Chương 9
Cậu cứ liên tục run rẩy vì sợ hãi khi nghe thấy tên đó...thật ám ảnh. Anh ngồi kế bên thấy cậu như vậy nên rất lo mà nắm chặt tay cậu. Công Phượng và Văn Thanh đã tìm được người có thể giúp ích được vụ án này.
"À Toàn, em có thể nói cho bọn anh biết tại sao em biết ông ta không?"
Rồi cậu kể hết đầu đuôi sự việc từ lúc gặp được hắn, giờ đây trong cậu đều tỏa ra những tia sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ bị hắn bắt được, hắn sẽ tiếp tục hành hạ cậu cho đến chết, cậu sợ lắm nên càng nắm chặt tay anh hơn.
"Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu"
"Em cứ yên tâm, bọn anh sẽ giúp em đưa bọn hắn vào tù"
Cậu run rẩy nói
"Thật...thật sao?"
"Thật"
"Vậy em...cảm ơn các anh"
Thấy tâm trí cậu giờ đây không ổn nên anh đã dìu cậu vào phòng nghỉ ngơi, anh đỡ cậu nằm xuống, ôn nhu xoa đầu cậu an ủi
"Em cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Ừm"
Cậu gật đầu rồi khép đôi mi vì hiện tại cậu khá mệt nên rất nhanh chóng vào giấc, anh nhìn cậu ngủ, thở dài rồi ra ngoài bàn chuyện với hai người kia
"Hai đứa nhất định phải giúp anh tìm được hắn ta"
"Anh yên tâm bọn em nhất định tống tên đó vào tù" - Phượng nói
"Mà em đang có một kế hoạch như này" - Văn Thanh nói
"Kế hoạch sao?"
"Nhưng mà...kế hoạch này phải hỏi anh có đồng ý hay không?"
"Thì mày cứ nói xem"
Văn Thanh ậm ừ nói ra kế hoạch mà vẫn còn e dè sợ anh sẽ mắng mình
"À thì...em muốn Toàn tiếp cận hắn"
"Cái gì?"
Anh ngạc nhiên thốt lên
"Mày điên hả? Mày biết Toàn rất sợ không?"
Văn Thanh sợ hãi nói
"Thì bởi vậy mới nói để xem anh có đồng ý không đó"
"Nhưng mà anh suy nghĩ lại đi, hiện tại chỉ có Toàn là biết nơi ẩn náo của hắn với lại giờ hắn đang truy tìm Toàn nữa nên chỉ có em ấy giúp được thôi" - Văn Thanh nói tiếp
Anh mệt mỏi đưa tay xoa trán, thật lòng anh không muốn cậu chui vào cái nơi nguy hiểm đó lần nào nữa, nhỡ cậu xảy ra chuyện thì anh sẽ sống sao, nhưng không có cậu thì sẽ không bắt được cái tên khốn kiếp đó...thật đau đầu.
"Nhưng có đảm bảo an toàn cho em ấy không?"
"Anh yên tâm, đội của bọn em tuyệt đối giữ an toàn cho em ấy, sẽ không để Toàn mất miếng thịt nào đâu"
Anh vẫn nghi ngờ, kế hoạch này thật mạo hiểm
"Vậy anh sẽ hỏi ý kiến Toàn rồi sẽ báo với hai đứa"
"Vâng, em sẽ về bàn với cấp trên về kế hoạch, nếu duyệt thì mình sẽ thực hiện"
"Ừm"
"Vậy thôi cũng trễ rồi bọn em xin phép về, anh cứ hỏi ý Toàn đi rồi báo với bọn em"
"Ừm, hai đứa về đi"
Rồi mọi người tạm biệt nhau, anh đóng cửa lại rồi tiến đến phòng cậu, anh nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy cậu đã ngủ say, chắc cậu đã mệt mỏi lắm. Rồi anh nhẹ nhàng khép cửa lại, anh đi tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa, xong rồi chuẩn bị buổi tối cho anh và cậu. Đến khoảng 8h thì cậu thức dậy, cậu bước xuống giường và ra khỏi phòng thì thấy căn nhà thật trống trải, cậu tìm anh khắp ngôi nhà, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi, cậu rưng rưng mà tìm anh. Cậu lên lầu hi vọng anh sẽ ở đó, cậu lên đến nơi thì thấy căn phòng anh sáng đèn, cậu vui mừng mà đi nhanh lại. Cậu lén nhìn qua khe cửa thấy anh đang chăm chỉ làm việc, cậu không dám làm phiền anh nên đành xuống nhà, chuẩn bị bước đi thì có tiếng nói vọng đến.
"Sao lấp ló ngoài đó thế? Vào đây"
Nghe vậy cậu giật mình quay lại, rón rén mở cửa và bước vào
"Lại đây"
Thấy anh gọi nên cậu nhẹ nhàng bước lại, anh tạm gác công việc hiện tại sang một bên mà chú ý đến cậu
"Sao đấy? Em tìm tôi có việc gì?"
Cậu ngại ngùng trả lời
"Tại em không thấy chú...nên em"
Anh cong môi cười, rồi nắm lấy tay cậu
"Giờ thấy tôi rồi, em yên tâm chưa?"
Cậu đỏ mặt gật đầu
"Tôi có làm đồ ăn tối rồi đấy, em ăn đi"
"Hay chú...ăn với em đi"
Anh suy nghĩ rồi đáp
"Cũng được"
Anh đứng dậy rồi kéo cậu xuống lầu, đến phòng bếp anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống trước rồi mới đến lượt mình, anh lấy cơm cho cậu, cậu vui vẻ nhận lấy, cậu bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng, cứ thế cậu ăn ngon lành, anh lại nhìn cậu ăn mà mỉm cười, giờ cậu chả thèm để ý đến gì nữa mà chỉ để ý đến đồ ăn thôi. Ăn xong cậu dựa lưng vào ghế, xoa xoa chiếc bụng vì đã ăn no nê, còn anh thì dọn dẹp chén đĩa. Cậu lại ngồi nhìn dáng người đang rửa chén kia, rồi cậu tưởng tượng nếu anh bỏ cái lớp áo ngoài ra và thay vào đó là chiếc tạp dề thì sẽ..quyến rũ chết mất, nghĩ đến đấy mặt cậu bắt đầu đỏ lên: Điên khùng quá. Anh dọn dẹp xong thì quay lại nhìn cậu thấy cậu đang đỏ mặt nhìn mình, anh đi lại xoa đầu cậu rồi cười ôn nhu
"Đang nghĩ gì mà mặt đỏ lên thế?"
Cậu xấu hổ đưa tay ôm mặt mình
"Không. Em có nghĩ gì đâu"
Rồi anh nhẹ nhàng ngồi xuống, mặt bắt đầu nghiêm túc nói
"Toàn này"
Nghe anh gọi, cậu nghiêm túc lắng nghe
"Có chuyện này tôi muốn bàn với em"
"Dạ chuyện gì chú cứ nói đi"
Anh phân vân không biết nên nói không, nhưng nghĩ chuyện này nên nói cho cậu biết, anh hít sâu rồi nói
"Thì là chuyện của em đấy"
"Vâng"
"Thanh nó nói đã có cách giúp em"
Cậu vui mừng mở to mắt nhìn anh
"Dạ thật sao? Vậy tốt quá"
"Nhưng mà cách đó có em giúp mới thực hiện được"
Cậu nghiêng đầu nhìn anh
"Chú nói sao? Em giúp á?"
"Đúng rồi"
"Nhưng em làm sao để giúp"
Anh ậm ừ nói
"À thì muốn em tiếp cận hắn ta"
Cậu cứng đơ nhìn anh
"Mà nếu em không muốn thì không làm cũng được, tôi cũng không muốn em làm việc đấy"
Cậu cúi mặt suy nghĩ rồi đáp
"Em...em làm việc đó cũng được"
Ngọc Hải hình như vừa nghe cái gì nên hỏi lại
"Hả? Em nói sao?"
"Em nói là em sẽ làm việc đó"
"Em thật sự...muốn làm?"
Cậu gật đầu quyết tâm
"Nhưng việc đó nguy hiểm lắm"
"Em biết...nhưng vì có thể giúp được các anh bắt được tội phạm thì em sẵn sàng giúp đỡ"
"Tôi lo lắm"
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh xoa xoa
"Em nhất định sẽ không sao, chú cứ yên tâm"
Anh thở dài lo lắng
"Thôi đó là quyết định của em nên tôi sẽ tôn trọng. Vậy để tôi báo với hai đứa kia một tiếng"
"Vâng"
Anh cầm điện thoại gọi cho Văn Thanh để báo cho y biết là cậu đã đồng ý, y vui vẻ báo cho cấp trên kế hoạch của mình. Ngọc Hải quay đầu lại nhìn cậu, đi lại ngồi xuống dưới chân cậu, nắm lấy bàn tay cậu đưa lên hít một hơi, cậu đỏ mặt nhìn anh
"Em nhất định đừng để có mệnh hệ gì đấy biết không?"
Cậu đưa tay ôm mặt anh và nói
"Em nhất định sẽ không sao mà"
Nghe cậu nói vậy anh cũng bớt lo phần nào, má cứ cọ cọ vào lòng bàn tay cậu...thật ấm áp, rồi anh đứng dậy dìu cậu về phòng ngủ. Cậu như một đứa trẻ mà cứ đòi anh ngủ cùng, giờ đây cậu rất sợ phải ở một mình, anh cũng lo cho cậu nên đã ngủ cùng cậu. Đêm đó cậu nằm ôm anh thật chặt, sợ rằng sau này sẽ không gặp lại anh nữa, cậu khàn giọng nói
"Chú ơi...Nếu như sau này, em và chú sẽ không gặp lại nữa thì sao?"
Anh bắt đầu suy nghĩ về lời nói đó
"Sẽ không có chuyện đó xảy ra, em và tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi"
Nghe được câu đó cậu vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc khi được gần anh, hạnh phúc được ở cùng anh, hạnh phúc khi ngày ngày đều được gặp anh...Tuy đó là những điều nhỏ nhoi nhưng đối với cậu đó là những điều hạnh phúc biết bao.
"Em thích chú"
Đột nhiên cậu thốt lên câu nói mà không nghĩ ngợi gì, anh khi nghe được câu nói ấy bỗng gương mặt cứng đờ, mặt bắt đầu đỏ lên, tim đập thình thịch
"Ơ chú sao thế? Chú mệt hay sao mà tim đập nhanh thế?"
Cậu đặt tay lên ngực trái của anh khiến anh như không kiềm được cảm xúc của mình, phía dưới bắt đầu có dấu hiệu mà cương lên nhưng anh phải đủ lí trí để không được làm cậu sợ: Sao nhóc ngây thơ thế không biết?
"À không. Thôi chúng ta ngủ đi"
Rồi anh kéo người cậu nằm xuống, cậu như thói quen mà chui vào ngực anh mà ngủ vì nơi đó thật ấm áp và bình yên. Cứ thế mà cậu ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top