Chap 2

  Có bà nào hóng tui đăng truyện hông z, tui đang ôn thi các bà ạ, hiếm lắm mới ra truyện.

___________________________

 -Tòn:" Dạ năm nay con 22 tuổi ". Cô cũng không ngại nói ra số tuổi của mình.

 -Ba Tòn:"Thế thì hay quá, tối nay con cũng ba mẹ sang nhà thằng Hải để ăn cơm nha".

 -Tòn:"Hải? Là ai ạ?" Cô ngơ ngơ ngác ngác trước câu nói của ba mình

 -Ba tòn:" Bà nói đi chứ tui mỏi miệng rồi". Ba cô lấy tay đánh nhẹ vào tay mẹ cô nhằm muốn bà nói hộ chứ nãy giờ mẹ cô không nói gì chỉ đang ngồi ăn trái cây  xem tivi

 -Mẹ Tòn:" cái ông này. Hải là Quế Ngọc Hải ấy, thằng bé năm nay 23 tuổi rồi, mặc dù là 23 tuổi nhưng nó lại có tính cách là một cậu bé 5 tuổi thôi vì khi nhỏ lúc 5 tuổi nó bị sốt mà ông bà Quế nghĩ chỉ là bệnh nhẹ nên không lo, ai dè bệnh đó lại làm cho nó bị suy não, hộc...hộc...ông kể tiếp đi". Bà kể 1 hơi dài rồi thở như chưa bao giờ được thở :)) .

 -Ba Tòn:" thì ba mẹ là bạn thân của ba mẹ thằng Hải, từ xưa chúng ta đã lập cho con có hôn ước với thằng bé nên giờ tụi con cũng lớn rồi, ba mẹ hai bên muốn hai đứa đến với nhau. Con cũng đừng sợ, mặc dù nhìn nó có hơi lớn thật nhưng nó nghe lời mọi người lắm. Tối nay con cũng ba mẹ qua đó dùng bữa nha". Hai ông bà mệt mỏi vì phải nói nhiều và con au này mệt gấp ba, bấm mỏi thấy bà, đang học nữa chứ.

 -Tòn:"Dạ vâng , con sẽ sắp xếp công việc rồi cùng ba mẹ đi dùng bữa ạ, thế con lên phòng đã ạ". Ông bà gật đầu, cô cũng chạy lên trên phòng rồi ngủ một giấc

  Tua đến chiều

 Cô thức dậy là vào khoảng 4h chiêù, nhìn vào điện thoại rồi cô đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô mặc cho mình một bộ đồ rất xinh, cô trang điểm nhè nhẹ rồi chụp vài tấm ảnh đăng lên facebook.

 Nguyễn Văn Toàn : Đi xem mắt chồng tương lai thôi

                                                                  3009 lượt thích   2007 lượt bình luận

  Trần Đình Trọng : ôi bạn tao nay đi xem mắt ai thế

         Nguyễn Văn Toàn: Mày đoán xem

  Nguyễn Công Phượng: Nay bạn tao đẹp thế nhỉ

         Nguyễn Văn Toàn: Mày ghen tị à 

  Ai đó: uầy, nay chị Toàn xinh thế , anh nào được làm người yêu chị chắc sướng lắm

  Bách Ngọc Liên: Em ơi, em đi coi mắt với anh đi, anh nuôi em này

         Vũ Văn Thanh: Bạ bị bệnh ảo tưởng thế, Toàn nó nuôi mày cũng được đấy


 Sau đó cô đi xuống dưới nhà, ở dưới ba mẹ đã đợi cô sẵn rồi, ba người đi ra chiếc xe màu đen tầm.... vài chục tỉ , nó là con hơi đắc thôi

       END CHAP 2

 Ôi hôm nay mới ra chap được, vừa học vừa viết đó mấy bà, khen tui đi, sắp off nữa gòi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top