chap 4

Sau khi ăn xong thì Toàn lên phòng nghịch điện thoại còn Hải thì đi làm việc

Làm tới 22h thì anh đi về phòng , tới trước cửa phòng mình thì Hải muốn biết Toàn ngủ hay chưa nên đã lén lén lúc lúc mở cửa phòng Toàn ra

Mở ra thì Hải thấy Toàn đã ngủ rồi nhưng chưa đắp chăn . anh đi vào kéo chăn đắp cho cậu rồi chỉnh điều hòa lại xong rồi về phòng mình

Sau khi về phòng thì anh lên giường đi ngủ , nhưng mãi vẫn không ngủ được, bây giờ trong đầu anh toàn hình ảnh của Toàn , Toàn ,Toàn và Toàn

Anh cũng không hiểu sao mình cứ nhớ về cậu, cứ mỗi lần gặp cậu thì không thể nào khoác lên mình vẽ mặt lạnh lùng như trước mặt người khác nữa. Dù cậu có gọi anh bằng ông già anh cũng không giận hay ghét, nếu là người khác thì có lẽ đã die từ lâu rồi , còn cái hợp đồng vớ vẩn đó , không hiểu sao anh có thể nghĩ ra nữa

Anh cứ nghĩ mãi nghĩ mãi cho tới khi ngủ lúc nào cũng không hay

5h sáng

Hải đã thức và đi qua phòng Toàn gọi cậu dậy

Hải : toàn , cậu dậy làm đồ ăn sảng cho tôi

Toàn : tránh ra cho con ngủ đi mẹ..

Hải : nè , dậy làm đồ ăn

Toàn : um...con nói là con không ăn , ba mẹ ăn trước đi

Hải : lẹ đi , tôi đói rồi

Toàn : aizzz

Rồi cậu cuộn tròn vào cái chăn ngủ tiếp.Hải thấy vậy kéo chăn ra

Hải : dậy dậy dậy

Toàn : um....- ngủ tiếp

Hải : nếu cậu không dậy thì.....lương tháng này chắc suy nghĩ lại

Toàn nghe tới chữ " lương tháng " thì mới nhớ là mình đang ở nhà Hải, mẹ đâu ra

Toàn : sao anh zô không gõ cửa

Hải : tôi dô để gọi cậu dậy làm đồ ăn

Toàn : aaaaaa không chịu đâuuuuuu tui không biết làmmmmmm - dãy đành đạch

Hải nghĩ " dễ thương zậy chời "

Hải : lẹeeeee đi - kéo chân Toàn

Toàn : aizzz mắt mệt à , đi thì đi , đợi vscn cái

Hải : ừ

Toàn : sao còn đứng đây , đi ra ngoài

Toàn đẩy Hải ra ngoài rồi đi vscn

Xong thì cậu đi từng bước nặng nề xuống bếp . thấy Hải đang bắt chéo chân đọc báo thì cậu nhăn mặt

Toàn : này , nhà anh có biết bao cô giúp việc, sao không kêu họ làm mà bắt tôi làm

Hải : tôi là cấp trên ôi có quyền

Toàn : rồi rồi cấp trên là nhất là ông nội tôi đội đầu

Hải : đi làm đi lảm nhảm hoài

Toàn : ờ , mà tôi không biết nấu ăn, tôi nấu mì nha

Hải : ừ

Toàn đang làm thì có 1 suy nghĩ lóe lên

Cậu bắt đầu cắt ớt bỏ vào tô dưới gói mì , mà ít lắm có 5,6 trái à

Nấu xong thì cậu đem ra cho Hải. Hải đang trộn mì lên thì thấy có ớt , anh cười nhếch mép 1 cái nghĩ " muốn chơi tôi ? E là cậu còn non lắm "

Hải : cậu lấy giúp tôi trai tương ớt đi

Toàn : ok - nghĩ "chết anh rồi hehe "

Rồi Toàn lấy tương ớt cho Hải

Hải : cậu không định ăn à

Toàn : ờ he , tui quên

Toàn quay lại làm cho mình 1 tô mì . Hải thì lấy ra 1 cái khăn tay rồi xịt tương ớt vào , xong anh giả bộ ho

Toàn cười khúc khích nghĩ "haha chết mày chưa con , dám đài bố mày à "

Rồi cậu quay lại giả vờ hỏi thăm

Toàn : anh có sao không

Hải : tôi (ho) khô(ho) không sao (ho)

| tui hong bít diễn tả lúc ho phát ra âm thanh sao nên để từ ( ho ) nha|

Rồi anh lấy từ trong túi ra cái khăn tay đã xịt tương ớt ra rồi ho vào vài cái xong lấy ra . Toàn tưởng thật thì hốt hoảng

Toàn : anh anh bị gì dậy

Hải : tôi dị ứng với ớt , cậu cho ớt vào đây à

Toàn : thì 1 chút , mà anh có sao không , không mấy đi bệnh viện

Hải : không cần đâu ( ho )

Toàn lo lắng tột độ nhưng lại thì có gì đó sai sai . tại sao Hải bị dị ứng với ớt mà kêu mình đi lấy tương ớt chứ?

Cậu lấy chiếc khăn từ trên tay Hải thì phát hiện đó không phải máu , mà là tương ớt

Cậu nắm chắc lấy chiếc khăn gục mặc xuống rồi nói

Toàn : anh đùa với tôi đấy à , đây rõ ràng không phải máu

Hải : tôi đã nói máu đâu

Toàn : anh...

Hải : thôi ăn lẹ , đi làm

Toàn ậm ực ngồi xuống ăn

Ăn xong

Hải : tôi đưa cậu đi

Toàn : không cần.... À mà hôm qua tôi chưa lấy xe nữa

Hải : lên tôi chở

Toàn : ừ

Hai người đi tới công ty bước xuống xe nhân viên ở trong nhìn về phía 2 người thì không khỏi bất ngờ bởi vì Hải là 1 người phải nói là rất khó tính , đằng này lại cho cậu đi nhờ xe quả thật không thể nào không nghi ngờ được

Hải và Toàn đi lên phòng làm việc , trong lúc đi Toàn thấy những ánh mắt tò mò của mọi người đặt lên mình và Hải thì đã hiểu ra phần nào nên cậu đi chậm lại cho khoảng cách giữa cậu và anh xa 1 chút để khỏi phải hiểu lầm 

Hải đi vào phòng khoảng 1,2 phút sau Toàn mới vào thì anh hỏi

Hải : sao đi chậm thế

Toàn : anh không biết thật hay giả vờ không biết vậy , anh thấy có bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi với anh không

Hải : thì làm sao

Toàn : họ nghĩ anh với tôi là..là..

Hải : là gì

Toàn : aizz mệt anh quá,từ nay tôi không đi chung với anh nữa đâu

Hải : bọn họ nhìn thì kệ chứ , mắt mớ gì tới tôi đâu mà nỗi cấu với tôi

Rồi Toàn ngồi vào chỗ làm việc, làm mấy tập hồ sơ

Tới giờ ăn trưa thì Hải kêu Toàn đi làm thức ăn

Hải : cậu làm cơm trưa cho tôi đi

Toàn : công ty có thì ăn đi , kêu tôi làm chi , mà tôi cũng có biết làm đâu

Hải : vậy thì thôi , đi ,tôi dẫn cậu đi ăn

Toàn : đi

Hải cùng Toàn đi xuống dưới 1 lần nữa các nhân viên dùng ánh mắt tò mò nhìn 2 người

Hải thấy Toàn cứ đi chậm chậm thì quay lại kéo tay cậu đi

Các hủ nữ nhân viên kiểu : ê ê lên thuyền lên thuyền

Nv2: bé bé cái mồm lại má

Hải nghe 1 cô hủ nữ nói vậy thì môi hiện lên 1 đừng cong

Hải kéo Toàn ra tới xe

Toàn : buôn ra coi , là gì của nhau nắm tay nắm chân chứ

Hải : tôi thấy cậu đi chậm quá nên mới lôi thôi

Toàn : ừm nhờ anh mà bị mọi người hiểu lầm rồi đó

Hải : mình làm đúng lời bọn họ nói thì không phải hiểu lầm nữa

Toàn : là sao ? Nói gì zậy chời

Hải : thôi lên xe mau

Toàn : ờ

Trên xe

Toàn : tôi gọi Trọng đi nữa nha

Hải : ừ cũng đc , gọi thêm Dũng nữa

Toàn : khỏi gọi Dũng cũng tới à , giữ pồ lắm

Nói r cậu điện cho Trọng

*****

Toàn : ê đi ăn

Trọng : ở đâu

Toàn : chỗ cũ

Trọng : oke mà

Toàn : mà có Dũng đi theo nữa chứ gì

Trọng : sao biết hay thế

Toàn : lúc nào đi ăn hay đi chơi mày cũng kè Dũng theo mà

Trọng : hìhì

Toàn : thôi lẹ đê

Trọng : oke , chút gặp

Toàn : tắt máy đêy

********

Hải : cậu có bạn gái chưa

Toàn : chưa , vậy ông già có bạn gái chưa

Hải : chưa

Toàn : ờ , chưa cũng phải già mà còn khó tính nữa ai thèm yêu

Hải : cậu chắc chứ

Toàn : có gì mà không chắc

Hải : rồi 1 ngày nào đó cậu nhớ lại cậu sẽ hối hận cho mà xem

Toàn : không có chuyện đó đâu nhé

Hải : thôi tới nơi rồi , xuống thôi

Cậu và anh xuống đi vào nhà hàng đặt phòng cho thoải mái. Chờ khoảng 15p thì Trọng và Dũng nắm tay nhau đi vào

Toàn : haizz thanh xuân của tao chờ hai bây riết muốn hết luôn rồi

Trọng : thôi mừ , đói chưa

Toàn : hít không khí no rồi

Trọng : ơ kìa

Dũng : ủa có Hải nữa nè

Hải : tao tưởng nãy giờ tao tàn hình ấy chứ

Toàn : ngồi 1 đống zậy ai mà không biết , tại thấy già quá nên không quan tâm đó

Hải : cậu không nói có ai bảo cậu câm không

Toàn : ủa tôi có miệng thì nói chứ mắt mớ gì , anh có giỏi mai cái miệng tôi lại đi tôi không nói nữa

Hải : tôi làm thiệt đó

Toàn : chắc tui sợ , nè nè mai đi mai đi - vừa nói vừa chu chu cái mỏ ra

Hải : vã cho 1 cái bây giờ chứ ở đó chu chu - cùng với lời nói làm động tác dơ tay lên

Toàn thấy vậy thì lấy tay che miệng lại

Hải : rồi định đứng hoài ha gì

Hải và Toàn lúc này ngồi hơi xa nhau

Trọng và Dũng đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu như hiểu ý đối phương

Xong hai người chia ra Trọng ngồi kế Toàn Dũng ngồi kế Hải

Trọng ép Toàn ngồi gần Hải Dũng cũng vậy , ép Hải ngồi gần Toàn . hải hiểu ý Dũng nên quay qua nói nhỏ

Hải : cảm ơn

Sau khi bị Trọng ép lại gần Hải chỉ còn 1 vài cm nữa là 2 người đụng nhau rồi

Toàn : mày làm gì cứ ép tao hoài thế

Trọng : chỗ tao ít quá nè

Toàn : mày nhìn lại chỗ mày đi

Trọng : thì tao để chút ăn xong nằm luôn

Toàn : hết nói nổi

Toàn : ông già xích qua bển coi

Hải : Dũng kìa

Toàn : Dũng

Dũng : tao cũng như Trọng

Toàn: sao hai bây nay ngộ zậy, bình thường có đâu

Trọng : đổi phong cách đó bae

Hải và Dũng : ừm hứm

Toàn : gì zậy 2 cha

Dũng : Trọng, pồ biết sai chưa

Trọng : ơ , ghen vớ ghen vẫn

Toàn : ủa Dũng ghen rồi còn ông già này sao , không lẽ.....anh thích Trọng hả Hải. Ô mai chuối

Dũng nghe Toàn nói vậy thì quay qua nắm cổ áo Hải

Hải : bình tĩnh , bình tĩnh, tao thích Toàn mà - anh nói nhỏ cho Dũng biết

Dũng buôn Hải ra

Dũng : tao quên , sorry kích động tí

Trọng : pồ não cá vàng quá rồi đó

Dũng : haha

Toàn : nãy ông già đó nói gì mà mày bỏ vậy Dũng

Dũng : à , Hải nó nói nó thíc....

Chưa kịp nói hết thì bị Hải bịch miệng lại

Trọng : á à , tao biết nè

Toàn : nói nghe coi

Trọng : là Hải nó...

Hải : đi trung tâm thương mại đi bây - cố ý nhảy zô họng của Trọng nói

Trọng lườm anh 1 cái làm cho cả anh và Tư nỗi da gà

Hải : ê ê kêu pồ mày bình tĩnh không nó nhai đầu tao giờ - nói nhỏ với Dũng

Dũng : tao tao bó tay mày ạ

Toàn : ê Trọng tao thấy ông già đưa ý kiến hay đóa , đi hoi

Trọng : đi hoi

Xong 2 người khoác tay nhau đi trước

Hải : ơ kìa , mày kêu pồ mày tránh xa Toàn nhà tao ra 1 chút

Dũng : mày kêu Toàn nhà mày tránh xa pồ tao thì có á

Rồi 2 người cũng đi ra ngoài thanh toán xong thì đi trung tâm thương mại

Đi được 1 lúc thì

Toàn : thô chết , nãy giờ vào giờ làm rồi

Hải : cậu là thư ký riêng của tôi tôi đi đâu cậu đi đó

Toàn : ờ he

Trọng : pồ Dũng mua cái này về trang trí đuy

Dũng : ok pồ

Trọng : pồ Trọng thích cái này

Dũng : mua hết cho pồ luôn

Trọng : yêu pồ nhứt

Toàn đứng chóng nạnh nhìn hai 2 họ chim chuột với nhau

Toàn : ê 2 bây có thể nào bớt chim chuột được không , tao tức đứng chóng nạnh luôn nè

Trọng : ủa người yêu nhau mà kêu không chim chuột 

Hải : thôi đi , cãi nhau hoài

Toàn : rồi nãy giờ ông già mua được gì chưa

Hải : không thấy có gì ưng hết á

Trọng : ê đi xuống khu quần áo đi

Toàn : ừ

_______________

Tới đây dừng đc r nhoa

Vote đuy mn 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top