Chương 1
Trước khi vào truyện thì mình xin giải thích thêm về thể loại ABO cho những ai chưa biết nha. Thì sẽ có một thế giới mà con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa mà là ABO, tức A - Alpha, B - Beta, O - Omega, dựa vào "chất dẫn dụ" còn gọi là "pheromone" hay là "tin tức tố"
Beta thường chiếm phần lớn số lượng nhân loại (khoảng 80%), không bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ", có thể sinh sản nhưng khả năng sinh sản thấp, hậu đại dễ chết.
Alpha là "tổng công", thường chiếm khoảng 15%, mạnh mẽ và xuất sắc cả về thể năng lẫn trí tuệ, dục vọng chiếm hữu rất cao, thiên tính chi phối, bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ" của Omega, dễ mất lý trí và sinh ra bản năng chiếm hữu vì Omega.
Omega là "tổng thụ", thường chiếm khoảng 5%, trong đó 1% là con trai, nhược thể, dễ mang thai, khả năng sinh sản cao, sinh ra dòng giống mạnh mẽ, bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha, khi trưởng thành, hàng năm sẽ có 1 thời gian "động dục" hay còn gọi là kỳ "phát tình" sinh ra chất dẫn dụ thu hút Alpha.
Alpha và Omega hấp dẫn lẫn nhau. "Chất dẫn dụ" còn gọi là pheromone
Một khi Alpha và Omega "đánh dấu" hoàn toàn nhau (Cắn nơi cổ, sau gáy) thì Alpha không thay đổi nhưng Omega sẽ không thể xôi thịt với đứa nào nữa trừ Anpha cắn mình.
*Muốn hiểu thêm thì Google nhe*
******
Ở một thế giới nào đó không còn sự phân biệt giới tính theo nam nữ nữa mà là phân biệt giới tính theo Omega, Beta và Alpha. Và Nguyễn Văn Toàn là một nam Omega với thân hình mảnh mai, gương mặt dễ thương ai nhìn vào cũng bị thu hút bởi sắc đẹp của cậu. Nhưng cuộc đời của cậu lại ngược với gương mặt đẹp đẽ ấy, cậu chưa bao giờ có một cuộc sống tốt đẹp hay yên ổn cả, vì nhà không đủ điều kiện nên cậu đành phải nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp cho gia đình khi mới 16 tuổi, nhưng những công lao của cậu chưa bao giờ được sự công nhận từ người thân của cậu đó chính là bố cậu.
Cậu từ lúc sinh ra đã mồ côi mẹ, một tay bố nuôi cậu khôn lớn, vì thế mà cậu rất thương bố của mình nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của bố. Từ lúc cậu được sinh ra đã không có tình yêu thương nào dành cho cậu, lúc nào cũng trách cậu vì sinh cậu ra mà mẹ cậu mất, trách cậu vì cậu chỉ là một cục nợ cho ông ấy. Cậu đau khổ lắm chứ, nhưng vì công ơn nuôi dưỡng của bố mình nên cậu không trách bố bất cứ thứ gì, cậu cứ nghĩ rằng bên ngoài bố hay mắng nhiếc như vậy thôi chứ bên trong lại rất thương mình thì sao
Những đồng tiền mà cậu kiếm được đều đưa cho ông ấy, nhưng chưa đầy một tháng thì tiền đã không cánh mà bay. Hỏi ra mới biết là bố cậu đã lấy số tiền đó đổ vào rượu chè, cờ bạc của ông ấy hết. Cậu bất lực nhưng không thể làm gì hơn, hằng tháng phải đưa tiền cho ông ấy vì nếu không đưa thì cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Vào một ngày mùa thu ấm áp, cậu đang trên đường đi làm về thì thấy trước nhà mình rất nhiều xe hơi màu đen, một màu sắc u ám và cậu nhận ra đó là xe của bọn xã hội đen. Cậu lập tức chạy nhanh vào nhà, cậu giật mình khi thấy bố đang quỳ gối khóc lóc van xin dưới chân một người đàn ông - trùm xã hội và cũng là chủ của một quán bar, hắn họ Trần và hắn là một Alpha tuổi đã ngoài 40.
"Bố!"
Tiếng kêu ấy làm bố cậu giật mình, ông ấy ngước mặt lên nhìn cậu thì nhanh chóng bò lại cầu cứu cậu. Cậu nhìn bố như thế cũng xót lắm, cậu đi lại đỡ bố mình lên, người đàn ông ngồi trên ghế nhìn cậu rồi nói
"Thì ra là một Omega"
Nghe tiếng nói ấy cậu quay sang nhìn hắn rồi nhăn mặt hỏi
"Mấy người đến đây làm gì?"
Người đàn ông ấy vừa cầm điếu thuốc hút, nhả khói rồi nói
"Bố của em thiếu tiền tôi đến nay vẫn chưa trả"
Nghe vậy cậu liền nhìn bố với ánh mắt tức giận
"Bố tôi thiếu ông bao nhiêu?"
Người đàn ông đó từ từ đứng dậy, bỏ tay vào túi quần rồi nói
"Một tỷ"
Cậu không nghe nhầm chứ, cậu nhìn bố càng tức giận hơn
"Bố, sao bố lại nợ nhiều thế?"
"Bố, bố xin lỗi con"
Ông ấy vừa nói vừa khóc với giọng nói run run.
"Số tiền đó từ từ tôi trả, các người về đi".
Người đàn ông nghe cậu nói vậy mà cất giọng cười khi dễ
"Em nói sao, từ từ em trả, em có biết ông ấy đã quá hạn 3 tháng rồi không?".
"Nhưng bây giờ tôi đào đâu ra một tỷ trả cho ông".
Người đàn ông từ từ tiến lại gần, lấy tay nâng cằm cậu rồi nhếch mép cười
"Có một cách".
Cậu nheo mày khó hiểu
"Cách, cách gì".
Hắn quay lưng lại, đi từ từ về phía trước và nói
"Em về làm cho tôi thì số tiền mà bố em nợ tôi, tôi sẽ trừ dần".
"Không đời nào tôi về làm cho ông".
Nghe cậu nói vậy hắn cười nhếch mép rồi mặt căng lại, gằn giọng nói
"Vậy thì...chặt tay ông ấy"
Đàn em của hắn lập tức kéo tay bố cậu đặt lên bàn. Cậu hốt hoảng nói
"Nè, mấy người đừng làm bậy, tôi báo cảnh sát đó"
Người đàn ông đó nghe vậy liền cười lớn vì hắn chả sợ gì cả
"Em nói sao, báo cảnh sát hả?"
Mặt hắn căng lại rồi cầm con dao đâm thẳng xuống bàn, con dao ấy lại nằm sát bàn tay của bố cậu, cậu hốt hoảng quỳ xuống cầu xin
"Tôi cầu xin ông, đừng làm hại ông ấy"
"Vậy thì em suy nghĩ đi, về làm cho tôi hay là để bố em mất đi một cánh tay".
Giờ đây cậu không biết làm thế nào, không muốn về làm cho hắn ta nhưng nếu không làm vậy thì bố cậu sẽ chết mất, cậu nắm chặt lòng bàn tay mà nói
"Thôi được, tôi sẽ về làm cho ông, ông mau thả bố tôi ra".
Hắn nghe xong lời cậu nói rất hài lòng xoay lưng lại nhìn cậu cười nhuếch một cái rồi ra lệnh
"Được rồi, thả ông ta ra".
Bố cậu sau khi được thả ra thì lập tức đứng phất dậy, ông ấy vừa xoa xoa cổ tay rồi buông lời trách vấn cậu
"Cái thằng này sao không quyết định sớm, muộn chút nữa là tao bị chặt tay rồi thấy không".
Cậu ngước mặt lên nhìn bố với ánh mắt rưng rưng nhưng đầy sự tức giận, tại sao chứ? Tại sao mình đã lo cho bố như thế mà bố lại nói những lời đó với mình? Cậu không tin là bố sẽ nói những lời như thế, cậu nắm chặt lòng bàn tay, nước mắt bắt đầu rơi xuống nhưng bố cậu chẳng hề quan tâm đến cậu.
"Ông chủ Trần à, cảm ơn ông đã tha mạng cho tôi, ông muốn con trai tôi đúng không? Được, ông cứ đem nó về hầu hạ cho ông, ông muốn sai khiến nó như nào cũng được ạ"
Cậu xoay mặt tức giận nhìn bố
"Bố, bố thật sự để con đi như vậy sao?"
Ông ấy liền trở mặt
"Mày không có sự lựa chọn, mày phải làm như vậy hiểu chưa"
Những lời cay độc ấy mà cậu nghe lại từ chính miệng của người bố mà đã nuôi nấng cậu và là người thân duy nhất của cậu thốt ra, và cậu nhận ra rằng, thì ra bấy lâu nay cậu chỉ là một đứa dư thừa đối với bố, bố chưa bao giờ đặt tình yêu thương dành cho cậu. Thôi, số phận đã vậy rồi thì không cần bàn cãi nữa làm gì. Cậu chống tay đứng dậy, với gương mặt giờ đây đẫm nước mắt, cậu vừa cười khổ vừa khóc vì bản thân như một quân cờ dễ bị người khác sai khiến, dễ bị người khác điều khiển. Và cuộc sống của cậu từ đây sẽ thêm màu tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top