Chap 29: Lý trí

Trong lúc cậu còn chưa dám tin anh đang kề súng vào đầu mình thì anh nói tiếp

Hải: em nghĩ tôi sẽ bắn em sao?

Chẳng ai biết được tâm trạng anh lúc này tồi tệ đến mức nào nếu ai hỏi có đau không? thì anh sẽ thẳng thừng trả lời - đau chứ! nhưng quen rồi. Trong hai tháng qua anh đã dần quen , đến cuối cùng cậu vẫn không hề bố thí cho anh chút tình thương nào

Toàn: muốn bắn thì cứ bắn Anh tưởng tôi sẽ sợ ?

Sợ? cậu không biết mỗi khi truy bắt tội phạm cậu cũng đã phải trải qua cảm giác bị chỉa súng vào đầu trên dưới 10 lần rồi. Có những lúc còn cận kề nguy hiểm mà chưa một lần tỏ ra sợ sệt vì tính chất công việc bắt buộc phải mạnh mẽ như thế, cậu can đảm lắm

Hải: ừ! súng mà em không sợ nhưng em lại sợ yêu tôi hay sao?

Ừ nhỉ cậu sợ yêu anh hay sao?

Toàn: anh biết hết mọi chuyện từ khi nào?

Chính bản thân cậu còn chưa hiểu câu hỏi anh câu này để làm gì nhưng trong lòng vẫn muốn biết

Hải: hai tháng trước, lúc em vừa xuất viện

Toàn: tại sao anh không nói cho ba anh biết? nếu để tôi biết được thông tin mật của ủa Army Black panther thì sẽ rất nguy hiểm, không phải sao?

Hải: em thật sự vẫn chưa hiểu? Nếu không yêu em tôi đã không làm thế

Đây là lời nói thật lòng…anh âm thầm ngưỡng mộ cậu cũng âm thầm trách cậu. Im lặng 1 một lúc anh nói tiếp

Hải: tôi biết em chỉ đang tiếp cận tôi thôi nhưng em đã làm cho tôi quá tin, tin vào một ảo tưởng không bao giờ có thật là em yêu tôi.  tôi đã từng hứa sẽ không ghét bỏ em, không hận em và bây giờ cũng vậy

Cậu hơi ngẫn người ra hỏi lại một câu vô nghĩ

Toàn: anh nói thật?

Ngọc Hải hít một hơi thật sâu, đến bây giờ cậu còn không tin tưởng anh hay sao?

Hải: Con mắt nào của em thấy tôi giống nói đùa?

Anh im lặng một hồi rồi nhớ ra điều gì đó. Rồi cất tiếng hỏi

Hải: em lừa tôi đủ rồi giờ thì nói thật cho tôi biết đi, Có bao giờ em rung động với tôi chưa?

Cả 2 hạ súng xuống rồi rơi vào khoảng lặng riêng của mình, trong ngần ấy thời gian cậu chưa từng rung động với anh sao? nếu nói không thì là nói dối, Tại sao vậy? Tại vì chính lúc này đây, ngay tại thời điểm này tim cậu biết nhói khi nghe những lời nói lúc nãy của anh rồi, nhưng cậu có chịu thừa nhận hay không Hay là tiếp tục nói dối?

Hải: Có không? em nói không tôi sẽ bắn chết em

Giọng anh có phần hơi đe dọa cậu, như là muốn người đối diện nói có, nhưng câu trả lời anh biết chắc là sẽ khác xa với tưởng tượng của chính mình.

Toàn: không, tôi không rung động với anh ngay cả quá khứ, hiện tại, tương lai hay mãi mãi…cũng không

Nói dối, cậu sợ khi nói thật ra cũng sẽ chẳng giúp được gì nên đàng chọn cách im lặng mà giấu đi mặc cho anh “hiểu sao thì hiểu” cụm từ vô nghĩa nhất từ trước đến nay, có khi nói ra người ta còn chưa hiểu thì im lặng rồi hiểu thế nào? thật buồn cười

Hải: đếm từ 1 đến 3 tôi sẽ bắn em còn né hay không thì tùy. Tôi Bắn thật đấy không đùa với em đâu

Anh và cậu một lần nữa chỉa súng vào đầu đối phương trong giây phút này cả hai trái tim như bị bóp đến nghẹn

“Cạch”

1 tiếng súng vang lên, anh là một người không thích nói đùa nên chắc cũng biết ai là người quyết định bắn rồi…

Ừ là anh bắn, trong giây phút này người ta sẽ nghĩ anh là một người máu lạnh đến cả người mình thương mà còn dám bắn? Nhưng súng không có đạn. Anh không hề lắp một viên đạn nào vào súng cả. Mà tại sao cậu cũng không né. Là cậu không tin lời anh nói nói hay cậu muốn để cho anh bắn mình?

Toàn: Đến cuối cùng anh vẫn là chọn cách bắn tôi sao?

Hải: Ừ…nhưng em thấy đấy, tôi không nỡ lắp đạn…

Nhưng dù có bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì Thực sự bây giờ anh đang rất tức giận,anh thẳng tay giật cây súng trên tay cậu rồi ném nó xuống đất

Hải: Tại sao em không né? em nghĩ tôi là nói đùa hay sao? Còn nữa sao không bắn tôi đi

Văn Toàn im Lặng anh nói tiếp

Hải: Tôi dặn em như thế nào em quên rồi sao, hay lời nói của tôi em không để nó vào đầu? tôi đã từng nói em phải biết bảo vệ bản thân mình mà tại sao lúc nãy em không né phát súng đó, à…lời nói của tôi đối với em chỉ là nói đùa không sứng đáng 1kg nào? Nếu chính bản thân mình mà em còn không tự bảo vệ được thì làm sao có thể lấy được thông tin mật của Army Black Panther? ngốc nghếch

Đột nhiên dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa, ba anh đang ngồi trên sofa liền chạy ra mở nhưng…cảm nhận được thứ gì đó ở dưới chân mình, ba anh cúi xuống nhặt lên xem thì phát hiện ra chiếc thẻ điệp viên của cậu

Ba: thì ra là điệp viên? Ha

Mẹ: ông có mở cửa cho tôi không đấy

Ba anh nhanh chống mở cửa rồi kéo vợ mình vào trong

Mẹ: từ từ xem nào, có chuyện gì mà ông gấp gáp vậy?

Ba: bà xem đây là thẻ gì?

Mẹ anh cẩn thận cầm lên xem rồi mới hoảng hốt dần dần chuyển sang giận dữ

Mẹ: ông định thế nào?

Ba: chắc chắn thằng bé này là người của cảnh sát, mà đã là cảnh sát thì thủ tiêu luôn đi

Mẹ: ông nghĩ có dễ không? Con trai nhà mình xem ra si mê con bé đấy như điếu đổ cơ mà

Ba: ai bảo bà nói cho nó biết? Mà chẳng lẽ con gái, con trai trên đời này không còn hay sao? Bà nhớ con bé Lan Dân gì đấy có đến đây chơi 1 lần không?

Mẹ: tất nhiên, con bé đấy xinh xắn, giỏi giang như vậy sớm muộn gì Ngọc Hải nó chả siêu lòng?

Ba: um, đúng thế

Hải: xuống dưới nhà đi, kẻo ba mẹ lại nghi ngờ. Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra

Đến cuối cùng anh vẫn là người lo lắng cho cậu từng chút một, hay nói cách khác là chừa một đường lui cho cậu, người anh yêu đến cam tâm nguyện chịu phần thiệt thòi về mình.

Toàn: ừ, nếu đã vậy thì chúng ta chia tay luôn đi, tốt nhất là đừng vướng bận gì nữa

Anh nhất thời nhíu mày, tự dưng cậu lại nói chia tay vậy là hi vọng cuối cùng để anh níu giữ cậu cũng đã bị dập tắt, đành phải miễng cưỡng đồng ý

Hải: em…Ừ

Cậu lê bước xuống từng bật thang nhưng vừa đặt chân xuống bật cuối cùng thì có hai tên áo đen lôi cậu đi cậu hoảng loạn vùng vẫy không may làm cho chiếc vòng tay anh tặng bị đứt, hai tên áo đen thân hình to cao cầm theo chiếc khăn đc tẩm 1 số lượng lớn thuốc mê dù cậu có võ nghệ cao siêu tới đâu cũng không thoát nỗi, thuốc từ từ ngấm vào cậungất lịm

Khải Ca: nó ngất rồi ông

Ba: đưa nó đến khu tra tấn của tổ chức đi

Anh ở trên phòng ngồi bệt xuống giường, sống mũi cay cay nước mắt như muốn ứa ra chỉ cần anh chớp mắt nó sẽ tuông xuống. Giây phút này anh cho phép bản thân yếu đuối, một lần thôi…

"Em nên hiểu, một người như anh, yêu vào thì rất ôn nhu, chu đáo. Nhưng khi bất lực, mệt mỏi muốn buông xuôi thì lại kiên cường đến tột cùng. 1 người như anh yêu em bằng cả trái tim, thì đừng cố ép anh phải sử dụng lí trí.
Bởi em ạ, lý trí trong tình yêu, luôn là một điều cấm kỵ, khi mà con người phải dùng đến điều cấm kỵ thì thường sảy ra rất nhiều hệ luỵ…"

_end.

Công cuộc ngược thụ 9 bắt đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top