Chap 1: Phòng phẫu thuật

Trên hành lang của khoa phẫu thuật người nhà của một bệnh nhân ngồi trên băng ghế gương mặt lo lắng hiện rõ. Trong phòng phẫu thuật số 0304:

Hải: đưa tôi 1 dụng cụ hỗ trợ khâu viết thương cho nạn nhân

Dũng: đây!

Phía đối diện vọng lên tiếng nói của 1 điều dưỡng khoa

Lan Dân: Phòng phẫu thuật 0304 cần 1 bình oxi, phòng phẫu thuật 0304 cần 1 bình oxi 

Hải: hiện tại đã qua cơn nguy kịch, mọi việc còn lại tôi giao cho cậu

Dũng: à vâng

Lan Dân: trưởng khoa mệt thì nghĩ ngơi đi ạ 1 chút nữa em sẽ bàn giao lại cho

Hải: tôi cảm ơn! Tôi đi trước

Anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật với vẻ đầy mệt mõi. 30p sau Tiến Dũng cũng bước ra cùng Lan Dân

Lan Dân: Bác sĩ có muốn uống 1 chút cafe không ạ? Nhìn Bs mệt mõi quá

Dũng: cảm ơn cô, à sẵn tiện mua cho Ngọc Hải 1 ly

Lan Dân: 5p có ngay

Sau đó Lan Dân ra ngoài mua 3 ly cafe, Tiến Dũng thì vào phòng hành chính gặp Ngọc Hải. Có vẻ anh khá mệt mõi nên ngã người ra phía sau ghế, đưa tay lên xoa đầu

Dũng: hey, bạn tôi

Hải: sao?

Dũng: sao nhìn mày không có chút sức sống vậy?

Ngọc Hải ngồi thẳng người chỉnh lại cổ áo rồi nói:

Hải: Nhìn lên đồng hồ xem bao nhiêu giờ rồi?

Dũng: 1h30 sáng

Hải: hiểu tại sao tao mệt chưa? Bây giờ là 1h30 sáng rồi mà chưa được chợp mắt…

"Cốc cốc"

Dũng: Lan Dân à? Vào đi

Lan Dân: Đây là của phó khoa, còn đây là của trưởng khoa

Hải: Dũng nó kêu em mua hả Lan Dân?

Lan Dân: đúng rồi

Anh lắc đầu ngán ngẫm

Hải : hay thật đấy, mày muốn thức trắng đêm luôn à Dũng? Giờ này đi uống cafe rồi ngủ kiểu gì?

Dũng: À thôi bỏ qua đi,mà Hải sáng đi với tao gặp 1 người

Hải: Ai?

Dũng: đi đi rồi biết

Cả 3 nói chuyện và loay hoay với đống hồ sơ bệnh án thì cũng đã 6h30 sáng. Ngọc Hải lười biếng đi theo Tiến Dũng đến chỗ hẹn, là 1 quán ăn không quá sang trọng nhưng nhìn chung rất sạch sẽ, thoãi mái

Trọng: Anh Dũng

Dũng: Em đến lâu chưa?

Trọng: em mới đến, còn đây là?

Dũng: À đây là Ngọc Hải, trưởng khoa phẫu thuật- gây mê - hồi sức cấp cứu

Đình Trọng nhìn Ngọc Hải gật đầu một cái thay cho lời chào

Trọng: còn đây là bạn em tên Toàn và đồng thời là tổ trưởng cục trinh sát, đồng nghiệp của em

Hải: À chào 2 em

Toàn: Em chào 2 anh

Cả 4 người gọi đồ ăn và nói chuyện vui vẻ nhưng vì Đình Trọng và Tiến Dũng đang yêu nhau nên anh và cậu cũng hơi lẽ loi

Hải: Vậy là 2 em đều làm trong cục trinh sát?

Bỗng anh cất tiếng hỏi

Toàn: Đúng rồi có gì không anh?

Hải: Thế em có biết Xuân Trường và Văn Thanh không?

Toàn: có chứ, đồng nghiệp mà

Trọng: anh cũng quen 2 anh ấy nữa sao?

Dũng: không những quen mà còn rất thân nữa kìa

Hải: Mà hôm nay hình như hai đứa nó bận

Toàn: Bận đi chơi với người yêu

Dũng: À à Phượng với Vương đúng không?

Toàn: đúng rồi

Nói đến đây Đình Trọng dường như nhớ ra điều gì đó hỏi anh

Trọng: suốt ngày bồ bịch, mà còn anh Hải? Em thấy con bé Lan Dân gì đấy thân với anh lắm cơ mà sao không tìm hiểu thử, định ế à?

Anh có phần hơi bất ngờ với câu hỏi của Đình Trọng

Hải: kệ đi độc thân vui mà, đúng thời điểm tự khắc duyên sẽ tới

Toàn: Nói nghe hay quá nhỉ? Lỡ ế tới già rồi sao?

Ngọc Hải uống một ngụm nước rồi cười với cậu, câu nói nữa thật nữa đùa.

Hải: Ở 1 mình cũng tốt mà

Toàn: ưm hứm?

...

Tại 1 căn cứ của tổ chức Mafia

Ông trùm: Cuộc quy hiếp tiếp theo sẽ là ở trung tâm thương mại

Thuộc hạ: dạ ông, nhưng nếu bắt cóc con tinh mà ở nơi đông người vậy thì…

Ông trùm: sợ công an và bọn trinh sát sao?

Tên thuộc hạ phía dưới toát mồ hôi không biết nên trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc sau lí nhí thành thật

Thuộc hạ: Dạ…

Ông trùm: không cần phải sợ! Càng nhiều công an...càng tốt

Thuộc hạ: Dạ!

Ông trùm: kế hoạch lần này tuyệt đối không được để tụi công an và trinh sát bắt được nghe chưa? Nó mà moi móc được thông tin gì thì bọn mày chuẩn bị tinh thần chầu Diêm Vương hết đi

Nói xong người đàn ông đó đứng lên xoay lưng đi vào trong

Thuộc hạ: dạ ông!

...

Sau khi ăn xong thì cậu và anh bị Trọng và Dũng kéo ra công viên dạo chơi 1 vòng cho khuây khỏa

Trọng: Thấy sao?

Dũng: đi chơi với em thì lúc nào cũng vui

Tiến Dũng lên tiếng tình cảm với Đình Trọng

Toàn: Em thì thấy bình thường

Hải: hử? Em không thấy vui sao?

Toàn: cũng không hẵn là không vui

Đột nhiên điện thoại anh reo lên, cắt ngang lời nói của cậu. Anh lấy chiếc điện thoại ra nhìn thoáng qua 1 dòng chữ rồi bắt máy

Hải: alo...Lan Dân? Có chuyện gì không em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top