồi Cháu ngủ đi sáng mai chúng ta sẽ cứu con trai bác
"Tut tut"
Chưa để anh trả lời ba cậu đã vội vàng tắt máy ba cậu hiểu hiện tại bây giờ chắc chắn cậu đang an toàn nhưng nếu càng kéo dài thời gian thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng
...
Bên trong buồng giam những vết thương trên cơ thể câj dần dần vị máu nhưng cậu không cảm thấy đau bởi những nỗi đau tinh thần Còn hơn thể xác gấp trăm ngàn lần. Da thịt rỉ máu không bằng trái tim rỉ máu. Ông trời đang trừng phạt cậu sao? cũng đúng là do cậu lừa dối anh trước cơ mà. Liếc mắt xuống hai chiếc dây xích dưới tay cậu mới phát hiện không còn chiếc vòng anh tặng đâu nữa, căn phòng lạnh lẽo lại một lần nữa vang lên tiếng khóc, tiếng nấc xé toan không khí tĩnh mịch của màng đêm.
Mưa thì mát, mà tạt vào mặt thì rát. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì đau. Bởi thế hãy trân trọng những gì mình đang nắm giữ, đừng đánh mất rồi lại cố tìm.
...
Buổi sáng hôm sau anh thức dậy rất sớm, chạy xuống dưới nhà ngỏ lời muốn biết căn cứ của tổ chức, dù dì bây giờ anh cũng đã được ba cho cái quyền điều hành Army black Panthers. Nhưng ba mẹ anh cũng rất cảnh giác rồi cũng đồng ý cho anh đến căn cứ
Căn cứ của tổ chức căn biệt thự rộng lớn mang 1 màu trắng tinh khiết, nhưng ai vào rồi mới hình dung được sự khủng khiếp của nó. Lúc này một chiếc xe Lamboghini đậu trước cổng, một người đàn ông với âu phục đen bước xuống, trông ông rất thu hút nhưng lại lạnh lùng, khó gần, trên người luôn có hơi thở nguy hiểm, người đàn ông này tựa hồ rất bí ẩn. chính là ba anh, người mà chỉ cần nhắc đến tên ai cũng phải khiếp sợ.
Tiếng sâu vào bên trong từng tên thuộc hạ cúi chào
Thuộc hạ: chào ông, người này là...?
1 thuộc hạ lên tiếng thắt mắt
Ông trùm: Đây là Ngọc Hải, con trai của ta, là người mà sau này sẽ thay ta lãnh đạo Army black Panthers
Từng tên thuộc hạ sửng sốt, trước giờ ông nói không có con kia mà? Ba anh là 1 người nhìn xa trông rộng nên thân phận của con trai và sự an toàn được ông đặt lên hàng đầu vốn dĩ trong cái thế giớ này nguy hiểm luôn rình rập mọi lúc mọi nơi.
Đáp trả lại sự hoan mang của tổ chức, ông ôn tồn giải thích, 1 lúc sau thấy tất cả đều ổn ông gọi 2 cánh tay đắt lực của mình ra để đưa anh đi làm quen vs mọi người và từng không gian của căn cứ
Tư Mẫn trầm ngâm 1 hồi lâu, không ngờ người mà Lan Dân theo đuổi là Con của ông trùm, Mộc Lan Dân luôn nhờ Tư Mẫn tư vấn tình cảm cho mình vì vậy Tư Mẫn cũng có biết chút chút về anh.
Đối diện vs bao ánh mắt đang nhìn về phía mình, anh không đáp lại trong lòng luôn thấp thỏm quyết tìm cho bằng đc căn phòng mà cậu đang bị giam giữ
Sau 1 lúc được Bạc Văn giới thiệu cho mọi thứ lúc đi ngang qua 1 căn phòng, âm thanh thều thào vang lên cũng theo đó 1 mùi máu thanh tanh sộc thẳng vào mũi anh, anh lấy tay che mũi rồi định bước đi khỏi cái mùi đấy thì bỗng sực nhớ ra 1 điều quan trọng, có linh cảm không mấy tốt đẹp anh sang hỏi Bạc Văn
Hải: Bạc Văn, căn phòng 309 có gì trong đấy vậy
Bạc Văn: à, 1 đứa trinh sát ngu ngốc nhưng cũng đáng thương, 3 phần bướng bỉnh cứng đầy, 7 phần xinh đẹp dũng cảm, à mà...
"Bốp"
Chưa kịp nói hết lời hắn được anh cho ăn 1 cú đấm vào sau gáy rồi bất tĩnh. Amh nhanh tay mở cửa nhưng không được, nó đã bị khóa. Hết cách anh rút 1 cây súng bắn vào ổ khóa khiến nó vỡ ra, nhân cơ hội anh đẩy cửa vào bên trong. Tay chân bủn rủn, say xẫm mặt mày... khung cảnh khiến anh xém ngất. Không thể ngờ tới người anh thương lại bị hành hạ dã mang đến thế
Toàn: a...Ngọc Hải
Vừa thấy anh cậu vui mừng, may quá ông trời còn cho cậu 1 tia sáng để cứu cậu ra khỏi cái nơi ám ảnh này
Hải: Văn...Toàn em...
Amh run đến mức nói không chọn vẹn hết câu, vội vàng chạy lại nâng cơ thể cậu lên. Sáng nay anh mặc áo sơ mi trắng giờ nó thành sơ mi đỏ? Máu cậu nhuốm đỏ áo anh, anh không quan tâm, ngay bây giờ anh chỉ lo ôm cậu vào lòng cố gắng cầm máu những vết thương hết mức có thể. Anh lấy điện thoại ra bấm 1 định vị rồi xác nhận gửi cho ai đó
Hải: em, em còn đau không...cố lên tôi sẽ đưa em ra khỏi đây bằng mọi cách, kể cả...bỏ mạng của t...
"Suỵt..."
Chưa nói chọn vẹn cả câu, anh đã bị câj dùng 1 ngón tay đặt lên giữa miệng
Toàn: đ...đừng nói quởn...hứa với tôi, cả 2 chúng ta cùng ra khỏi đây?...được chứ?
Hải: hứa, hứa...tôi hứa
"Rầm"
Tiếng đạp cửa vang lên những tên thuộc hạ dần dần đi vào mỗi tên cầm trên tay 1 khẩu súng ngắm thẳng về phía anh...
Liệu có an toàn? Anh yêu em đến sức cùng lực kiệt, đến mức thảm hại, tâm tình của anh bị em xé nát, nhưng anh vẫn yêu vẫn muốn bảo vệ, à...giờ thì đã hiểu 'yêu mù quáng' là thế nào!
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top