Chương 7

Ngọc Hải xuống gara chọn một chiếc Rolls-Royce và đưa em bé đi chơi phố. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi vùng ngoại ô và đi đến trung tâm thành phố. Về đêm, khắp thành phố đều đông vui, náo nhiệt, khắp con đường đều được thắp sáng, trên đường rất đông người đi lại. Những cặp Beta - Omega, Omega - Alpha,...đều xuống đường dạo phố.

Văn Toàn ngồi trên xe mà mắt cứ nhìn khắp nẻo đường, trong lòng đột nhiên háo hức, muốn xuống dạo quanh thành phố, rất lâu rồi cậu không nhìn thấy lại cảnh thành phố về đêm. Lúc trước, cậu đi làm thêm tại một quán cà phê nên đêm nào cũng được ngắm thành phố, cậu rất thích khoảnh khắc vừa tan làm thì cậu sẽ sải bước đôi chân mà dạo quanh khắp thành phố để giảm đi sự mệt mỏi cả ngày.

Ngọc Hải nhìn sang thì thấy gương mặt của cậu háo hức như là một đứa trẻ được bố mẹ đưa đi ra ngoài chơi vậy đó, bất giác anh mỉm cười. Anh lái xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Anh bắt đầu xuống xe, anh đi vòng qua cửa bên cạnh mà mở cửa cho cậu, hành động của anh khiến cậu ngại ngùng, anh đưa tay ý muốn cậu đưa tay cho anh đỡ xuống, cậu cũng ngại ngùng mà đưa tay cho anh.

Cả hai cùng vào trong, nhà hàng được thiết kế phong cách cổ điển châu Âu nên có thể nói nơi đây chỉ thích hợp cho những người nhà giàu, quý tộc mà thôi. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được bước chân vào nơi sang trọng này nên có chút bỡ ngỡ, cậu chỉ nhìn ngắm các hình ảnh nhà hàng qua quảng cáo trên ti vi hay trên các trang mạng xã hội thôi chứ chưa xem chúng tận mắt như bây giờ. Anh đi trước cậu cứ theo anh, mắt cậu cứ nhìn khắp nhà hàng vì ở đây rất to, một nhân viên đi lại và chào hỏi

"Dạ thưa ngài, ngài đã đặt chỗ chưa ạ?"

"À tôi đã đặt rồi"

Nhân viên xem lại danh sách thì biết anh đã đặt chỗ rồi, nhân viên mời hai người vào chỗ. Nơi hai người ngồi là nơi gần cửa sổ có thể nhìn ngắm thành phố thật rõ.

"Dạ mời hai vị ngồi ở đây ạ"

"Vâng, cảm ơn"

"Dạ hai vị dùng gì ạ?"

Anh đưa menu cho cậu, cậu cầm menu vụng về mở ra, cậu bất ngờ khi trong menu chỉ toàn tiếng anh mà cậu lại không biết tiếng anh, cậu liếc mắt nhìn anh như cầu cứu, anh nhìn cậu như hiểu ý nên đã tự mình chọn món, anh chọn món không chỉ theo ý anh mà còn theo ý cậu nữa. Gọi xong thì nhân viên vào trong để chuẩn bị, anh quay đầu nhìn cậu mỉm cười.

"Em thấy nơi này thế nào? Có vừa ý em không?"

"Nơi này nhìn sang trọng quá, đây là lần đầu tiên em vào luôn đó"

"Vậy nếu em thích thì ngày nào tôi cũng sẽ đưa em đến"

"À không phải, thích thì có thích thật, nhưng nơi này...em nghĩ không hợp với em"

"Tại sao lại không hợp?"

Nghe vậy cậu ngoảnh đầu nhìn lại người mình, trên người cậu hiện tại đang mặc một chiếc áo khoác hoodie và quần jean trông rất bình thường còn những người ở đây hầu như đều mặc âu phục, cậu nghĩ mình thật nhà quê, anh nhìn cậu cũng hiểu ý.

"À tôi hiểu rồi. Em đừng bận tâm vì chuyện đó, lát nữa tôi sẽ dẫn em đi mua sắm"

"Dạ không nhất thiết phải mua đâu, em...em mặc như vậy được rồi"

"Tôi sẽ mua cho em nên em đừng từ chối"

"Nhưng tốn kém lắm...em sợ phiền chú lắm"

"Không sao. Tôi nói là tôi lo được"

Nhân viên phục vụ cũng đã đem thức ăn ra, tất cả món anh chọn đều là món Âu. Mắt cậu nhìn từng đĩa thức ăn mà ngạc nhiên, từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được ăn món Âu, anh lấy khăn xếp lên đùi, cậu làm theo, anh cầm dao, cậu cầm theo, cứ thế, anh làm gì cậu đều làm như thế. Do đây là lần đầu cậu được tiếp xúc với dao và nĩa nên có hơi vụng về, anh thấy vậy nên đã cắt thịt sẵn và đưa đĩa của mình cho cậu.

"Em ăn cái này đi"

"À vâng, cảm ơn chú"

Cậu liền thưởng thức một miếng thịt bò, chao ôi! Thịt bò nó mềm vì vừa chín tới, cậu ăn khá ngon lành, anh nhìn cậu cong môi cười, cậu vừa ăn vừa nhìn khung cảnh thành phố về đêm, nó thật đẹp. Cậu đang nhìn thì bất ngờ cậu thấy một đám người mặc áo đen đang đi ngoài đường, đi phía trước là tên ông chủ Trần, chân tay cậu run rẩy, mặt biến sắc, không lẽ bọn chúng vẫn đang truy tìm cậu sao? cậu không thể nào tiếp tục ăn nữa, môi mím chặt lại. Anh thấy lạ nên hỏi

"Này Toàn, em sao vậy? Đồ ăn không ngon hả?"

Cậu ngước mặt lên, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, môi mím lại, giọng nói run run

"Mình đi...đi...về được không?"

"Hả? Mình còn đi mua sắm nữa mà"

"Nhưng em muốn về nhà"

Bỗng nhiên cậu khóc lên, anh sợ hãi mà nhanh chóng tính tiền rồi đưa cậu về nhà. Trên xe, cậu và anh không ai nói với ai một lời, lòng anh giờ đây rất lo cho cậu, không biết cậu đã gặp chuyện gì, tay chân cậu hiện tại vẫn chưa hết rung, sắc mặt ngày càng tệ. Anh nhanh chóng lái xe về nhà, về đến nhà, anh đỡ cậu vào trong, cậu ngồi trên sofa mà thất thần, anh ngồi xuống kế bên và đưa nước cho cậu, cậu nhận lấy và nhanh chóng uống nó vì cậu khá sợ hãi.

"Nói tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?"

Cậu run rẩy nhìn anh

"Hồi nãy em thấy...em thấy bọn chúng"

"Bọn chúng?"

"Là bọn muốn bắt em về để đánh đập"

"Họ vẫn luôn tìm em sao?"

Cậu gật đầu rồi bỗng nhiên cậu bật khóc, cậu liền nắm lấy tay anh

"Em không muốn bị bắt đâu, em sợ lắm"

Cậu khóc nấc lên, thấy cậu khóc mà anh cũng đau lòng, anh nắm tay cậu và xoa xoa, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu

"Đừng lo, có tôi luôn bảo vệ em, sẽ không có ai dám bắt em đâu"

Cậu vừa khóc vừa nhìn anh, anh đau lòng mà ôm lấy cậu, xoa xoa lưng an ủi cậu.

"Em sợ lắm, em sợ lắm chú ơi"

"Đừng sợ, có tôi rồi"

Vừa ôm vừa xoa lưng cậu, đôi mắt anh bỗng dưng hiện lên vẻ căm hận, anh dặn lòng sẽ tìm cho ra bọn đã bắt cậu, bọn đã khiến cậu ra nông nổi này, anh nhất định không để yên chuyện này.

Màn đêm đã buông dần, cậu đang ngủ trên giường, nhưng hình như giấc ngủ không trọn vẹn, người cậu ngày càng đổ mồ hôi ướt cả người, đầu thì không yên vị mà cứ nhúc nhích

"Không, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi"

Cậu la lớn rồi bật dậy, ngoài trời thì đang mưa rất to, cậu ý thức được thì ra mình gặp ác mộng, cậu thở hổn hển rồi ôm đầu khóc. Ở trên lầu anh nghe tiếng la thất thanh nên lật đật chạy xuống và anh vào phòng cậu. Thì anh thấy cậu đang ôm đầu ngồi trên giường và khóc, anh đi nhanh lại và hỏi

"Chuyện gì vậy? Em bị sao thế?"

Cậu ngước mặt nhìn anh, rồi đột nhiên ôm chầm lấy anh và khóc nức nở

"Em thấy bọn chúng...hức...hức...bọn chúng đến bắt em"

Anh ôm cậu và xoa lưng an ủi

"Không sao, đó chỉ là ác mộng thôi, bọn chúng sẽ không bắt em đâu, em yên tâm mà ngủ đi nha"

Giọng nói trầm ấm làm cậu cũng bình tĩnh hơn, cậu thút thít buông anh ra

"Thật...thật không?"

Anh cười ôn nhu và xoa đầu cậu

"Thật mà, em nghĩ xem, chúng ta ở xa thành phố như vậy thì làm sao bọn chúng tìm thấy em được chứ"

Nghe vậy cậu cũng có một phần yên tâm

"Bây giờ em ngủ đi nha"

Rồi anh đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn lại cho cậu, xoa xoa đầu cậu, thấy cậu nhắm mắt anh yên lòng đi ra, anh chuẩn bị đứng dậy thì một bàn tay giữ anh lại, anh quay lại nhìn cậu

"Chú có thể nào...ngủ với em một đêm không?"

Anh ngơ ngác nhìn cậu

"Vì em...em sợ sẽ gặp ác mộng đó nữa"

Nhìn cậu như một chú mèo con sắp bị chủ bỏ rơi, anh không kiềm lòng với nét mặt đáng yêu đó được nên anh không thể nào từ chối và đã ngủ cùng cậu. Tay anh nắm lấy tay cậu, cậu nghiêng người ôm lấy anh, anh không ngần ngại mà ôm lại cậu, và đêm đó cậu được ngủ ngon giấc, không còn gặp ác mộng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top