chap 17

Toàn : nhưng trước khi cho em xem , anh hỏi em cái này được không

Liên : anh hỏi đi

Toàn : tối hôm qua , em làm gì , đã hẹn với anh mà sao không tới

Liên : à...ho.hôm qua e...em tưởng anh không đến ....nên em ở nhà - bị hỏi bất ngờ ả ngập ngừng trả lời

Toàn : em nói thật chứ ?

Liên : dạ

Toàn : vậy giờ anh cho em xem quà nhá

Liên : vâng , đâu anh

Toàn lấy điện thoại ra trước sự ngỡ ngàng của Liên và ba mẹ cậu , cậu nói là tặng quà kia mà sao lại lôi điện thoại ra chứ ?

Toàn : em nhìn xem món quà rất bất ngờ đúng không

Ả trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại cậu , là tấm ảnh mà cô ta và 1 ông trung niên vừa xà nẹo vừa đi vào rap chiếu phim kia mà

Liên : anh , anh chuyện không phải như anh nghĩ, là là đó là chú em , lâu rồi không gặp nên đi xem phim cùng thôi

Toàn : hơ , mẹ , mẹ xem đi đây là con dâu yêu quý  của mẹ chọn cho con đấy, rõ ràng khi nãy còm đảm bảo là ở nhà nhưng nhìn tấm ảnh này thì sao chứ , ỏng a ỏng ẹo với thằng khác sau lưng con như vậy còn ra thể thống gì không ?

Cậu đưa điện thoại cho mẹ mình xem , sắc mặt bà vô cùng phẫn nộ , uổng công đã tin cô , đã nâng niu chiều chuộng cô thương cô như 1 người con dâu trong nhà luôn tạo điều kiện cho cô và Toàn có thể tiến đến hôn nhân nhưng cô lại đổ cho bà 1 gáo nước lạnh như thế

Ả nhìn sắc mặt của bà cũng đủ biết bà nóng đến chừng nào liền buôn mấy câu phân minh

Liên : bác gái à , bác phải tin con chứ , là...là tối qua con ở nhà thật... Nhưng.... Um...1 lúc sau , đúng vậy là 1 lúc sao chú con đến rũ đi xem phim ạ - ả mắt đảo qua lại không dám nhìn thẳng vào mắt bà , tìm lý do phân minh cho mình

Mẹ cậu : hừ , cô đã trưởng thành rồi thì suy nghĩ cho logic 1 chút , có ông chú với người cháu gái nào mà ỏng a ỏng ẹo như cặp tình nhân không ?

Liên : bác gái à..

Mẹ cậu : xem như tôi nhìn nhầm cô đi , từ nay tôi cấm cô bén mảng đến đây dù chỉ nửa bước , nếu tôi thấy cô đến đây tôi không đảm bảo an nguy của gia đình cô đâu , bây giờ mời cô về cho trước khi tôi dùng biện pháp mạnh - bà lạnh lùng nói

Liên : bác à , bác , bác phải tin con chứ

Mẹ cậu : QUẢN GIA 

Quả gia đang đi xem giúp việc có chăm chỉ làm hay không , đang đi thì nghe phu nhân ( mẹ cậu ) gọi liền không dám chậm trễ mà đi vào ngay , ông cúi đầu cung kính hỏi

Quản gia : phu nhân gọi tôi ạ

Mẹ cậu : tiễn khách

Quản gia : vâng , mời tiểu thư theo tôi

Liên : bác à....

Mẹ cậu : cô muốn tự đi hay muốn bị ném ra ngoài?

Ả hậm hực bỏ đi

Mẹ cậu : Toàn, con cho mẹ xin lỗi, mẹ không nghĩ nhỏ đấy lại như vậy

Toàn : không phải là lỗi do mẹ đâu là cô ta có quá nhiều chiêu trò để qua mặt mẹ thôi

Ba cậu : lúc đầu tôi nhìn đã không thuận mắt rồi mà bà còn muốn nó gã vào gia đình mình , giờ thì bà sáng mắt rồi đấy

Mẹ cậu : thôi mà , em cũng đã biết lỗi rồi

Toàn : mà ba mẹ này

Mẹ cậu : sao con

Toàn : con có 1 tin vui là....con có bạn trai rồi

Mẹ cậu : CÁI GÌ , BẠN TRAI?

Toàn : vâng...mẹ không đồng ý ạ ?

Ba cậu : này bà , đã là thời đại nào rồi bà đừng kì thị những chuyện như vậy chứ

Toàn : đúng đấy mẹ , chuyện đấy bây giờ đang rất phổ biến ấy , mẹ suy nghĩ thoáng 1 chút , được không - cậu vội tiếp lời

Mẹ cậu : này , tôi đã nói gì mà hai người làm như tôi kì thị chuyện đấy lắm không bằng

Toàn : vậy là....mẹ đồng ý cho con yêu con trai ạ ?

Mẹ : ừm , mà là ai thế con

Toàn : dạ là......

Ba cậu : Hải đúng không

Toàn : sao..sao ba biết hay vậy

Ba cậu : zời , nên nhớ ba là ba mày đấy , chuyện gì của mày tao không biết

Mẹ cậu : ý ông là Quế Ngọc Hải?

Ba cậu : ừm

Mẹ cậu : hai đứa quen nhau từ khi nào đấy , lại giấu mẹ

Toàn : từ bữa về ăn cùng với gia đình mình ạ

Ba cậu : hmm.....rồi khi nào bọn con cưới đây

Toàn : còn chưa ra mắt nữa mà ba- cậu ngại ngùng nói

Mẹ cậu : ôi coi con trai tôi kìa , mới đấy mà ngại rồi

Toàn : mẹ này, kì quá

Rồi cả ba nói cười vui vẻ quên mất thời gian

Phía Hải, anh đang đi đi lại lại mắt cứ nhòm ra cửa xem cậu có về chưa

Hải nghĩ " đi gì mà lâu vậy chứ , chỉ là ăn bữa cơm thôi mà ,aizzzz đã 10h rồi, mà...nhỏ đấy có khi nào nhân lúc mình không bên cạnh mà giở trò với Toàn không ta "

Nghĩ đến đây anh liền ra hầm xe lấy đại 1 chiếc phóng thẳng đến Nguyễn gia

Đứng trước cổng Hải không nhanh không chậm nhấn chuông , không lâu quản gia liền ra mở cửa

Quản gia : chào Quế tổng , cậu đến đây vào giờ này là tìm ai ạ - ông cung kính hỏi

Hải : Văn Toàn, em ấy còn ở đây không

Quản gia : còn ạ , đang ở trong , mời Quế tổng vào

Ngọc Hải đi vào cùng quản gia , gần đến nơi thì nghe thấy tiếng cười đùa của cậu và ba mẹ cậu , còn nghe loáng thoáng

Ba cậu : bạn trai con nghe lời thế cơ á

Toàn : vâng , ảnh nghe lời lắm ba

Mẹ cậu : rồi hai con có.....hôn nhau chưa

Toàn : mẹ này...kì quà à - nhắc đến chuyện hôn nhau làm cậu ngại đỏ hết cả mặt

Ba mẹ cậu cười phá lên

Ba cậu : vậy là có rồi , đúng không ? - ông vui vẻ nói với con trai mình

Mẹ cậu : ui zời sao con dễ dãi thế ?

Ba cậu : nó giống bà đấy

Mẹ cậu : ông nói gì ? nói lại tôi nghe xem như lào - bà trợn mắt nhìn ông

Ba cậu : ơ không tôi nói lộn , là... nó giống tôi , hìhì

Toàn : haha mẹ vẫn quyền lực như ngày nào nhỉ

Mẹ cậu : mà nào rảnh con dắt thằng bé về chơi

Toàn : vâng

Hải nãy giờ đứng ngoài đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa ba người, anh đứng lại suy nghĩ " ba mẹ em ấy nói vậy là sao ? Hay là em ấy đã nói việc mình và em ấy là người yêu rồi, aaaaaaaaa giờ phải làm sao đây.... " tim Hải bỗng đập nhanh , hồi hộp vô cùng

Quản gia : Quế tổng  , cậu làm sao thế , sao không vào

Hải : à à mình vào thôi

Hải cùng quản gia đi vào với con mắt ngỡ ngàng của 3 người đang trò chuyện kia

Quản gia : dạ. Có Quế tổng đến tìm cậu Toàn ạ

Mẹ cậu : ông lui xuống đi

Quản gia : vâng

Mẹ cậu : Cậu ngồi xuống đi - bà nghiêm nghị bảo anh

Hải : dạ , dạ chào hai bác con đến để đưa Toàn về ạ

Ba cậu : cậu làm gì mà gấp gáp thế , nó là con tôi tôi không cho đi cậu dám đưa đi sao ? - ông thấy bà như vậy cũng hiểu được phần nào ý mà hợp tác theo

Toàn đang hoang mang , mới nãy vẫn đang vui vẻ nói chuyện cậu với anh kia mà , giờ lại như vậy là sao ? rồi cậu như hiểu ra được gì đó thì cười trong lòng , sắp có chuyện hay rồi , ba mẹ cậu là đang muốn dò xét Hải đây mà

Mẹ cậu : cậu ngồi xuống đấy đi , tôi có chuyện muốn nói

Hải nghe vậy thì đi lại ghế ngồi kế cậu, tay thò xuống nắm lấy tay cậu , cậu muốn rút tay lại nhưng anh nắm quá chặt làm cậu không tày nào mà rút ra được , thế thì cậu mặc anh anh muốn nắm bao nhiêu đó nắm , không khán cự nữa . Anh thấy cậu không khán cự nửa thì nới lỏng tay ra

Hành động này đã lọt vào mắt của ba mẹ cậu , hai người nhìn nhau ánh mắt khẽ cười

Ba cậu : cậu và con trai tôi đang yêu nhau ?

Hải quay qua nhìn Toàn , quả nhiên anh đoán không sai , cậu đã công khai chuyện này với ba mẹ cậu rồi thì anh việc gì phải trốn tránh ? Anh nghiêm túc trả lời

Hải : dạ phải , tụi con quen nhau được gần 2 tuần rồi ạ

Mẹ cậu : vậy cậu nghĩ cậu hiểu con trai tôi tới mức nào ?

Hải : dạ....chuyện này thì con không dám chắc chắn mình hiểu em ấy được bao nhiêu nhưng con sẽ cố gắng tìm hiểu cũng như bảo vệ em ấy đến hết đời này

Ba cậu : vậy cậu có đảm bảo bảo vệ được con trai tôi hay không ?

Hải : chuyện này thì con chắc chắn ạ

Hải nghiêm túc trả lời ông bà

Mẹ cậu : dựa vào đâu cậu có thể khẳng định như vậy? 

Hải : dựa vào tình yêu của con đối với em ấy , dựa vào năng lực của con , con dư sức để tạo được 1 vỏ bọc an toàn nhất có thể để bảo vệ em ấy

Ba mẹ cậu càng hỏi tay anh càng nắm chặt lấy tay cậu , cậu biết anh đang hồi hộp cỡ nào khi lần đầu giao tiếp với ba mẹ của cậu, tuy đã gặp 1 lần rồi nhưng vẫn chưa giao tiếp với nhau như thế này

Mẹ cậu : nhưng tôi lại sợ cậu đây là cảm xúc nhất thời khi thấy 1 cảm giác mới mẻ rồi đến lúc cậu thấy chán nó thì lại lạnh lùng gạc nó sang 1 bên , sẽ làm đau con tôi , chuyện này cậu đã suy nghĩ tới chưa?

Hải : điều này thì con hoàn toàn chưa nghĩ đến, vì trong trái tim con chỉ có Toàn và chỉ có em ấy mới khơi dậy trái tim con từ 1 trái tim luôn lạnh lẽo cô đơn nhưng giờ lại ấm áp đến lạ , bởi vì.....nó đã lắp đầy hình bóng của em ấy rồi , dù có ra sao con vẫn sẽ ở bên em ấy - anh quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương , cưng chiều nhìn cậu

Ba cậu : cậu chắc chắn những lời vừa nói là tận đáy lòng cậu? - tuy đã hiểu râm tình của Ngọc Hải từ lâu nhưng ông vẫn muốn xác nhận lại

Hải : dạ đúng ạ - anh vẻ mặt nghiêm túc, chắc chắn đáp lại lời ba cậu

Toàn : ba mẹ đừng làm khò anh ấy nữa mà - thấy ba mẹ cứ hỏi dồn dập anh , thì cậu lên tiếng không nói chắc anh hồi hộp đến chết mất

Mẹ cậu : tôi là đang lo cho mấy người đấy , ở đó mà bảo vệ

Toàn : hìhì

Ba cậu : được xả vai chưa bà xã

Mẹ cậu : được rồi đó ông xã

Toàn : thiệt là , đi đâu cũng có cơm - đương nhiên là cậu nói nhỏ rồi , không thì tới công chuyện với bà mẹ quyền lực rồi

Hải thì bất ngờ ngơ ngác và không bật ngửa nhìn Toàn

Hải : chuyện này là.....

Toàn : ba mẹ em chỉ thử anh thôi

Hải : vậy ba mẹ em có.....đồng ý không

Mẹ cậu : có

Hải nghe được câu trả lời ưng ý mà mừng rỡ ôm chầm lấy Toàn

Toàn : này , còn ba mẹ em nữa đó , buông ra đi

Ba cậu : cứ ôm đi ba với mẹ không thấy gì đâu

Hải : con cảm ơn hai bác nhiều vì cho con với Toàn quen nhau ạ - buôn cậu ra rồi quay lại nói

Mẹ cậu : còn gọi bác ?

Hải : chứ gọi sao bác - anh nhướng mày khó hiểu nhìn ba mẹ Toàn

Ba cậu : cậu muốn bị cấm yêu con trai tôi ?

Toàn : là ba mẹ - nói nhỏ vào tai anh

Hải : dạ....ba mẹ

Mẹ cậu  : vậy phải được hơn không

Ba cậu : mà giờ cũng trễ rồi hai đứa có về thì về sớm

Hải : vâng vậy tụi con về

Mẹ cậu : ừm

Hai người tạm biệt ba mẹ Toàn rồi ra về

Tới nhà

Hải ôm Toàn từ phía sau , đặt càm lên vai cậu , chất giọng ấm áp đầy hờn dỗi cất lên

Hải : em đó , nói chuyện tụi mình cho ba mẹ em biết thì cũng phải bảo anh 1 tiếng chứ , anh còn chưa chuẩn bị gì cả

Toàn : ai bảo anh đến đón em bất ngờ chi , em định về mới nói cho anh biết - tay cậu đặt lên 2 bàn tay đang ôm lấy mình

Hải : không biết đâu bắt đền đó , làm tim anh mém nhảy ra ngoài vì hồi hộp rồi - anh trút mặt vào hỗm cổ cậu hít lấy hít để mùi hương êm dịu

Toàn : um...nhột - cậu theo phản xạ rút người lại , xoay người đẩy anh ra rồi chạy tọt thẳng lên phòng

Hải đứng đó cười nhẹ khi nhìn hành động của cậu , sao mà dễ thương vậy chứ? Rồi cũng đi lên phòng cậu

Vừa mở cửa vào thì thấy cậu cuộn tròn vào cái chăn  bông kia , anh đi lại kéo nhẹ chăn ra , nằm lên giường dang tay ôm lấy eo cậu , gối đầu cậu lên tay mình

Hải : anh biết em chưa ngủ

Toàn : ngủ rồi

Hải : ngủ mà trả lời anh thế á

Toàn : thiệt mà

Hải : mai anh đưa em về ra mắt ba mẹ anh , nha

Toàn : chẳng phải đã gặp rồi sao

Hải : lúc đấy chúng ta đã là người yêu đâu , với lại ba mẹ anh đã chịu thì anh bảo ba mẹ sắp xếp ngày để qua nhà em bàn chuyện đính hôn cho mình luôn

Toàn : anh gấp thế cơ á - quay qua mặt đối mặt với Hải

Hải : vậy là chậm rồi đấy , anh còn muốn nhanh hơn cơ

Toàn : xía , mà..... Anh đã nghĩ đến việc có con chưa? dù gì thì anh cũng cần có con để nối dõi , em lại không sinh cho anh được , em sợ.....

_____________

Đến đây được roài , hẹn ở chap sau nhó các bấy bỳ













♡♡♡Vote đuy iuuu♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top