#8
----[0309] -Thứ tôi lụy là fan họ edit video...lần đầu tiên viết tên 😀
Ngọn lửa cháy phập phừng bắn ra từng đốm lửa nhỏ như pháo hoa trong tết.
Mọi người ngồi xung quanh đống lửa ai nấy đều thở ra một làn khói mờ ảo vì lạnh nhưng tuyệt nhiên không có ai than vãn lấy một câu.
Trên mặt ai nấy đều vui vẻ.
Tiến Linh cùng Hải Quế cạn nhau lon bia đang uống dở,Văn Thanh đàn Duy Mạnh hát mọi người cười nói rất vui.
Ừm..hôm nay họ cùng nhau đi cắm trại cuối năm.
Tháng 11,không khí không quá lạnh như tháng 12 nhưng tối đến cũng rét.
Nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến họ vui vẻ.
Văn Toàn có chút khác biệt với dòng người,hôm nay anh mang tâm sự.
Nếu là bình thường anh sẽ hòa vào cuộc vui kia cùng nâng lon bia hoặc cùng hát...
Nhưng mà anh...
Nhìn Hải Quế vui đến quên trời quên đất Văn Toàn khẽ mỉm cười.
Anh đã từng rất thích người đội trưởng với chiếc răng khểnh ấy..Vì sao ấy nhỉ?Anh cũng không biết nữa chỉ đơn giản là thích thôi.
Có lẽ là lần đầu tiên khi gặp nhau thấy sao bay quanh đầu người ta như vòng thánh và chuồn chuồn chong chóng tre thì nhộn nhạo trong lòng....
Anh lúc ấy có lẽ...ừm với đờn ông thì chỉ người ấy thôi.
Nhưng anh cũng đã học buông bỏ được rồi..QNH có vợ rồi còn làm bố bỉm sữa nữa chớ không từ bỏ thì là không tôn trọng nhà người ta rồi còn gì.
Nhưng lâu như vậy VT vẫn không nhịn được trái tim nhộn nhạo của mình.
Không phải vì thích mà là một điều gì đó khác.
QNH nhìn thấy VT đang ngẩn ngơ chọc chọc đống lửa nheo mắt liền đem một lon bia qua.
"Làm sao?"
Anh hỏi tay dúi lon bia vào lòng VT.
Tiến Linh sớm đã mặt đỏ phừng phừng ra chơi với Duy Mạnh và Văn Thanh.
Không khí lại nóng lên khi họ bắt đầu hát.
Chỗ hai con người ngồi cạnh đống lửa thời gian như ngưng đọng lại chỉ còn có hai người.
VT cầm lấy lon bia bật nắp cạn một hơi,khẽ thở ra một làn khói mờ ảo nhìn đám lửa vẫn đang cháy.
Tầm mắt anh nhòe dần
"Suy nghĩ vậy thôi.. "
QNH bật cười ,anh cũng nhìn vào đống lửa tay lại cầm một que gỗ bắt đầu chọc chọc
"Sao?Muốn tâm sự không?"
VT lại uống một ngụm bia ngẩng đầu nhìn lên trời đếm sao bắt đầu hỏi vu vơ
"Bao giờ mới có người thương em thật lòng nhỉ?"
QNH lại bật cười còn thẳng tay vỗ vào lưng anh khiến VT trợn mắt
"Không phải mày có một đống em gái thích mày sao?Thích thật lòng luôn còn gì"
VT bị anh vỗ cho đau điếng xuýt xoa nhìn người bên cạnh uống đến đỏ ửng mặt mày bĩu môi khinh bỉ
"Ai bảo thế?Ý em là một người sẽ làm vợ em cơ..."
Giờ đến lượt QNH bĩu môi,anh cười khẩy
"Chắc sắp đến lượt mày rồi đấy"
Nói rồi còn giở giọng chế nhạo
"Cuối năm là cưới được rồi"
VT uống cạn lon bia cũng không thèm đôi co với ma men bên cạnh nữa lại ngẩng đầu đếm sao.
QNH không tha cho anh
"..trời hôm nay ít sao nhỉ?như tó.."
Chưa nói hết câu đã bị vỗ mạnh một cái,VT như muốn nhảy dựng lên
"Ít sao thì liên quan gì đến tóc ta.."
Nói đoạn thấy không đúng lắm lại liếc nhìn QNH gương mặt không hài lòng.
QNH cười nắc nẻ
"Hơi láo rồi đấy"
Lần này anh không trêu VT nữa cũng ngẩng đầu lên trời đêm sao,bắt đầu giở giọng điệu tâm sự
"..Đừng suy nghĩ nhiều,rồi sẽ có người yêu thương mày thật lòng thôi.."
"..Cho dù là bất cứ ai?"
"...Phải...cứ yêu thôi"
VT không biết nghĩ gì ,anh nghiêng người tựa vào vai QNH miệng lẩm bẩm
"...Cho dù là bất cứ ai.."
Lon bia trên tay đã rỗng tuếch từ bao giờ lăn lóc gần đống lửa đang cháy.
Ánh bạc từ vỏ ngoài của nó lóe lên như chiếu vào đôi mắt đen láy của anh soi cả vào những điều mà nó đang dấu kín.
Hai người câu được câu mất nói chuyện với nhau.
Không biết nói đến đâu chợt QNH cười đến vui vẻ nói
"Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền,đem vợ con đi du lịch thế giới rộng lớn ngoài kia.."
Dường như đó là ước muốn mà anh đã ấp ủ bấy lâu nói còn cười tủm tỉm như đứa trẻ nhận được quà.
NVT ngẩn người rồi cũng cười theo.
Ừm..thảo nào mãi vẫn thích người ta.
Hóa ra là vì thế giới trong mắt người ta thì rộng lớn quá đỗi còn thế giới của anh lại quá nhỏ bé.
Thế giới của anh ấy à...chỉ gói gọn thành người trước mắt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top