Chap 26: UN-15
Do dự 1 lúc lâu thì anh cũng quyết phải hỏi cho ra lẽ
Hải: con hỏi ba mẹ điều này, con mong ba mẹ trả lời thật lòng cho con! Được chứ?
Ba : con cứ hỏi
Hải: ba mẹ...có liên quan đến tổ chức mafia Army Black Panthers
(Army Black Panthers : kị sĩ báo đen)
Mẹ: con...
Hải: ba mẹ đang thắc mắc tại sao con biết được
Ba: đúng
Hải: con chỉ tình cờ biết thôi
Ngay bây giờ, giây phút này anh chỉ mong ba mẹ lên tiếng phủ nhận, nếu ba mẹ anh thừa nhận thì anh cũng chẳng biết phải làm thế nào. 1 bên là ba mẹ người có công ơn dưỡng dục sinh thành, 1 bên là người anh yêu. Cả 2 bên đều quan trọng ! Bắt anh phải lựa chọn, biết phải chọn thế nào mới đúng đây?
Ba: Nếu con đã biết thì ta cũng không giấu làm gì, mà biết thì lại càng tốt. Con là trai duy nhất của ta cũng là người sau này sẽ thay ta lãnh đạo Army black Panthers nên từ bây giờ con tập quen dần đi là vừa.
Hải: cho con thời gian suy nghĩ
Mẹ: mẹ cho con 3 ngày
Ba: ba cho con 3 tuần? Thế nào đủ lâu chưa?
Hải: con muốn 3 tháng
Mẹ: ...
Ba: chìu theo ý con
Sau khi nói chuyện vs ba mẹ, anh lấy cớ làm ở bệnh viện hơi mệt nên lên phòng nghĩ sớm. Sau 1 lúc ba mẹ có gọi anh xuống ăn tối thì anh nói đã ăn ở nhà bạn rồi cũng ở miết trên phòng luôn.
Khoảng 7h30 tối anh khát nước nên đi xuống dưới nhà tìm cái gì đó để uống thì mới biết ba mẹ đã đi đâu, anh cũng chả suy nghĩ nhiều bởi từ trước đến giờ cũng vậy mà mọi thứ đều đã quá quen...
...
7h30 tại tổ chức mafia
Ông trùm: chuyến hàng? Ổn chứ
Thuộc hạ: Dạ...chuyện này
Ông trùm: nói
Tên thuộc hạ cứ lấm bấp mãi mà chỉ nói ra được 1 chữ dạ khiến ông vô cùng tức giận mà quát lớn
Ông trùm: Rồi bây có nói hay không?
Thuộc hạ: dạ...dạ con xin lỗi ông, chuyến hàng đã bị băng UN- 15 cướp mất ạ
Ông trùm: Cái gì?
Hiểu ra được vấn đề ông ra hiệu cho Khải Ca 1 điều gì đó nhưng chỉ biết 5p sau...
Thuộc hạ: Aaa
1 tiếng thét thảm thiết vang lên trong căn phòng lớn, xung quanh máu me nhuộm đỏ 1 khoảng, gương mặt nhăn nhó thể hiện 1 nỗi đau tột cùng như muốn chết đi sống lại
Thuộc hạ: Khải Ca, xin anh aaa...tha cho tôi
Khải Ca: này chú em, tôi không cố ý làm như vậy đâu, nhưng đây là lệnh chú em cũng hiểu mà ! Thông cảm cho tôi nha
"Rắt"
Thuộc hạ: Aaaa
Bên ngoài căn phòng 1 người đàn ông trung niên cười vẻ thõa mãn
Ông trùm: tốt!
Bạc Văn: ông nghĩ chúng con nên làm gì băng UN- 15 đây?
Tư Mẫn: Lâu rồi không được động tay động chân, chán thật đấy ông à
Ông trùm: ta có việc cho 2 đứa làm rồi đây
Bạc Văn: ông cứ giao phó
Ông trùm: Giết sạch băng UN- 15 cho ta
Tư Mẫn: ông đùa chứ? Giết những người đứng đằng sau vụ này thì được chứ ông bảo 2 đứa con mà giết cả băng thì làm sao được hả ông?
Bạc Văn: đúng rồi ông ạ
Ông trùm: thế cũng được, giết những tên đứng sau cho ta. Nhớ...phải sạch sẽ, phía trinh sát mà nghi ngờ thì 2 con hiểu rồi chứ?
Bạc Văn: vâng
Sau 2 tiếng điều tra về UN- 15 thì Bạc Văn và Tư Mẫn biết được người đứng sau vụ cướp lô hàng này là ông bà họ Ung, vì thời gian trong đêm khá thuận lợi cộng với việc tránh cho cảnh sát nghi ngờ nên cả 2 quyết định sẽ ra tay ngay trong đêm.
Trong lúc đột nhập vào căng biệt thự của ông bà Ung thì Bạc Văn và Tư Mẫn ra tay rất nhanh gọn, 2 sát thủ hàng đầu của Army black Panthers cơ mà. Trong lúc hấp hối bà Ung đã thúc giục đứa con gái Ung Ngọc Khuê của mình chạy chốn, dù rất đau buồn khi nhìn ba mẹ mình c.h.ế.t ngay trước mắt nhưng vẫn phải chạy.
"Phải chạy! Chạy để tìm đường sống và để trả thù nữa!"
...
Ông trùm: thế nào rồi?
Bạc Văn: sạch sẽ như lời ông dặn
Ông trùm: tốt!
Tư Mẫn: phải có thưởng chứ? Ông nhỉ
Ông trùm: tất nhiên là có, haha
...
Quay lại phía anh, đang nằm thẫn thờ suy nghĩ gì đó thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màng hình sáng lên dòng chữ "My love" anh do dự nhưng rồi không nghe máy, mặc cho tiếng chuông vang 1 hồi lâu rồi dần tắt, lặp đi lặp lại 5 lần như thế nên anh cũng hết cách bấm nghe, biết là sẽ đau... nhưng sao chẳng dứt được? Sao phải cố im lặng trong khi đã biết được sự thật?
Hải: gọi anh gì đấy? Nhớ anh rồi à
Toàn: nhớ...
Haha! Thật không đấy? Anh tự dặn lòng rằng đừng đặt niềm tin quá nhiều vào bất kì ai cả! Nhưng cậu là ngoại lệ, được không?
Hải: Thật?
Toàn: thật mà, lúc chiều khi dùng bữa em thấy anh cứ buồn buồn kiểu gì ý, anh bị bệnh à?
Hải: anh không, vẫn khỏe mà
Toàn: vậy à? Nãy em gọi biết bao nhiêu cuộc anh cũng không bắt máy, giận em cái gì à?
Hải: anh nào dám giận chứ? Thương còn không hết, biết phải giận thế nào đây?
Toàn: dẻo miệng! Thế này mà đi tán cô nào thì cô đấy đỗ liền anh nhỉ?
Hải: Anh chỉ tán em! Làm gì còn ai khác
Luyên thuyên 1 lúc thì cậu bảo buồn ngủ rồi anh cũng dỗ dành 1 lúc mới chịu tắt cơ, bề ngoài thì vui vẻ là thế thôi, nhưng sâu bên trong ai biết được anh đau đến cỡ nào, cũng chẳng cần ai biết, 1 mình anh biết, 1 mình anh đau là đủ rồi.
Có gọi là kỉ niệm được không em?
Khi duyên nợ trôn sâu miền kí ức
Vết thương hở anh nhói đau lồng ngực
Nay gió về anh lại nhói từng cơn
...
Sau cái buổi tối kinh hoàng ấy luôn ám ảnh trong tâm trí của Ung Ngọc Khuê, lòng luôn hừng hực 1 ngọt lửa hận thù. Trả thù Army black Panthers, trả thù 2 tên sát thủ, trả thù kẻ đứng đằng sau và cả ông trùm của Army black Panthers nữa. Nếu Ung Ngọc Khuê phát hiện ra ông trùm có 1 người con trai thì sẽ ra sao nhỉ? Ắt hẳn sẽ rất...
"Thú vị..."
__end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top