#5
----
...Tôi nheo mắt nhìn thành phố hoa lệ về đêm qua lớp kính đang mờ dàn vì nước mưa trong lòng hiện lên từng đợt cảm xúc khó tả.
Ừm..mưa đến mang theo cái ẩm ướt làm con người ta sao mà trở nên suy nghĩ quá.
Tôi nhớ về ngày gặp được anh khi trái tim vẫn đang hừng hực.
Không biết nữa,hôm đấy có nắng không nhỉ?...Nhưng có lẽ tôi đã thấy mặt trời của riêng mình.
Lúc ấy cảm xúc đọng lại chính là ghen tị.
Tôi thấy lòng mình nhôn nhao như lửa đốt và tất cả đặc điểm ngoại hình sao lại hợp ý tôi đến thế.
Từ chiều cao cho đến vóc người tất cả những thứ tôi hằng mơ ước anh đều có.
Lúc đấy tôi chỉ nghĩ,giá mà cái thân hình lý tưởng ấy là của tôi.
Nhưng rồi càng gặp mặt,càng tiếp xúc sở thích của tôi đột nhiên thay đổi.
Tôi từ thích thân hình chuyển qua thích anh.
Có lẽ vì những năm tháng ấy,người sánh bước cùng tôi trên con đường theo đuổi đam mê dài đằng đẵng.
Bên cạnh tôi những lúc tôi yếu mềm và chia sẻ với tôi những niềm vui nhỏ bé.
Ừm...phải rồi có lẽ vì vậy mà tôi thích người.
Rằng giữa đám đông ngoài kia chỉ riêng người thật khác biệt và ánh sáng trong đôi mắt của người sao lại long lanh đến thế.
Và có lẽ những năm tháng ấy đối với tôi mà nói chỉ có ánh sáng của anh mới có thể thay cho ánh mặt trời.
Tôi nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trên kính đẫm nước mưa thấy lòng mình chợt nhói lên.
..QNH ấy à cái gì cũng tốt,chỉ là lâu đến như vậy cũng không biết tôi thích anh.
Tôi biết anh đã có người mình thương và tôi biết rõ mình cần từ bỏ thứ tình cảm đợi mãi sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp này.
Nhưng người mà,làm sao để không hi vọng và làm sao để hết yếu lòng trước những ngã rẽ.
Những con đường chia nhiều lối đi vag giờ đây ánh sáng của tôi cũng đi mất.
Tôi thích anh ấy...nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.
Trong cơn mưa bụi ở thành phố hoa lệ có một mùa xuân đang âm thầm bén rễ chờ ngày nở hoa nhuộm đỏ phố phường.
Cũng trong cơn mưa bụi ở thành phố hoa lệ có người âm thầm cất đi tình cảm của mình mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top