Chap 28: Trở mặt

Thẻ điệp viên rơi xuống ngay cả cậu cũng không ý thức được, mẹ anh do đang đỡ cậu lên nên không để ý.

Mẹ: cháu có sao không?

Toàn: dạ không ạ, cháu cảm ơn bác

Mẹ: vào sofa ngồi đi cháu

Mẹ anh ở ngoài thật khác với trong trí tưởng tượng của cậu, thường khi thấy trên phim vợ của ông trùm 1 băng nhóm lớn thì khó gần và lạnh lùng lắm nhưng mẹ anh thì không, rất dịu dàng, dễ gần. Dù sao đi nữa cô vẫn phải luôn cảnh giác

Mẹ: cháu là người yêu Ngọc Hải?

Toàn: dạ vâng

Mẹ: 2 đứa quen nhau bao lâu rồi?

Toàn: Dạ hơn 3 tháng rồi ạ

Hỏi vài câu mẹ anh dừng lại rồi nhìn chầm chầm vào cậu mà âm thầm đánh giá. Dáng người nhỏ nhắn, làng da trắng mịn, gương mặt  xinh đẹp nhưng có chút gì đấy thông minh sắc sảo, lúc nãy mẹ anh hỏi cậu liền lẽ phép trả lời, không ấp úng hay ngại ngùng như những người con khác khi đến nhà bạn trai, xem ra tâm lí cũng rất vững vàng.

Mẹ: năm nay cháu bao nhiêu tuổi?

Toàn: Dạ năm nay cháu 27 ạ

Mẹ: um nhỏ hơn Ngọc Hải 1 tuổi thôi sao, cháu đã có việc làm ổn định chưa?

Toàn:…

Chết rồi làm sao đây? Việc làm! Không lẽ bây giờ nói thẳng ra cậu là trinh sát? Không được trong thời gian ngắn nhất cậu phải bịa ra cái nghề nào đó nhưng phải thuyết phục. Lo lắng trong lòng như bão tố nhưng ngoài mặt cậu không tỏ ra. Cũng là vì đã từng tập qua rất nhiều khóa huấn luyện cho điệp viên chuyên nghiệp cộng với việc đã thực hiện nhiều nhiệm vụ nên cậu cũng học được cách tiết chế cảm xúc.

Toàn: Dạ hiện tại cháu làm bên Tài chính ngân hàng ạ

Mẹ: Um, thôi cháu cứ ngồi đây chơi, bác ra siêu thị mua ít đồ 1 lát bác nấu cơm rồi chúng ra cùng ăn

Toàn: dạ vâng.

Mẹ anh lấy 1 chiếc xe hơi rồi được tài xế đưa đến siêu thị, còn cậu ngồi đây 1 lúc thì sựt nhớ đến chuyện của anh, không biết 2 ba con nói gì mà lâu vậy nên cậu quyết định nghe lén, nếu thu thập được nguồn thông tin có giá trị thì càng tốt. Cậu cẩn thận bước lên lầu, xung quanh là đầy rẫy những bức tranh không rõ ý nghĩa.

Đến trước cửa thư phòng cậu hé nhẹ cánh cửa rồi lén nhìn vào bên trong. Trong thư phòng với tôn màu chủ đạo là đen và xám, phía bên phải căn phòng là 1 chiếc bàn làm việc lớn phía đối diện là bộ sofa điêu khắc hình báo đen, không cần nói thì ai cũng biết đây là biểu tượng của Army black Panthers ( Kị sĩ báo đen) anh và ba anh cũng đang ngồi trên đó

Ba: chuyện của 2 tháng trước con suy nghĩ sao rồi?

Hải: ba hứa cho con 3 tháng?

Ba: ba không thất hứa với con nhưng MR-16 trở về sớm hơn ba tưởng nên…

Hải: ba muốn hỏi con có muốn thay ba điều hành Army black Panthers đúng chứ?

Ba: um, con suy nghĩ thế nào?

Trong lúc này anh vô cùng rối rắm không biết phải quyết định ra sao, nếu thay ba anh lên nắm quyền Army black Panthers thì anh sẽ gián tiếp làm khó cô, còn nếu không thì…

Hải: con, đồng ý

Thôi kệ, cứ đồng ý trước cho qua rồi từ từ anh sẽ giải quyết sau!

Nhưng anh nào biết ở bên ngoài cậu đứng ngây người, cậu không thể ngờ người luôn đứng trước mặt mình nói yêu mình nhưng sau lưng lại âm thầm làm vậy.

Ba: tốt lắm sắp tới ba có 1 phi vụ cho con làm đây

Rồi ba anh nói nhỏ vào tai anh 1 điều gì đó. Ayss, tức chết đi được 2 người đó thì thầm với nhau, tất nhiên là cậu không nghe được. Nhưng đó là kế hoạch gì vậy chứ? Đã đến tận đây mà không biết được 1 thông tin nào thì thật là uổng phí! Cậu tức giận vì bị  lừa dối cộng với việc không nghe được ba anh và anh đang nói đến phi vụ nào, nhưng nếu nói về MR-16 thì thật sự đây là 1 phi vụ gây ra rất nhiều biến đổi về thế giớ ngầm Mafia, như thế sẽ rất nguy hiểm

Nói 1 chút về MR- 16 là hội tụ của những tên tội phạm nguy hiểm, có số má đứng đầu. Trong tổ chức này tập hợp đủ các thành phần tội phạm, chúng rất tàn bạo, máu lạnh, điên khùng, làm những điều bệnh hoạn mà những tên tội phạm thông thường có lẽ còn phải sợ. Người phí ẩn nhất của tổ chức này là  Dawi…
1 cái tên huyền thoại của giớ Mafia

Canh thời gian có lẽ mẹ anh cũng sắp về nên cậu nhanh chân xuống sofa ngồi như chưa có chuyện gì, 1 lúc sau anh mới đi xuống.

Hải: ủa? Mẹ đâu rồi em?

Toàn: lúc nãy bác vừa mới đi siêu thị

Ba: 1 chút là về ngay ấy mà, cháu là người yêu  của Ngọc Hải à?

Toàn: Dạ…dạ vâng

Đối với mẹ anh thì tâm trạng cậu luôn giữ ở mức ổn định nhưng đối diện với ba anh cậu cảm thấy có 1 cái gì đó khiến người đối diện phải dè chừng, đúng là 1 khí phách ngất trời, dù đã hơn 50 nhưng ba anh vẫn rất đẹp. Giờ cậu đã hiểu vì sao mà Tiến Dũng nói anh giống ba!

Trò chuyện 1 lúc thì anh đưa cậu lên phòng để cả 2 nói chuyện cho thoãi mái, vì lúc nãy có ba anh ở dưới nên anh và cậu cũng không dám quá thân mật.

Hải: A, thật thoãi mái

Vừa vào phòng anh đã lăn lộn trên chiếc giường của mình, cậu thì lạnh lùng bấm khóa cửa

Hải: này này…sao em lại khóa cửa?

Cậu quay lại nhìn anh bằng 1 ánh mắt dò xét, nghi hoặc! Nhưng đối với anh đó chả khác nào 1 hành động mang tính "câu dẫn"

Hải: này, em đang câu dẫn anh?

Toàn: nói

Hải: nói? Gì cơ

Toàn: phi vụ tiếp theo là gì?

Không gian chợt im lặng hồi lâu, vậy là cậu đã biết, xem ra anh không thể giấu thêm rồi

Hải: nếu em đã nghe được thì chắc em cũng hiểu rồi?

Toàn: um, nói đi phi vụ tiếp theo?

Hải: cái này…anh không nói được

Vừa dứt câu 1 khẩu súng được đưa lên ngay giữa trán anh, nhất thời anh mất bình tĩnh… chuyện này anh không ngờ nó đến sớm như vậy!

Hải: em…bỏ súng xuống, được không?

Toàn: nếu tôi nói không? À sẵn đây tôi nói cho anh biết luôn…từ trước đến giờ tôi chẳng hề yêu anh, một chút cũng không, anh thật sự rất tốt nhưng chúng ta đối nghịch nhau quá nhiều thứ không hẳn là đối nghịch về tính cách nhưng trong hoàn cảnh bây giờ…anh cũng thấy rồi đấy, xin lỗi! Còn vì sao tôi tiếp cận anh thì bây giờ anh hiểu rồi chứ?

Nói xong cậu quan sát biểu cảm của anh, nhưng điều khiến cô bất ngờ là anh vẫn không ngạc nhiên gì cả, giống như anh đã biết hết tất cả. Thì đúng mà? Ngay từ 2 tháng trước anh đã biết rồi, chỉ là anh không muốn nói thôi

Hải: Ừ, thì sao?

Toàn: Anh…

Hải: Này là do em ép tôi…Văn Toàn!

Văn Toàn kinh ngạc, trước mắt cậu là 1 khẩu súng ngắm thẳng vào đâu cậu. Người cầm súng không ai khác là anh

Giữa 1 căn phòng, 2 người…2 khẩu súng, ngắm vào đầu đối phương, nhìn nhau 1 cách đề phòng, sắc lạnh. 1 người yêu người kia thật lòng, 1 người đùa giỡn với tình yêu. Liệu ai nổ súng trước? Ai ngã xuống trước? Dù là ai thì chắc chắn người đau lòng cũng sẽ vẫn là anh

"Người ta hỏi em về anh , em cười. Anh là một người con trai tốt , lại rất thông minh. Anh có thể đoán được suy nghĩ của em . Anh biết rõ em cần gì. Anh cũng rất chu đáo, luôn nhắc nhở em phải biết giữ gìn sức khoẻ. Hơn nữa trí nhớ của anh rất siêu việt. Anh nhớ khi em buồn sẽ trốn ở đâu , nhớ rõ những món em thích. Anh tốt lắm, nhưng xin lỗi chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm…"

__end.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top