chap 21

Trước khi vào chap thì tui thông báo là ở đoạn gần cuối có những từ ngữ hơi xúc phạm nên mn thông cảm cho Hana nha! Giờ thì đọc truyện vv nhoa
_________________

Hải : bé ơi mì.....người đâu rồi?

Anh vui vẻ mở cửa phòng ra liền gọi cậu nhưng.... Cậu đâu rồi? Anh tiến vào trong thấy chiếc chăn bị cắt thành từng khúc dài nối với nhau rồi được buộc chắc chắn bên phía chân giường , mớ còn lại thì được thả ra ngoài cửa sổ. Anh đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi .

Hải : em lại dám cả gan bỏ trốn! Vậy thì tôi sẽ cho em biết thế nào là không nghe lời tôi - giọng nói lạnh lẽo cùng với gương mặt đầy sát khí của anh khiến cho căn phòng đã lạnh giờ còn lạnh hơn

Anh mặt hằng hằng sát khí ai nhìn vào cũng không khỏi rùng mình. Liền lấy 1 con xe phóng như lao trên làn đường vắng vẻ , 1 lúc sao thì thấy ngay 1 con xe đang chạy trên đường với tốc độ khá nhanh , anh đạp chân ga lao về phía trước cho ngang bằng chiếc xe đấy , đưa mắt đầy sát khí quét qua cửa kính chiếc xe kia liền bắt gặp Đình Trọng và gương mặt bé nhỏ mà anh đang tìm kiếm chính là Văn Toàn .

Thấy chiếc xe đấy cứ chạy sát bên trong khi làn đường còn khá nhiều khoảng trống , Trọng đưa mắt nhìn sang liền hốt hoảng , nói với Toàn

Trọng : Toàn , Toàn thằng Hải , nó nó kiếm mày hay gì kìa

Toàn : hả , cái gì? Sao nhanh vậy? - nghe Trọng nói cậu nhìn qua thì hốt hoảng cùng với 1 chút sợ

Trọng : để tao dừng cho hai bây nói chuyện

Toàn : KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC ! CỨ CHẠY ĐI , NHANH ĐI - nghe Đình Trọng muốn dừng xe Toàn vô cùng kích động , không được , không thể để anh ấy bắt được!

Trọng : ờ , ờ - Trọng thấy cậu bạn mình kích động vậy cũng nghe lời mà làm theo

Chiếc xe phóng đi với tốc độ nhanh nhất . Hải vẫn không chịu buôn tha , anh đuổi theo phóng vượt mặt xe Trọng rồi quay xe ngang chặng xe Trọng lại.

* kétttttt *

Trọng phanh xe gấp làm hai người bị nẩy lên phía trước 1 khoảng , cậu ngước mặt lên định mở cửa chạy trốn nhưng anh lại nhanh hơn . Thân ảnh cao to không biết là từ lúc nào đã đứng ngay sát phía cửa bên cậu rồi

Toàn ngơ ngác " anh là siu nhân sao ? Đi gì nhanh vậy chứ? " cậu nghĩ

* cốc Cốc Cốc *

Vừa dứt suy nghĩ tiếng gõ kính xe bên Toàn liền kêu lên , nhìn qua đập vào mắt cậu là 1 gương mặt vô cùng không tốt , cậu sợ hãi cứ ngồi khư khư trên xe tay nắm chặt lấy day an toàn . Thấy vậy Hải lấy điện thoại gọi cho Trọng

Trọng : bồ m..mày điện tao nè m...mày tự mà nghe máy đi - đưa điện thoại cho cậu

Toàn : t..tao - cậu nhìn qua anh thông qua kính xe , anh làm hành động như ý kêu cậu bắt máy , cậu quay lại nuốt nước bọt 1 cái tay run run bắt máy của anh

********

Hải : 1 là xuống 2 là anh đập xe lôi em về

Toàn : tôi.....- cậu quay qua nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi , anh muốn bằng được đưa cậu về sao ?

Hải : anh không muốn nói nhiều đếm từ 1 đến 3 em không xuống anh đập xe

* tút , tút , tút *

************

Toàn sợ nhưng vẫn phải xuống , không thể vì mình mà liên lụy đến người khác được. Đưa điện thoại lại cho Trọng

Trọng : mày ổn không - thấy biểu hiện nãy giờ của cậu Trọng lo lắng hỏi

Toàn : được mà , yên tâm , vậy......giờ mày về đi , không Ông Dũng lại lo

Trọng : mai có gì tao qua chơi với mày

Toàn : ùm - cậu mở cửa bước xuống , đầu cứ gục xuống không dám nhìn anh

Anh thấy cậu vừa bước xuống liền nắm lấy cổ tay mà lôi cậu đi vào xe , gài dây an toàn cho cậu ( giận mà vẫn quan tâm đếy)

Khoảng thời gian từ xe về nhà không ai nói với ai câu nào làm không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở . Gương mặt Ngọc Hải vô cùng đáng sợ khiến Văn Toàn không dám nhìn quá 3 giây . Văn Toàn không dám nhìn thẳng mặt Ngọc Hải , chỉ nhìn sơ qua rồi lại quay qua cửa sổ tiếp . Nhiều lần muốn lên tiếng hỏi anh sao lại có tình nhân rồi mà vẫn không buông tha cho cậu nhưng lời nói chưa thốt ra thì miệng liền ngậm lại , sợ lỡ miệng làm anh điên hơn thì toi .

Nhà Hải

Đến nơi , Hải bước ra mở cửa xe bên cậu

Hải : xuống xe

Giọng nói lạnh lẽo được cất lên . Văn Toàn hệt như không muốn xuống , cứ ngồi 1 chỗ tại đấy , ai biết được sau khi vào trong đó rồi anh sẽ làm gì cậu , đánh ? Chửi? Điều tra việc cậu đi cùng Minh Đăng? Hay....tiếp tục việc lúc nãy?

Hải : anh không có sự kiên nhẫn

Toàn : tôi biết rồi

Thế nào cũng bị bắt vào thôi đành miễn cưỡng đi vậy ! Cậu không xuống thì anh cũng có cách để cậu xuống thôi .

Cậu chẳng ngoảnh mặt nhìn lại , cứ vậy đi thẳng vào trong . Hải đóng cửa xe liền bước vội theo cậu. Bước đến sofa ngồi xuống

Hải : em ngồi xuống đây , anh có việc muốn hỏi !

Toàn : tôi buồn ngủ rồi - vừa bước lên cầu thang vừa đáp lời anh

Hải : 1 là chúng ta nói chuyện rõ ràng 2 là tên ngôi sao đấy phải giải nghệ !

Lời nói đanh thép ấy khiến cậu phải dừng chân ngay cậu không muốn vì mình mà Minh Đăng lại phải từ bỏ ước mơ , nên đành quay lại bước nhanh xuống chỗ anh , ngồi xuống sofa đối diện anh.

Toàn : nói nhanh đi

Hải : hừ ! vì thằng khác mới nói chuyện với anh ? Em rốt cuộc có xem anh là bạn trai không vậy?

Toàn : anh vào thẳng vấn đề đi

Hải : trả lời , nhanh !

Toàn : anh muốn tôi trả lời như thế nào ? Có hoặc  Không ?

Hải : em là đang thử sự kiên nhẫn của anh ?

Toàn : tôi chả rảnh để thử ! Anh nói nhanh tôi đang rất buồn ngủ

Hải : em..... Được, anh hỏi em em với thằng ngôi sao đấy và em quan hệ là gì - anh kiên nhẫn hỏi cậu

Toàn : nếu tôi nói là bạn cấp 3 anh có tin không

Hải : bạn mà đi ngắm hoàng hôn cùng nhau sao ?

Toàn : nếu anh đã nói vậy thì còn hỏi tôi làm gì ? Rõ ràng anh chưa hề tin tôi

Hải : bởi vì em làm những thứ khiến người khác không khỏi hiểu lầm , em hiểu không . Có thằng đàn ông nào mà nhìn người yêu mình đi ngắm hoàng hôn cùng kẻ khác mà cứ trơ mắt nhìn không , hả?

Anh kích động khi nghe cậu nói anh không hề tin cậu

Toàn : tôi nghĩ chúng ta cần thời gian để tịnh tâm lại , tôi không muốn việc này đi quá xa

Nói rồi cậu quay đầu đi thẳng lên lầu . Anh tức giận mà đấm 1 cái thật mạnh vào bàn . Ngửa cổ ra dựa vào sofa nhắm mắt lại bình tĩnh 1 chút rồi cũng đi lên phòng làm việc

Làm đến 3h sáng anh mới chịu đi về phòng . Đứng trước cửa phòng cứ do dự không biết cậu đã ngủ chưa , do dự 1 hồi cũng mở cửa phòng cậu ra . Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng của mặt trăng soi vào . Trên giường là 1 cậu con trai quấn chặt lấy cái chăn quay lưng về phía cửa . Ngọc Hải ban đầu chỉ định xem xem cậu ngủ chưa nên mới mở cửa ra nhưng giờ nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang quấn lấy cài chăn thì chịu không nổi mà tiến lại nhẹ nhàng nằm xuống cố gắng không phát ra tiếng động , lấy chăn đắp lại rồi lấy tay nhất nhẹ đầu cậu gối vào tay mình , hôn vào tóc cậu 1 cái , ôm lấy thân hình nhỏ nhắn chỉ thuộc về mình giọng nói ấm áp được cất lên .

Hải : tại sao em lại không giải thích ? Anh chỉ cần em giải thích thôi mà , anh vẫn luôn tin em mà em không cho anh lý do thì anh tin bằng cách nào đây ? Mấy hôm nữa anh phải đi công tác rồi..... Không biết.... Lúc đấy em đợi anh về hay thấy tự do đây? Thôi , chúc bé ngủ ngon , thương bé nhiều ! - 1 nụ hôn nữa được đặt lên mái tóc cậu 

Nhắm mắt không lâu anh lại nghe tiếng thút thít phát ra từ cậu . Bật mình dậy mở đèn ngủ lên rồi xoay người cậu sang , gì đây ? Cậu đang khóc! Đúng vậy cậu vẫn chưa ngủ . Từ lúc lên phòng cậu cứ để căn phòng tối om như thế , cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng không được . Mở mắt ra nhìn ánh trăng đang rọi sáng khuôn mặt cậu , lại nhìn nhầm mặt trăng thành gương mặt của Ngọc Hải chứ ! Haizzz, lòng cậu chợt đau nhói , hình ảnh cậu tưởng tượng về anh là 1 Ngọc Hải ấm áp chứ không phải như bây giờ ! khóc , cậu cứ vậy mà khóc thật lâu . Bỗng nghe tiếng mở cửa , thừa biết anh vào nên cậu giả vờ ngủ , cố gắng kìm chế cảm xúc nhưng khi nghe những lời anh nói lúc đấy cậu 1 lần nửa rơi nước mắt chỉ là chưa phát ra tiếng thôi . Đúng vậy , cậu vẫn chưa giải thích thì anh lấy lý do gì mà tin đây chứ ? Khóc 1 hồi cũng phát ra tiếng , dù là tiếng thút thít vô cùng nhỏ nhưng đủ để Ngọc Hải nghe thấy

Hải : em....chưa ngủ sao ?

Ngọc Hải nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt kia mà lòng đầy đau xót

Toàn : ưm....

Hải : chắc anh đã đánh thức em rồi , để anh qua phòng kia

Nói xong đứng dậy đi ra

Toàn : Ngọc Hải.....em vẫn chưa giải thích mà

Đến cửa chân liền dừng lại vì tiếng gọi của cậu

Hải : em nói đi , rồi ngủ sớm , đã 3h hơn rồi

Toàn : em và Minh Đăng là bạn từ lúc cấp 3 , cậu ấy luôn đối xử tốt với em như 1 người anh em trong nhà , quan hệ của bọn em cũng chẳng có gì ngoài tình bàn , không hơn cũng không kém

Hải nghe được lời giải thích thì liền vui vẻ bay lại ôm lấy cậu

Hải : cảm ơn em đã giải thích

Toàn : nhưng..... Em và anh , quan hệ của chúng ta thì như thế nào ? Là người yêu ? Hay....là tình nhân ?

Hải : em nói không đúng cái nào hết

Toàn : em hiểu rồi - đẩy Hải ra ngoài

Hải : này , em để anh nói hết đi - Hải cứ đập cửa um xùm

Toàn : tao muốn ngủ

Trong đầu Hải nguyên dấu chấm hỏi to , cái gì? Nãy còn anh em mà giờ lại xưng tao ? Ủa alo

Toàn : đi về phòng đi ! - cậu trong phòng nói vọng ra

Hải cũng nghe theo mà về phòng nằm xuống vui vẻ nhắm mắt lại ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng

Sáng

Hải thức sớm đi qua phòng cậu nhưng thấy vẫn đang say sưa ngủ nên không dám đánh thức . Đống cửa nhẹ nhàng rồi xuống bếp làm vài món ăn cho cậu .

1 lúc lâu sau đó

Toàn tay nắm chặt lấy chăn đầu lắc qua lại mồ hôi nhễ nhại lăn trên trán miệng liên tục nói " Không. Anh Hải! Đừng, Anh Hải! Đừng bỏ em! " rồi bật người dậy ánh mắt hoảng loạn tìm Hải . Cậu đã mơ thấy mình cùng với 1 cô gái nào đó ở trong rừng , cậu và cô ấy cứ đi theo lối mòn mà chẳng thấy đến đâu đi mãi đi mãi như nó là 1 vòng lập vậy , cậu gạch 1 đường dài trên 1 thân cây rồi cùng cô gái ấy đi tiếp.....Lại thấy cái cây ấy , cái cây cậu đã làm dấu lúc nãy.  Chuyện quái quỷ gì đẩy? Sau khi thấy điểm bất thường cậu liền gọi cô gái ấy ngồi xuống, ngồi rất lâu nhưng cô gái ấy vẫn không hề mở miệng , cô mang 1 vẻ mặt lo lắng cứ nhìn qua nhìn lại như đang tìm thấy gì đó rồi nhìn cậu nói với giọng chanh chua

Cô gái : thứ không thuộc về mình thì đừng níu kéo, anh Hải sẽ sáng mắt mà quay về bên tôi thôi

Toàn : cô nói gì ? Cô là ai?

Cô gái : thứ nam không ra nam nữ không ra nữ như cậu cũng đòi được tình cảm của anh ấy sao ? Cậu ảo tưởng vừa thôi

Toàn : cô hơi xúc phạm người khác rồi đấy

Cô gái : tôi cảnh cáo cậu, không được lại gần anh ấy nữa , nếu không Tiểu An sẽ không yên ổn với tôi đâu

Cô gái này là ai ? Tiểu An ? Rồi những lời lẽ cô ta vừa thốt ra là sao đây ? Nghĩ thoáng qua rồi chợt nhớ đến Hải , đúng rồi lúc nãy cô ta cũng nhắc tới anh Hải, mọi chuyện là như nào đây ?

_________________

End chap







Vote đuy nà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top