chap 7 : công túa về

Quản gia từ đâu đi ra

Chú 5 : sao giờ này cậu còn chưa ngủ

Toàn : à , dạ tại con không ngủ được ạ

Chú 5 : chứ không phải cậu lo cho cậu Hải đi khuya quá chưa về hả

Nghe câu nói của chú 5 cậu đỏ hết cả mặt gãi gãi đầu nói

Toàn : dạ đâu có con làm gì lo cho anh ta chứ , chỉ là con không ngủ được thôi

Chú 5 : cậu đừng chối nữa nãy giờ tôi thấy hết rồi

Toàn : à chú làm gì giờ này chưa ngủ thế

Cậu vội chuyển chủ đề

Chú 5 : tại già khó ngủ ấy cậu

Toàn : vâng giờ chú vào ngủ đi , thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu

Chú 5 : vậy tôi vào ngủ nha cậu , cậu cũng ngủ sớm đi

Toàn : vâng

Rồi chú 5 đi vào phòng của mình ngủ . Toàn thì ngồi lên sofa nghĩ " ủa bộ mình thể hiện rõ vậy sao ta ? "

cậu ngồi mòn mỏi ngủ hồi nào không hay

Lúc anh về thì say mèm luôn , thấy cậu ở sofa thì đi lại vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cậu rồi ngả đầu lên mình cậu ngủ luôn

Cậu đang ngủ thấy gì đó nặng nặng đang đè lên bụng mình thì giật mình tỉnh dậy

Thấy anh đang ngủ ngon lành trên bụng mình thì phì cười rồi vuốt ve khuôn mặt anh

Toàn : nhìn kỹ thì thấy anh cũng đẹp trai đấy chứ , ủa mà khoang mày đang nói gì vậy Toàn tỉnh táo lại tỉnh táo lại - cậu vỗ nhẹ mặt mình vài cái

Rồi cậu dìu anh lên phòng cho anh ngủ , cậu gắng hết sức mới dìu anh tới phòng được , lúc đi lên cầu thang thì anh mém bị té mấy lần

Tới cái giường cậu để anh xuống rồi nói giọng trách móc

Toàn : ăn gì mà nặng vậy chứ , dìu anh xong chắc tôi phải đi khám cột sống quá , uống lắm vào người toàn mùi rượu với nước hoa , rồi về đây mà đày đọa tui , hong biết sao tôi có thể quan tâm anh được nữa

Cậu định lấy nước lau mình cho anh thì nghĩ tới lúc cởi áo anh ra thì mặt cậu đỏ hết cả lên , nên thôi không lau rồi chạy về phòng ngủ

Tới sáng

Không biết tại sao hôm nay cậu lại dậy sớm hơn mọi khi nữa

Cậu vscn xong rồi đi xuống pha nước chanh cho anh

Pha xong cậu đem lên cho anh

* cạch *

Cậu mở cửa phòng anh ra , đi tới bàn đặt ly chanh xuống rồi gọi anh dậy

Toàn : này , dậy đi , vscn xong còn đi làm nữa

Cậu lay lay người anh

Anh đang ngủ nghe được tiếng ai đó gọi mình thì mở mắt tỉnh dậy

Hải : sao cậu vào đây

Toàn : à...tôi đem nước chanh lên cho anh để giải rượu

Hải : ừm giờ cậu có thể đi

Toàn : à....ờ

Rồi Toàn bước vào phòng mình thay đồ chút đi làm nữa

Hải bên này nhìn ly nước chanh của cậu pha rồi cười 1 cái nhưng chỉ trong vài giây thì không thấy nụ cười đó nữa . anh lấy lại vẽ mặt lạnh lùng vốn có đi vscn rồi đi ra uống hết ly chanh đó

Xong anh đi xuống bàn ăn thì thấy cậu ngồi , anh tiến lại chiếc ghế đối diện ngồi ăn

Trong lúc ăn không ai nói với ai câu nào . điều này làm Toàn và cả Hải đều khó chịu , nhiều lúc Toàn muốn lên tiếng nói nhưng lại không biết nói sao nên thôi

Rồi cả hai đi lên công ty

Lần này anh không đợi cậu đi chung nữa mà đi thẳng lên phòng làm việc luôn

Lên tới phòng cậu và anh ổn định chỗ ngồi xong xuôi hết thì cậu cảm thấy mình quên cái gì đó nhưng nhớ mãi không ra

Khoảng 5 phút sau thì cậu đã nhớ ra 1 điều quan trọng đó là đi rước công chúa . cậu vội nhìn vào đồng hồ thì đã 6h45

Toàn : à chủ tịch cho tôi đi rước bạn nha

Hải không trả lời mà chỉ gật đầu mắt vẫn nhìn vào máy tính tay vẫn gõ phím

Được sự đồng ý của anh , cậu vội chạy xuống hầm xe lấy xe mình đi , vừa lái xe vừa điện cho Trọng

*******

Toàn : mày đi rước Phượng chưa

Trọng : mày không nói tao cũng quên

Toàn : giờ tao qua rước mày nha

Trọng : ok tao đang đứng trước TTTM nè

Toàn : rồi rồi

******

Sau 1 lúc thì cũng tới chỗ Trọng

Toàn : lên nhanh mày

Trọng : từ từ

Đến sân bay cũng đã 7h20 rồi

Toàn cùng Trọng chạy vào trong tìm Phượng

Tìm mãi mới thấy , Phượng lúc này đang ngồi trên chiếc vali to chờ 2 người

Toàn và Trọng khi thấy Phượng thì vội chạy lại ôm

Toàn : aaaaa công túa của tao về rồi , cho hun miếng coi

Phượng : iiiii xê ra

Trọng : ngồi máy bay chắc mệt lắm he

Phượng : cũng 1 chút

Trọng : hong mấy đi ăn đi

Toàn : tao chắc đi hong được , ông xếp của tao khó lắm

Trọng : vậy thôi tao với mày đi ăn trước , tối Toàn bù sau

Phượng : ò , haizzzz giờ sếp còn quan trọng hơn cả mình rồi

Toàn : ơ kìa thôi mà công túa của tui , tối bù cho

Phượng : rồi rồi biết rồi, mà định để tao ở sân bay luôn à

Trọng : ờ he , về hoi

Ra tới cửa

Trọng : mày lái xe về công ty làm đi , tao gọi pồ tao lại rước được rồi

Toàn : vậy tao đi trước nha , tối tao bù cho hai bây

Phượng : ok , tối nhớ đóa

Toàn : tao nhớ mà

Rồi Toàn láy xe về công ty

Cậu cất xe xong rồi đi pha cho anh ly cafe

Cậu mở cửa bước tới bàn làm việc của anh , đặt ly cafe xuống

Toàn : này uống cafe đi

Hải : ùm để đó chút tôi uống

Nghe vậy cậu cũng đi lại bàn làm việc của mình làm việc

Đến trưa , giờ giải lao mà không thấy anh có dấu hiệu ngưng làm việc cậu hỏi

Toàn : anh không định đi ăn ha gì

Hải vẫn im lặng

Toàn : anh có nghe tôi nói không thế

Câu trả lời vẫn im lặng , cậu tức tối không hỏi nữa " làm gì mà hăng say dữ vậy hong biết " thế rồi cậu đi ăn 1 mình bỏ mặc anh luôn

Thật ra anh nghe cậu nói hết ấy chứ mà tại muốn lạnh lùng boy 1 chút thôi ai ngờ cậu bỏ anh đi thật

Cậu đi xuống dưới phòng ăn lấy cho mình 1 khay cơm anh 1 khay rồi đi lên

Để khay cơm trước mặt anh rồi nói

Toàn : nè , ăn đi

Hải mặt vẫn lạnh nhưng bên trong nhảy như được mùa vậy nghĩ " aaaa cờ rút lấy đồ ăn giúp ahahaha year Year Year Year "

Hải : ừ

Cậu đi lại bàn của mình rồi ăn , anh thì cũng như cậu thôi

Ăn xong rồi cậu gom đi dẹp

Tua tới lúc về nhà nha

Cậu về nhà trước anh , mở cửa bước vào thì thấy 2 người 1 nam 1 nữ ở độ tuổi tầm 49

Cậu đi vào lễ phép cuối chào hai người

Toàn : dạ , hai bác là ai ạ

Ba Hải : tôi là ba của Hải

Mẹ Hải : tôi là mẹ của Hải

Toàn : à dạ , để con vào lấy nước cho hai người

Ba Hải : cậu pha giúp tôi 1 ấm trà khác đi

Toàn : vâng

Rồi cậu đi vào pha cho ba của Hải 1 ấm trà

Trong lúc cậu đang pha trà thì Hải đã về , thấy ba mẹ mình tới anh bất ngờ hỏi

Hải : sao ba mẹ lại tới đây , sao không báo cho con 1 tiếng

Ba Hải : tới nhà con mà cũng phải báo trước à

Hải : dạ con không có ý đó , ý của con là ba mẹ nói cho con 1 tiếng để con tranh thủ về

Mẹ Hải : mà bỏ qua chuyện đó đi , cậu lúc nãy là ai thế

Hải : mẹ nói Toàn hả , cậu ấy là thư ký của con ấy

Ba Hải : hai đứa sống chung hả

Hải : vâng

Mẹ Hải : mẹ chấm cậu ấy rồi đấy , vừa xinh , dễ thương , giỏi lại còn lễ phép nữa

Ba Hải : sao bà quyết định nhanh vậy

Hải : dạ tụi con chỉ là cấp trên với cấp dưới thôi , mẹ đừng nói thế

Mẹ Hải : vậy tại sao 2 đứa lại ở chung chứ

Hải : chuyện này......

Cậu từ bếp bưng trà ra cho Ba Hải

Cậu rót ra ly cho ông , ông nhấp môi 1 cái tấm tắc khen ngợi

Ba Hải : um.....ngon đấy không đậm quá cũng không nhạt quá vừa phải lại còn thơm nửa , giỏi , cậu này học cách pha trà ở đâu thế

Toàn : dạ là mẹ cháu dạy ạ

Ba Hải : um....ta chấm cậu rồi đó

Toàn : dạ? - vẽ mặt khó hiểu nhìn anh

Hải nhún vai kiểu không biết

Mẹ Hải : này cậu tên gì

Toàn : dạ Toàn , Nguyễn Văn Toàn

Mẹ Hải : cậu có người yêu chưa

Toàn : dạ c...chưa ạ - liếc mắt với Hải

Hải : thôi tối rồi ba mẹ muốn về hay ở lại

Ba Hải : đuổi xéo à

Hải : con không có ý đó mà

Toàn : hay hai bác ở lại ăn cơm rồi hẵng về

Mẹ Hải : đấy thấy chưa, con nên học hỏi Toàn đi

Vừa lúc đó quản gia từ trong bếp bước ra nói

Chú 5 : mời ông bà chủ , cậu chủ cùng với cậu Toàn vào ăn ạ

Ba Hải : ừm

Rồi 4 người ngồi vào bàn ăn

Trọng lúc ăn

Mẹ Hải : này Toàn ăn nhiều vào

Toàn : vâng , cảm ơn bác ạ

Mẹ anh cứ gấp đồ ăn vào bát của Toàn tới nỗi bát của cậu sắp thành cái núi luôn rồi . cậu nhìn qua anh hòng cầu cứu

Hải chẳng thèm nói mẹ anh dừng lại mà còn gấp thêm để vào bát cho cậu

Hải : có lẽ mẹ tôi quý cậu lắm đó , ráng ăn hết nha - anh cười mỉm

Toàn thấy anh không cản mà còn gấp thêm thì cậu đạp chân anh 1 cái

Hải : aaaa

Ba Hải : mày bị sản hả Hải

Mẹ Hải : đang ăn tự nhiên la , hên là mẹ nuốt miếng thịt rồi đó , chứ còn chắc mắc nghẹn với mày quá

Hải : đâu có tại....

Chưa nói hết câu Toàn dồn nguyên miếng thịt to vào mồm Hải rồi

Toàn : ăn đi đừng nói nhiều

Kết thúc buổi ăn

Ba Hải : thôi ba với mẹ về, cũng khuya rồi

Hải : để con đưa ba mẹ về

Ba Hải : thôi tài xế riêng đang chờ ở ngoài kia kìa

Hải : vâng

Toàn : nào hai bác rảnh sang đây chơi nữa nha

Mẹ Hải : ừ , nào rảnh bác đến

Toàn : vâng

Rồi ba và mẹ anh đi ra xe về

Hải vừa quay đầu đi thi thì bị Toàn nắm tay lại

Hải : gì vậy

Toàn : sao từ chiều hôm qua tới giờ anh cứ lạnh lùng với tôi vậy

Hải : không có gì đâu

Toàn : thật?

Hải : ừm

Sau tiếng ừm của Hải thì điện thoại Toàn reo lên , câu lấy điện thoại ra xem thì thấy tên là Công chúa , Hải cũng đã thấy , anh bỏ đi lên trên phòng trước

Cậu định gọi anh lại nhưng nghe máy trước đã

*****

Phượng : ê tối nay 9 giờ nha

Toàn : ừ mà địa điểm

Phượng : quán bar Trọng

Toàn : ờ ok

Phượng : zậy cúp nhoa anh iu

Toàn : eo ơi gớm thế

Phượng : hứ công chúa dỗi

Toàn : dỗi kệ mày chứ , thôi cúp đi tối gặp

Phượng : ờ

**********

Rồi cậu đi lên lầu , đến phòng anh cậu gõ cửa

Hải : vào đi

Toàn bước vào

Hải : có chuyện gì

Toàn : vẫn là câu hỏi đó

Hải : tôi đã nói là không có gì mà

Toàn : không , chắc chắn là phải có gì đó

Hải : vậy tôi hỏi cậu 1 câu

Toàn : hỏi đi

Hải : ùm.....

Toàn : hỏi đi

Hải : thì....

Toàn : NHANH

Hải : cậu chưa có người yêu đúng không

Toàn : chưa , mới nãy tôi trả lời mẹ anh rồi mà anh còn hỏi

Hải : vậy sao trong điện thoại cậu có người tên là Công chúa chứ - anh trề môi

Toàn : anh lén xem điện thoại của tôi?

Hải : chỉ là vô tình nhìn thấy thôi

Toàn : anh thấy từ hôm đó đúng không

Hải : ờ , mà cậu chưa trả lời tôi

Toàn : người đó là bạn thân tôi được chưa

Hải : sao cậu không nói sớm chứ

Toàn : ơ kìa anh có hỏi đâu

Hải : tôi quên

Toàn : tối nay tôi đi bar anh muốn đi cùng không

Hải : sao cậu cứ đi bar mãi thế

Toàn : nay bạn tôi về nước nên cùng nhau đi chơi xíu, anh có đi không

Hải : đi chứ

Toàn : vậy thay đồ đi rồi đi , 8 giờ 15 rồi , 9 giờ là có mặt đó

Hải : ờ , mặt áo hoodie nha

Toàn : ờ

Rồi cậu đi về phòng thay đồ

Hải bên này thấy cậu đi rồi thì nhảy cẫng lên

Hải : ahaha zậy là Tòn chưa có người yêu ,mình vẫn còn cơ hội year year year

Hải cũng thôi nhảy nửa đi vào phòng vs thay đồ

Thay xong rồi anh qua gõ cửa phòng Toàn

Toàn : rồi rồi tôi xong rồi nè đừng gõ nửa

Sau đó 2 người cùng nhau đến điểm hẹn

_____________

Tui dừng ở đây nhe







Nhớ vote nhoa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top