Chap 14: Tiếp xúc


Anh buông cậu ra rồi đưa hồ sơ cho cậu. Sau đó anh xoay người bỏ đi. Vừa rồi lúc đang ôm cậu anh bất giác nhìn về phía xa thấy Hồng Phi Đang lười mình cháy mắt. Nếu như ở đây có một quả bom chưa rút chốt thì có lẽ hắn sẽ vẫn tình nguyện rút chốt rồi ném về phía anh đấy chứ. Dù sao thì anh cũng chỉ muốn biết là sức khỏe cậu như thế nào, vết thương ra sao thôi giờ thì cũng đã biết rồi còn ở lại đang làm gì? Anh không muốn rước phiền phức từ Thẩm Hồng Phi đâu

Xoay người đi được 3 bước thì liền bị một bàn tay giữ lại

Toàn: anh là đang lo cho em sao?

Nếu không phải là do cú lườm của ba cậu khi anh chuẩn bị rời đi thì cậu cũng đã không Níu kéo làm gì. Anh đã đến tận đây tìm gặp cậu chứng tỏ trong lòng anh cậu không phải là không quan trọng cơ hội thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ như vậy tại sao cậu không biết bắt lấy chứ? Ba cậu đang tức điên vì cậu rồi, anh Từ từ quay đầu lại chất giọng bình thản

Hải: em bị thương ở bụng chứ đâu phải bị ngốc mà không nhận ra??

Gì chứ đang đùa nhau sau?? Cậu chỉ muốn níu kéo anh một chút để thoát khỏi ánh mắt của ba cậu. Nhưng không ngờ anh anh trả lời thật. Nhưng không thể phủ nhận sau khi nghe xong câu này lại có cảm giác vui vui xen lẫn chiếm hữu đấy a~!

Sau buổi gặp mặt ở cục trinh sát ba cậu cũng đã dặn dò rất kĩ là phải tiếp cận được anh, tối hôm đó còn bị ba giáo huấn cho 1 trận nữa chứ, cả đêm không ngủ được vì ba cậu cứ nói mãi, nghe đi nghe lại mà muốn thuộc lòng hết cả. Qua sáng hôm sau ba cậu còn đích thân nấu đồ ăn sáng làm cô được 1 phen hú hồn

Toàn: mẹ xem có phải ba con không đây?

- Mẹ cũng là đang nghi ngờ đây, có bao giờ ổng lăn vào bếp đâu chứ? Mà hôm nay lại...

Toàn: Chắc sẽ có bão mất

Cứ tưởng sẽ được thưởng thức mấy món này, nhưng nào ngờ? Ba cậu cũng biết cách trêu người lắm, vừa bước ra đã nói 1 câu "Ba làm cho Ngọc Hải, 1 lát con mang sang bệnh viện cho nó"

Tình huống gì đây? Từ khi nào mà cậu bị quăn ra rìa không thương tiếc vậy, Nghĩ đến đây còn chưa chắc ba cậu là vì muốn tiếp cận anh để lấy thông tin hay là đang muốn cậu với anh quen nhau thật đây nữa!! Thiệt là

....

Toàn: Hù!!

Anh đag loay hoay với bệnh án chuyển viện thì nghe tiếng ai đó hù mình, ngẫn mặt lên. Đập vào mắt anh là 1 khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, làng da hồng hào, mịn màng khỏi phải bàn. Chỉ thiếu 0.39mm nữa thôi có lẽ môi chạm môi rồi. Khoảng khắc này anh không chỉ không bất ngờ mà còn dỡ cái giọng đùa cợt trêu cậu

Hải: ưm...em làm tôi bất ngờ quá!

Chẳng phải khi nãy cậu còn rất tươi cười hay sao? Mà giờ lại xụ mặt xuống mà tối sầm lại rồi? Tại anh, tất cả là tại anh, đã tốn công hù như vậy thì đáng lẽ ra phải giật mình 1 cách thật tâm lên chứ? Giả trân

Hải: sao vậy? Ai làm em không vui à?

Toàn: Còn ai ngoài anh sao??

Hải: Tôi đã làm gì?

Toàn: Đã tốn công đến đây Hù anh như vậy thì cũng phải giả vờ giật mình cho giống thật chứ

Nghe xong câu này anh không nhịn nỗi mà bật cười thành tiếng, 1 cậu trai cảnh sát lạnh lùng là đây sao? Sao lại có 1 cái suy nghĩ trẻ con như vậy chứ? Xem ra chàng trai này anh còn phải tìm hiểu kĩ hơn rồi. Chỉ biết cười trong bất lực

Hải: Này! Em thật sự rất giống cháu của tôi đấy

Toàn: Cháu à? Là ai? Bao nhiêu tuổi

Hải: 5 tuổi!

Không đùa chứ? Tên bác sĩ này lại đem đứa bé 5 tuổi ra so sánh với cậu? Có phải là chênh lệch quá rồi không? Cậu thật sự trẻ con đến mức đó hay sao? Rõ ràng là đang sử dụng biện pháp nói quá mà

Hải: nói thật đi Không phải em đến tìm tôi chỉ vì hù tôi thôi đúng không, còn có ý định gì khác à??

Chưa để cậu nói thêm lời nào anh đã xen ngang vào, nhiều lúc cậu còn đặt ra nghi vấn không biết anh có phải là Thạc sĩ, Bác sĩ khoa phẫu thuật hay không nữa, theo góc nhìn của cậu anh làm bác sĩ tấm lí thì hợp hơn đấy, sao cái gì trong đầu cậu đang suy nghĩ anh cũng biết hết vậy?

Toàn: Thì...ba em lúc sáng có làm 1 phần cơm trưa cho anh nên em mang đến

Anh nhìn cậu rồi chuyển mắt sanh phần cơm trên tay cậu như nghĩ ra ý gì đó...Anh nói tiếp

Hải: ừm... là vì do ba em làm nên tôi mới nhận thôi đấy nhé, Lúc đầu thấy trên tay em cầm phần cơm Tôi cứ tưởng là em làm nên định là không muốn nhận rồi

Toàn: ừ!! Nếu không nhận thì nhịn... tôi làm thì sao chứ? Anh sợ tôi hạ độc hay sao

Từ sáng đến giờ công việc không đếm xuể bây giờ cũng đã hơn 11 giờ trưa làm việc liên tục như vậy cũng đã khiến anh thấy mệt mỏi không có hơi sức đâu mà cãi tay đôi với cậu nữa ra nên đành đầu hàng vậy, anh bước đến kéo cậu qua sofa ngồi rồi đặt phần cơm trên tay cậu xuống bàn rồi ăn mà không màng đến xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top