Chap 11: Xả súng
Nửa đêm trên sofa có một thân hình nhỏ nhắn tay đang ôm vết thương ở bụng khi đang ngủ cậu bỗng nhiên thức giấc, rồi cơn đau ở vết thương dần dần kéo tới đó là lý do khiến cậu không thể ngủ được nữa. Cậu ngồi dậy mở túi lấy ra đơn thuốc lúc chiều anh đã kê toa rồi uống xong lại đi vào phòng nằm xuống giường. Mặc dù cậu đang rất buồn ngủ nhưng..."quái lạ" cậu chẳng tài nào ngủ được, bỗng nhớ đến Ngọc Hải những lời anh nói hoàn toàn đúng, sao như tiên tri vậy? biết vậy lúc nãy nghe lời anh là được rồi cậu với tay lấy chiếc điện thoại truy cập vào mess định inbox cho mấy đứa bạn nhưng giờ này ai mà onl nữa chứ
2 sáng một dòng tin nhắn gửi đến cho cậu
Ngọc Hải
:em không ngủ được sao?
anh cũng vậy à :
:không có tôi ngủ rất ngon
vậy Sao giờ này anh còn thức :
:thức để tâm sự với em đây, trả lời! tại sao em không nghe lời tôi?
Tại lúc đó em buồn ngủ quá :
:lần sau không được cãi lời tôi nữa có nghe không?
biết rồi :
:Thế Thôi tôi đi ngủ đây
anh không thức với em nữa à:
: Tôi đâu có bị mất ngủ như em. Thức làm gì??
thức đi mà em không ngủ được!!giờ này chả có ai để tâm sự ngoài anh đâu:
:Tôi không có rảnh mà thức để nói chuyện phím với em vào 2h sáng! cố gắng ngủ đi, Bệnh nhân nhỏ của tôi ơi
vậy thì thôi anh ngủ đi :
:Em cũng ngủ đi bye bye em ngủ ngon
bye anh cũng thế :
*Ngọc Hải đã thích tin nhắn của bạn*
______________
kết thúc cuộc trò chuyện cậu bỏ chiếc điện thoại ra. Nhưng dần bị giấc ngủ từ chối kết quả là cậu thức đến 5:30 sáng
.....
Toàn: oaaaa
Phượng: mới sáng sớm đi ăn mà ngáp ngắn ngáp dài là sao?
Vương: tối ngủ không được hay sao vậy?
Toàn: tại vết thương cũ bị đau, thức dậy uống thuốc xong ngủ không được nên thức tới bây giờ luôn
Trọng: được nghỉ ở trụ sở chán quá đi đâu chơi không? dù gì cũng được phép tới 6 ngày
Toàn: cũng được bọn mày thì có người yêu đi cùng, tao thì chủ yếu đi để xả stress thôi
Phượng: chứ không phải để gặp anh bác sĩ của mày à
"Khụ khụ"
câu nói của Công Phượng làm cậu sặc mà ho ra vài tiếng. Sau buổi ăn sáng mọi người bàn bạc với nhau sẽ đến resort ở ngay trung tâm thành phố sau. 30 phút ngồi trên xe cuối cùng mọi người cũng đã đến rồi bắt đầu chia phòng mỗi phòng có 1 giường đôi, bố trí phòng hai người một phòng như sau:
Xuân Trường - Minh Vương
Trọng - Toàn
Công Phượng - Văn Thanh
Lan dân
Ngọc Hải - Hồng Phi
Sau khi sắp xếp xong xuôi thì mọi người tán gẫu với nhau một xíu:
phòng Trọng - Toàn
Trọng: một chút nữa mày định đi đâu xả stress?
Toàn: ở resort này có hồ bơi không?
Trọng: tất nhiên lại có, thế chốt đi bơi nha
Toàn: Oke
Phòng Ngọc Hải - Hồng Phi
Nãy giờ soạn đồ vào phòng Hồng Phi mới để ý tay của Ngọc Hải vẫn chưa lành, miếng băng ở ngoài còn thấm một chút máu đỏ. Vậy mà lúc nãy còn mang đồ lên phòng giúp cậu
Hồng Phi: tay anh chưa khỏi à?
Hải: mới mấy ngày sao mà khỏi được?
Hồng Phi: tôi tưởng anh khỏi rồi. Lúc này còn xách đồ hộ Toàn nữa cơ mà?
Ánh mắt thì vẫn nhìn vào điện thoại nhưng anh đang suy nghĩ về câu nói của Hồng Phi là có ý gì đây? đang ghen ăn tức ở hay sao, xem ra cậu cũng có sức hút lắm, và cách nói chuyện hành động của Hồng Phi dành cho cậu thì anh mạnh dạng khẳng định 100% Hồng khi thích cậu. Rồi anh đứng lên mặt đối mặt, nói bằng một giọng đầy ẩn ý
Hải: tôi xách hồ cho em ấy thì có làm sao? Cậu tức à
Qua chất giọng này cũng khó đoán được là anh đang nói đùa hay thách thức vì vậy Hồng Phi đành ôm cục tức mà im bặt. cuộc nói chuyện của hai người kết thúc không mấy êm đẹp. Anh và Hồng Phi lườm nhau cháy mắt, sau đó mọi người hẹn nhau xuống sảnh của Resort mọi người vừa bước ra khỏi phòng thì
Hải: Toàn... cẩn thận!
"ĐÙNG"
Vừa dứt câu một thân hình nhỏ nhắn ngã xuống máu me be bét một khoảng nền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top