Chương 10
Một tuần sau, ngày thực hiện kế hoạch đã đến
Cậu cùng đội của Văn Thanh đi đến nơi ẩn náo của ông chủ Trần, cậu ngồi trên xe mà tay chân run rẩy, cậu thật sự rất sợ nhưng vì rất muốn bắt được tên đó nên cậu phải quyết tâm, mạnh mẽ mà thực hiện nhiệm vụ này. Văn Thanh ngồi ở bên cũng ra sức trấn an cậu nên cậu đã lấy lại dũng khí. Chiếc xe dừng cách quán bar ở đó không xa, cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi bước xuống xe, Văn Thanh cũng kêu cậu cố lên. Rồi cậu mạnh mẽ tiến đến trước cửa quán bar.
Cậu vừa đến thì đã có hai vệ sĩ đứng canh gác trước cổng, cậu bị ngăn lại.
"Nhóc này đi đâu đây?"
Cậu sợ hãi nhưng nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh mà nở nụ cười nhìn hai tên đó.
"À tôi đến gặp ông chủ Trần"
Tên đó nghi hoặc nhìn cậu
"Cậu có hẹn trước với ông chủ không?"
"Không có. Nhưng tôi chắc chắn ông chủ của các anh rất muốn gặp tôi"
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên Nguyễn Văn Toàn"
"Cậu đứng đó đợi, tôi vào báo với ông chủ"
Rồi tên đó đi vào báo với hắn, hắn ta nghe tên cậu liền nở nụ cười nham hiểm: Con mồi tự tìm đến luôn sao. Rồi hắn ra lệnh cho người dẫn cậu vào.
Vào trong, cậu lại vào nơi quen thuộc đầy sự ám ảnh này, hắn ta ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu nhâm nhi từng chút. Hắn đặt ly rượu xuống rồi tiến đến gần cậu, cậu cũng hơi sợ mà bước lùi về sau. Hắn nhìn cậu với nét mặt đầy nguy hiểm, cười nhếch mép nhìn cậu, đưa tay sờ lên gương mặt cậu.
"Ô chu choa! Em dám đến đây gặp tôi nữa à? Tôi tìm em cực khổ lắm đấy?"
Cậu ghê tởm như muốn né đi, nhưng cậu tạm gác nó qua một bên mà quay lại nhìn hắn
"A ha ông chủ Trần, em xin lỗi vì đã bỏ trốn, nhưng giờ em nghĩ thông rồi, ông chủ thật tốt với em nên em quyết định quay lại để đền đáp công ơn của ông chủ đây"
Lời nói thật khác lạ so với cậu ngày trước nhưng hắn ta chả quan tâm vì cậu như vậy không phải tốt hơn sao?
"Cũng không tồi ấy chứ. Nhưng mà...em muốn đền đáp sao đây?"
Hắn tiến gần hơn, đưa mặt áp sát vào cổ cậu hít lấy hít để, cậu ghê tóm né tránh, cậu liền chặn hắn ta lại
"Ông chủ muốn em làm gì thì em làm đó"
Hắn cười nham hiểm nhìn cậu
"Thật vậy sao?"
Cậu nhướng mày với hắn
"Nhưng mà chúng ta nên vui vẻ với nhau trước đã"
Hắn chuẩn bị đưa môi hôn cậu thì bị cậu chặn lại
"Ông chủ à, ông hấp tấp quá, cứ từ từ đã"
"Từ từ là bao giờ?"
"À hay là chúng ta uống một chút rượu đi, như vậy sẽ thêm kích thích, có đúng không?"
Hắn ta quay lại nhìn chai rượu trên bàn, quay đầu lại nhìn cậu, thấy cậu nói cũng có lý nên cả hai đã cùng ngồi xuống mà uống. Cậu cứ chuốt say hắn ta, hắn ta bị sắc đẹp, thân hình nóng bỏng của cậu mê hoặc, hắn thèm khát cái thân hình này lâu lắm rồi, hắn vội vàng đè cậu xuống, cậu bất ngờ ngăn lại
"Ây khoan đã, ông chủ cứ bình tĩnh đã"
"Nhanh lên tôi hết chịu nổi rồi"
"Ông chủ chơi với em một thử thách đi"
"Phiền thật đó, thử thách gì nói mau lên"
Cậu lấy tay gõ gõ lên mũi của hắn ta
"Em thách ông chủ mở két sắt ra, nếu được em sẽ thỏa mãn ông chủ đêm nay"
"Em đùa đấy à, tôi làm sao mà không mở được chứ. Em chết chắc rồi"
"Vậy thì...mở đi"
Hắn loạng choạng đi lại két sắt mở ra, mở xong hắn liền quay đầu lại nhìn cậu nở nụ cười đắc thắng
"Thấy chưa, mở ra rồi nè, vậy thì em chết chắc rồi"
"Ơ nhưng mà em vẫn chưa hài lòng"
Hắn bực mình nói
"Haizz bực mình quá, em muốn gì nữa đây"
"Em muốn ông chủ đưa em xem những thứ trong đó"
Hắn không ngần ngại mà đem hết tất sổ sách đưa cho cậu xem, tất cả sổ sách đó là tài liệu tổng hợp các khách hàng mua bán mại dâm của hắn, bên cạnh đó còn có vận chuyển chất cấm. Cậu hài lòng rồi đặt nó lên bàn, hắn liền lao đến người cậu, thô bạo hôn hít cổ cậu, tay thì sờ soạn mông cậu, cậu ra dấu hiệu cho Văn Thanh thì lập tức cảnh sát đạp cửa xông vào. Sở dĩ Văn Thanh thấy cậu ra dấu hiệu là vì lúc cậu vào đây thì cậu đã gắn chiếc camera vào tay nắm cửa nên Văn Thanh có thể chứng kiến tất cả, nhưng ngồi kế bên y là Ngọc Hải. Vì anh không yên tâm cậu vào nơi nguy hiểm nên đã đi theo bảo vệ cậu. Khi thấy hành động của ông chủ Trần đối với cậu thì anh đã nổi máu ghen, tay không yên mà cứ đưa lên cắn cắn còn chân thì cứ nhịp nhịp vì thấp thỏm. Văn Thanh ngồi kế bên mà nóng người vì lửa ghen của anh đã truyền qua y, y liên tục trấn an Hải lại. Khi được cậu ra dấu hiệu thì anh đã lập tức xông vào cứu cậu.
"Ông chủ Trần, ông đã bị bắt vì tội mua bán mại dâm và mua bán chất ma túy. Mời ông theo chúng tôi về cơ quan làm việc" - Văn Thanh nói
Hắn ta bất ngờ khi thấy cảnh sát xông vào, hắn tức giận nhìn mọi người
"Chúng mày...chúng mày...."
"Chúng mày cái gì? Tôi đã theo dõi ông lâu lắm rồi nên đã có đủ chứng cứ để kết tội ông, mà còn có thêm những tài liệu này của ông nữa" - Công Phượng nói
Hắn quay lại nhìn cậu biết cậu là đồng bọn của chúng nên định giơ tay đánh cậu thì bị anh ngăn lại. Gương mặt lạnh như băng của anh nhìn hắn
"Này. Muốn gì thì gặp nhau ở tòa"
Rồi anh bỏ tay hắn ra, hắn tức run người nhìn anh, anh mặt lạnh, đỡ cậu ra ngoài. Còn hắn thì bị còng tay lại và đưa về đồn. Mấy ngày sau hắn bị kết án tử hình vì tội mua bán mại dâm và mua bán ma túy. Và từ đó, sự yên bình trở lại với cậu.
______________
Nhà Hải
Trời cũng về đêm, Văn Toàn ngồi trên ghế sofa đợi anh đi làm về. Cậu ngồi xem ti vi thì nghe tiếng cửa mở lập tức cậu quay đầu lại, cậu vui mừng vì anh đã trở về nhà, cậu vui mừng đến nổi nhảy tót lên người anh và ôm anh. Anh bế cậu đi lại ghế ngồi xuống, cậu vẫn không chịu xuống người anh cứ thích ngồi như vậy. Hai người vui vẻ nhìn nhau cười
"Có nhớ tôi không?"
Cậu nhanh chóng gật đầu lia lịa
"Có, có...em nhớ chú lắm"
"Vậy em chứng minh đi"
Cậu nheo mày khó hiểu
"Chứng minh? Chứng minh gì cơ?"
"Thì chứng minh rằng em nhớ tôi"
Cậu vẫn không biết chứng minh ra sao, đột nhiên trong đầu cậu chợt nghĩ đến thắc mắc mà cậu muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi
"Mà chú này"
"Sao thế?"
"Em muốn hỏi chú chuyện này, được không?"
"Được chứ, em cứ hỏi"
Cậu phân vân một lúc rồi hỏi
"Ờm thì...chúng ta...là gì của nhau vậy?"
Anh ngạc nhiên trước câu hỏi đó, anh suy nghĩ một lúc thì nói
"Em muốn chúng ta như nào?"
Cậu ậm ừ đáp
"Em muốn...chúng ta như này mãi được không?"
Anh ôn nhu cười với cậu
"Em không muốn chúng ta hơn thế này sao?"
"Hơn là hơn như nào?"
Anh không nói mà lập tức kéo cậu xuống hôn lên môi cậu làm cậu không kịp phản ứng. Cậu bị mê hoặc bởi nụ hôn đó nên đưa lưỡi quấn lấy lưỡi anh, anh hôn đến khi nào cậu thở không nổi thì mới luyến tiếc bỏ ra. Sau khi hôn xong thì cả hai chạm trán vào nhau cười khúc khích trông rất hạnh phúc. Cả hai đều thấy rất hạnh phúc khi đã thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top