Chap 16: Ngất...

Hello, now I'm posting a little late because I'm busy with school, but I'm also lazy to write stories. because few people read it!

__

Thanh: cục trưởng Văn Toàn đã lên xe rồi Như vậy rất nguy hiểm

Cục trưởng: nghe lời tôi chỉ cần không làm cho tên tội phạm nảy sinh nghi ngờ thì Văn Toàn và con của Thiếc Hàn sẽ an toàn

Hồng Phi:  nhưng trong tay tên tội phạm đó có súng một khi hắn phát hiện ra điều gì bất thường, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn

Cục trưởng: trên người Văn Toàn cũng có súng Cậu ấy biết Cách ứng phó, bây giờ điều quan trọng nhất là không làm cho tên tội phạm nảy sinh nghi ngờ, bởi vì trên xe khách đó không chỉ có Văn Toàn và con của Thiết Hàn mà còn những người khác. Nếu như tạo thành một sự kiện giải cứu con tin trên xe thì những người khác cũng sẽ bị hắn uy hiếp Vậy thì phiền phức

Trường: đã rõ, hiểu rồi

...

Trạm quản lý

Trọng:  chào anh đây làm cục trưởng của chúng tôi

Cục trưởng: chào anh

Giám đốc: Chào anh!! tôi là giám đốc của bến xe khách đường dài, tôi có thể giúp được gì cho các anh không??

Cục trưởng: có số điện thoại tài xế Chiếc xe đó không??

Giám đốc: Dĩ nhiên là có, chị Trương là nhân viên tiêu biểu của chúng tôi mà

Cục trưởng: tố chất tâm lý của chị ấy thế nào?

Giám đốc: ờ không có vấn đề Trước giờ chị ấy chưa từng gây ra tai nạn, đặc biệt chị ấy còn từng là lính.

Cục trưởng: Nếu nói cho chị đấy biết có một tên tội phạm bắt cóc con tin ngay trên chiếc xe chị ấy đang lái thì chị ấy có giữ được bình tĩnh không??

Giám đốc: Nếu là những người khác thì tôi không chắc nhưng với chị ấy thì tôi rất chắc chắn tôi còn định sẽ đề bạc chị ấy lên làm đội phó của đội xe

Cục trưởng: được rồi, bây giờ hãy gọi cho chị ấy để tôi nói chuyện

...

Sau khi liên lạc được với tài xế trên chiếc xe đó, mọi người bắt đầu chia nhau ra để hành động, còn bên phía tài xế đã biết được mọi chuyện theo kế hoạch thì  chiếc xe khách sẽ bị hư ở trạm dịch vụ số 2

Cục trưởng: giám đốc Bây giờ chúng tôi cần một chiếc xe khách

Giám đốc: ờ không thành vấn đề

Cục trưởng: tốt, Hồng Phi

Hồng Phi: Có

Cục trưởng: nhiệm vụ lần này cậu là người lái xe

Hồng Phi: đã rõ

Cục trưởng: tổ bắn tỉa

Thanh/Trường: Có

Cục trưởng: lái máy bay trực thăng tới vị trí chỉ định sau đó cho mệnh lệnh của tôi nghe rõ chưa

Thanh/Trường: Đã rõ

Cục trưởng: tôi và tổ Bắn Tỉa Lên trực thăng đi trước, đại đội ở phía trước trạm dịch vụ chờ lệnh.

30p sau tất cả mọi người đã có mặt tại trạm dịch vụ số 2 máy bay trực thăng của Văn Thanh  và Phi Yến cũng đã tới

*Minh họa*

Phi Yến: Phi Yến báo cáo tôi ở trên không chờ lệnh

...

Cục trưởng: sao rồi?

- cục trưởng!! đã cất giấu hết xe người chúng ta đều đã ẩn nấp, sẵn sàng vây bắt

Cục trưởng: tốt xe khách sắp tới rồi. Tổ Bắn Tỉa

Thanh/Trường:Có

Cục trưởng: vào vị trí

...

Trên chiếc xe khách

Tài xế: Ôi trời, xe bị hư không đúng lúc gì hết!!

Toàn: xe bị sao vậy ạ??

Tài xế: bị trục trặc là bệnh cũ đó mà, cái xe này á vốn dĩ đã có vấn đề rồi, Tôi cứ tưởng là họ đã sửa chữa rồi chứ, Không sao đâu Một chút nữa tôi báo cáo với cấp trên sẽ có chiếc xe khách dự phòng đến chở mọi người

Trên xe lúc này không khí vô cùng căng thẳng, Còn về phần của cậu thì không có một chút lo lắng nào vì chiếc xe bị hư một phần cũng nằm trong kế hoạch, tên tội phạm thì bắt đầu có một chút lo lắng nhưng cũng cố trấn an bản thân để tránh bị nghi ngờ.

Hiện tại chiếc xe đã đến trạm dịch vụ số 2...

Tài xế: nè!! đến trạm dịch vụ rồi ai muốn xuống trước thì xuống, xe khách dự phòng một lát nữa sẽ tới

Nhưng đối với những tên tội phạm của tổ chức ngầm khét tiếng Mafia thì hắn Vốn đã có phòng bị trước, đứng lên và kéo hết tất cả rèm xe lại

...

Phía tổ bắn tỉa

Văn Thành và Xuân Trường lúc này đang ở trên sân thượng của một tòa nhà gần đó để tiện cho việc ngắm bắn và quan sát từ xa

Thanh: Hắn vẫn chưa xuống xe

Trường: hắn chắc chắn đang ở phía sau tấm rèm cửa sổ kia.

*Minh họa*

Thanh: cái tên  này đúng là gian xảo quá mà

Trường: con của Thiết Hàn còn ngồi kế bên cạnh hắn

Chờ đợi một lúc sau Hồng Phi và Đình Trọng cũng đã lái chiếc xe Dự Phòng đến

Tài xế: nè! Xe dự phòng lớn rồi mọi người xuống xe Lấy hành lý đổi xe đi

Hồng Phi: các vị hành khách Xin mời đổi xe

Trọng: tất cả Lấy hành lý mau lên.

Lúc này cậu rất đề phòng cô bước đến chỗ tài xế giả vờ nói chuyện để quan sát hành tung của Hắn. Hắn thì vẫn cứ cứng  đầu nhất quyết không chịu xuống xe. Thấy tình hình không ổn hắn bế đứa bé lên và kê súng vào đầu. Cậu thấy  nguy hiểm nên đành rút súng ra đối diện với hắn

Toàn: cảnh sát!! Không được động đậy

Hồng Phi: xuống xe

Trọng: Mau bỏ súng xuống

Tội phạm: cả đám cảnh sát chúng mày hay lắm Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ rồi mà, mày mà bước lên một bước nữa tao bắn chết thằng bé này

Toàn: Mau bỏ súng xuống

Bỗng chốc một tia suy nghĩ xẹt qua đầu Hồng Phi. Hồng Phi chạy đến lấy một chiếc xe khách dự phòng, đạp ga và tông vào chiếc xe khách đó

Vì bị tông bất ngờ khiến cả cậu và tên tội phạm đều bị bật ra phía sau vô tình đã khiến cây súng bắn ra 1 viên đạn sượt qua vai trái của cậu, tấm rèm cũng theo đó mà bị bung ra, tổ bắn tỉa nhân cơ hội này bắn 1 phát súng thẳng vào bên thái dương trái, khiến hắn chết ngay lặp tức.

Toàn: Aaaa

Sau khi tên tội phạm đã chết, cậu nhanh chống bế đứa bé xuống xe, vì cơn đau ở vai trái nên cũng từ từ ngã xuống, may mắn được Đình Trọng đỡ lấy và đưa vào bệnh viện.

...

Dũng: Hahhaha!! Nhớ lại lúc nãy tao còn thấy mắc cười

Hải: có một bộ phim mà cười hoài, tao thấy có gì vui đâu? Còn 1 đống bệnh án chưa làm kìa

Ngọc Hải bất lực với thằng bạn thân của mình có một bộ phim từ chiều đến giờ xem đi xem lại cả chục lần còn ở nhờ phòng trưởng khoa nữa chứ, may cho Tiến Dũng là đang ở bệnh viện, nếu không thì có lẽ đã bị anh dần cho 1 trận rồi

Dũng: vui chứ!! Mày xem kìa Hahahaha

*reng, reng*

Dũng: ê mày có điện thoại kìa

Hải: ủa? Sao giờ này Đình Trọng lại gọi cho tao?

Dũng: mày nghe thử xem, khong thì để tao nghe cho bồ tao mà

📞Hải: alo?

📞Trọng: Ngọc Hải!! Văn Toàn bị thương trong lúc làm nhiệm vụ rồi

📞Hải: bị làm sao?

Kết thúc cuộc điện thoại anh nhanh chóng dọn dẹp hết tất cả hồ sơ còn làm gian dỡ để chuẩn bị xuống sảnh của bệnh viện, khong hiểu vì sao lúc này lòng anh nóng như lủa đốt chỉ thầm mong cậu sẽ an toàn xen lẫn là 1 cảm giác có phần hơi giận,trách ai được bây giờ? Vốn dĩ cảnh sát, trinh sát đều phải đối mặt với nguy hiểm mà......



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top