Chap 9: Nhận làm con!???

Cậu dọn dẹp phòng cho anh xong thì đi xuống phòng khách thì có tiếng chuông cậu chạy ra ngoài để mở cổng. Ra tới ngoài cổng cậu thấy lại người ấy!
Là Quế Phu Nhân, tại sao bà ấy lại đến đây sớm như vậy? Có phải là bà ấy đến tìm Ngọc Hải? Hay bà ấy tới tìm Ngọc Tâm có việc gì chăng? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Nhưng cũng phải mời bà ấy vào nhà, cậu nhanh nhẹ mời bà vào nhà 1 cách lễ phép. Quế Phu Nhân đi trước, cậu cũng lẽo đẽo theo sau.
Cậu: Dạ cháu mời bác ngồi! Bác đợi cháu tí đi lấy nước cho bác uống nha!
Cậu chạy vào bếp lấy ly nước mát ra cho Quế Phu Nhân, vì sợ bà ấy đau họng nên chỉ dám lấy nước mát thôi.
Cậu đem ra cho bà ấy rồi lễ phép hỏi.
Cậu: Dạ bác đến đây để tìm cậu chủ ạ. Cậu chủ đi làm từ sớm rồi ạ! Còn cô chủ ở nhà thôi ạ! Để con lên gọi cô chủ nha!
Cậu đang tính chạy lên lầu để kêu Ngọc Tâm xuống thì bà kêu cậu lại.
QPN: Thôi con, nay ta đến đây không phải là để tìm hai đứa kia! Nào, mau lại đây ngồi với ta!
Cậu cũng hơi bất ngờ khi bà ấy nói không phải tìm hai anh em Ngọc Hải. Hay là bà ấy có ý định đuổi cậu đi!!?? Cậu lại gần chỗ bà đang ngồi. Bà kêu cậu ngồi xuống cạnh bà, cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.
QPN: Nay ta đến đây là để tìm con!
Cậu ngạc nhiên khi Quế Phu Nhân đến đây tìm mình. Vậy có khi nào là......
Đang suy nghĩ nhiều vấn đề thì Quế Phu Nhân cắt ngang suy nghĩ của cậu.
QPN: Ừmmmm ta thấy con rất là lễ phép, ngoan ngoãn, chăm chỉ nên ta rất quý mến con! Ta rất muốn con làm con dâu của ta. Nhưng mà......
Cậu: Nhưng mà sao bác?
Bà nắm lấy tay cậu, nói.
QPN: Nhưng mà ta sợ thằng Hải nó không có ưng con. Hay là con làm con dâu ta đi, kệ thằng Hải!
Cậu: D.......ạ co....n c....on.....nhưng con........
QPN: Không có nhưng nhị gì hết, chốt thế nhá.
Cậu: Dạ con....
QPN: Con sao?
Cậu: Dạ không có gì ạ! Theo ý bác thôi ạ!
QPN: Vậy nha! Giờ ta có việc nên ta đi trước, con ở nhà chăm cho con út với thằng Hải giúp ta nha!
Cậu: Dạ bác yên tâm ạ!
Quế Phu Nhân rời đi, cậu vẫn suy ngẫm về vấn đề lúc nãy mà bà Quế nói. Mới đấy mà đã đến trưa, cậu nhanh nhanh chóng chóng đi nấu bữa trưa, nấu xong cậu gọi Ngọc Tâm xuống ăn cơm.
Ngọc Tâm xuống tới bếp thì nói cho cậu biết là trưa Ngọc Hải không về nhà ăn cơm nên nhờ cậu đem lên cho anh.
Cậu cũng đành phải đi bộ đến công ty anh. Vào công ty anh, cậu hỏi tiếp tân phòng anh ở đâu.
Tiếp tân: Dạ anh có lịch hẹn trước không ạ?
Cậu: Dạ không ạ!
Tiếp tân: Vậy anh vui lòng đợi 1 chút ạ! Dạ anh tên gì vậy ạ?
Cậu: Dạ Nguyễn Văn Toàn ạ!
Tiếp tân gọi cho anh liền.
Tiếp tân: Dạ thưa chủ tịch có 1 cậu tên là Nguyễn Văn Toàn muốn gặp chủ tịch ạ!
Anh: Dẫn cậu ấy lên đây!
Tiếp tân: Dạ!
Sau đó anh cúp máy, tiếp tân liền dẫn cậu lên phòng anh. Phòng anh ở tầng cao nhất của toàn nhà là tầng 20. Cậu gõ cửa một cách rụt rè.
Anh: Vào đi!!!
Cậu: Dạ tôi đem cơm đến cho cậu chủ ạ!
Cậu lại chỗ bàn tiếp khách trong phòng anh, bày những hộp cơm được trang chí đẹp mắt. Bàu đồ ăn ra bàn xong, anh kêu cậu lại gần. Cậu không dám cãi lời nên cũng nghe theo anh mà lại gần, thấy cậu gần mình anh liền nhanh tay chụp lấy tay cậu mà kéo cậu ngồi lên đùi mình. Hành động này của anh khiến cậu đỏ bừng mặt lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Comeback lại viết chuyện cho m.n nèkkkkk
Tadaaaaaa~
Mong m.n vẫn ủng hộ em nhaaaaa Cảm ơn m.n đã đọc
M.n cho e 1 sao nhé
Cảm ơn m.n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top