Chương 5

Sau khi cậu đồng ý về nhà anh, anh bắt đầu lái xe trở về căn hộ của mình. Căn hộ của anh là một căn hộ cao cấp nằm ở vùng ngoại ô thành phố nên nơi đây rất yên tĩnh. Vì anh là một người không thích những nơi ồn ào nên đã chọn nơi cách xa thành phố. Sau khi anh gầy dựng được sự nghiệp thì anh đã dọn ra ngoài ở riêng, bố mẹ anh thì sang nước ngoài định cư để quản lý công ty mẹ bên đấy, còn anh thì quản lý công ty con ở đây. Chiếc xe lăn bánh và dừng trước một căn hộ, anh đi trước còn cậu thì đi theo sau, vừa đi vừa nhìn xung quanh vì cậu từ trước đến giờ chưa từng thấy nơi nào rộng lớn như ở đây, mọi thứ thật mới mẻ đối với cậu.

Anh dừng lại trước cửa rồi mở cửa, anh và cậu vào trong. Khi vào cậu lại bị choáng ngộp bởi không gian nơi đây, nơi đây thật rộng lớn, nó có thể chứa tận 2-3 chiếc xe tải luôn cơ, căn hộ được thiết kế theo phong cách châu Âu nên nhìn rất quý phái và sang trọng. Cậu đứng nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên, miệng thì không ngậm lại được.

Anh thấy cậu như vậy mà không khỏi bật cười, anh tiến lên trước rồi đi lại căn bếp, cậu cũng đi theo. Đến đây cậu lại ngạc nhiên khi căn bếp nó lớn gấp đôi căn phòng của cậu.

"Nhà anh...thật sự rất to luôn đó"

"Tôi thấy cũng bình thường"

Anh vừa nói vừa nhúng vai

"Mà sao nhà anh không có ai hết vậy?"

"Tôi chỉ sống một mình"

Cậu ngạc nhiên

"Thật á, căn nhà to như này mà anh chỉ sống có một mình?!"

Anh nhướng mày với cậu, cậu lại hỏi tiếp

"Mà anh đã có người yêu chưa vậy?"

"Cậu đoán xem"

Vừa nói vừa lau dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn, nghe vậy cậu xoa cằm suy đoán

"Người như anh thì chắc có rồi...đúng không?"

Anh vừa cười vừa lắc đầu

"Ơ sao lại cười, tôi đoán sai rồi à?"

Anh không nói gì mà chỉ cười và tập trung vào việc chuẩn bị thức ăn

"Cậu lại ghế ngồi đi, tôi làm xong rồi sẽ đem ra"

"Ơ không cần đâu, tôi không đ...."

Chưa kịp nói hết thì bụng của cậu lại đánh trống âm ỉ khiến cậu phải đỏ mặt xấu hổ, anh thấy vậy chỉ biết cong môi cười

"Lại kia ngồi đi, xong ngay thôi"

Vì cơn đói ập đến nên cậu đành ngoan ngoãn vào ghế ngồi. Một lúc sau thức ăn cũng xong, anh đặt tất cả món ăn lên bàn, cậu nhìn chúng cũng khá ngạc nhiên, người đàn ông này sao lại tài giỏi như vậy chứ.

"Oa, nhìn bắt mắt quá"

"Cậu cứ ăn thoải mái"

"Vậy tôi không khách sáo"

Nói xong cậu liền cầm đũa và gắp một miếng bỏ vào miệng, cậu lại ngạc nhiên vì thức ăn anh làm phải nói là rất tuyệt, vừa ăn vừa gật đầu hài lòng, anh nhìn cậu ăn mà cười trìu mến, trông cậu như đứa trẻ khi được cho ăn ngon vậy.

"À mà cậu tên gì vậy?"

Do đói quá nên cậu cứ gấp thức ăn không nghỉ tay, nghe anh hỏi mà không kịp nuốt nên đã mắc nghẹn, anh hốt hoảng chạy đi lấy nước cho cậu. Cậu uống xong nên đã bình tĩnh hơn.

"Xin lỗi anh nha, anh hỏi gấp quá tôi không kịp trả lời"

"Không sao"

"À tôi tên Nguyễn Văn Toàn, còn anh tên gì?"

"Tôi tên Quế Ngọc Hải"

Rồi cậu tiếp tục ăn, sau đó anh lại hỏi tiếp

"Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 20 tuổi"

Biết được tuổi cậu mà anh bất ngờ

"Cậu...mới 20 tuổi thôi á?"

"Đúng vậy, có gì sao?"

"À không, tại trông cậu trẻ quá, tôi còn tưởng cậu mới 18 cơ chứ"

Sắc mặt anh thay đổi, không tin là cậu nhóc này cách mình tận 10 tuổi, anh càng nghĩ lại càng tủi thân, vì anh đã già thật rồi

"Vậy còn anh, anh bao nhiêu tuổi?"

Nghe cậu hỏi anh giật mình, vì anh rất xấu hổ khi nói tuổi cho người khác biết. Anh ngượng ngùng mà trả lời.

"Tôi, tôi 30"

Anh nhìn cậu cười ngượng, nghe vậy cậu không khỏi ngạc nhiên, người đàn ông trước mặt vậy mà đã 30 tuổi rồi sao, thật không thể tin được mà, trông anh ấy vẫn còn rất trẻ cơ mà.

"Thật sao?!"

Anh gật đầu trong sự xấu hổ

"Thế tôi phải gọi bằng chú rồi"

"Hửm?"

"Chứ sao nữa, chú cách tôi tận 10 tuổi lận mà"

"Ờ, ờ"

Sau khi cậu ăn xong thì anh dọn dẹp chén đĩa, anh nhìn cậu thấy quần áo cậu đã cũ nên đã đề nghị cậu đi tắm và đem cho cậu một bộ đồ ngủ.

"Ơ thế tối nay tôi ngủ ở sofa nha"

"Không cần như thế, nhà tôi còn một phòng dành cho khách, cậu có thể vào phòng đó ngủ"

"Vậy cảm ơn chú"

Nói xong cả hai tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy. Vì chỗ lạ nên cậu cảm thấy khó ngủ, cậu nằm trằn trọc không thể nào vào giấc được, cậu mở cửa phòng và bước ra phòng khách. Cậu không bật đèn vì sợ ảnh hưởng đến anh, cậu ngồi trên ghế sofa mà trong đầu lại nghĩ đến những chuyện đã qua, cậu lại nhớ đến những người thân yêu của cậu đã lần lượt bỏ cậu mà đi, giờ đây chỉ còn cậu một mình cô đơn trên thế giới này. Vừa nghĩ nước mắt lại rơi, cậu khóc nấc lên, khóc cho số phận của cậu. Tiếng khóc thút thít đã truyền đến tai anh, anh bước xuống lầu và đi lại gần ngồi kế bên cậu, nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho cậu. Cậu giật mình mà nhanh chóng lau nước mắt.

"Sao chú vẫn chưa ngủ"

"Tôi bị mất ngủ"

"Hay do tôi đã làm chú thức giấc à?"

"Không phải"

Rồi cả hai chìm vào sự yên lặng, đột nhiên anh cất giọng nói

"Cậu có chuyện gì thì cứ tâm sự với tôi, đừng giấu trong lòng"

Nghe được những lời đó cậu cảm thấy mình như được an ủi, cậu nghẹn ngào mà tâm sự với anh

"Tôi là một đứa trẻ kém may mắn hơn những đứa trẻ khác, tôi sinh ra trong một gia đình không có tình yêu thương dành cho tôi. Mẹ tôi mất từ lúc sinh tôi ra nên vì vậy bố tôi cứ luôn trách tôi vì tôi là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho bà ấy. Tôi còn có bà nữa, bà tôi thương tôi lắm. Mỗi lần bị bố đánh đều có bà bảo vệ, nhưng ông trời thật biết trêu người mà. Bà tôi đã mất vì căn bệnh ung thư, nên từ lúc đó không còn ai bảo vệ tôi khi bị bố đánh nữa. Nhưng mà bây giờ, ông ấy...đã mất rồi"

Nói xong cậu mới để ý nãy giờ cậu nói hơi nhiều, cậu nhìn anh và thấy anh chỉ biết im lặng

"Xin lỗi chú nha, tôi nói nhiều quá đúng không?"

"Không sao, cậu cứ nói hết đi, tôi luôn lắng nghe cậu"

Cậu nhìn anh cười hạnh phúc, hạnh phúc khi có người chịu lắng nghe mình nói nhảm.

"Mà thôi cũng trễ rồi chúng ta ngủ thôi"

Cậu đứng dậy, chuẩn bị bước về phòng ngủ thì bị anh nắm tay lại

"Em cứ tâm sự với tôi lúc nào em muốn, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe em"

Nghe được câu đó, cậu khá bất ngờ, xong rồi lại mỉm cười

"Được thôi, đến lúc đó chú đừng hối hận nha vì em nói nhiều lắm đó"

Rồi anh bắt đầu đứng dậy, đứng đối diện với cậu, hai tay đặt lên vai cậu, cậu bất ngờ ngoảnh đầu nhìn đôi tay đang đặt trên vai mình.

"Tôi luôn sẵn sàng"

Nói xong anh bảo cậu đi ngủ, cậu chuẩn bị bước đi thì vô tình chân cậu vấp phải chân bàn, cậu chới với như sắp ngã về trước. Anh thấy vậy nhanh tay đỡ cậu, bàn tay của anh lại đặt ngay trên chiếc eo thon gọn nhỏ nhắn của cậu. Cậu cảm nhận được nên mặt bắt đầu đỏ lên, cậu nhanh chóng đứng thẳng người lại. Ấp a ấp úng nói

"A ha...đi...đi ngủ thôi"

Nét cười ngượng ngùng hiện lên gương mặt cậu khiến anh phải cong môi cười vì sự đáng yêu này. Rồi cả hai ai về phòng nấy, cậu vào phòng thì liền nằm phịch xuống giường, gương mặt vẫn chưa hết đỏ, trong đầu lại nghĩ đến cảm giác chạm vào eo khiến cậu ngại chết đi mất. Cậu vùi đầu vào gối vì ngại và không kém phần xấu hổ, rồi sau đó cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top