#2


----
Mùa hè năm XX,ban đêm không khí mát dịu như muốn xoa dịu đi cái nắng mặt trời oi ả mà người ta phải chịu bấy lâu.

Gió thổi nhẹ đem theo hương cỏ dại và hơi nước của cái hồ trong veo xa xa vỗ về lòng người.

NVT hít thở trong bầu không khí nhẹ nhàng sống mũi chợt trở nên cay cay.

"...Ta đã có một chặn đường dài,ta còn gì để hối tiếc nữa..."

Có lẽ thế,anh đã trải qua một chặng đường thật dài ,một không gian,một chân trời mới mở ra nhưng phía chân trời ấy anh lại không thể bước cùng người anh thương...

QNH ấy à cái gì cũng tốt,có điều mấy năm như vậy cũng không biết NVT có tình cảm với anh..

Cả hai đã sát cánh bên nhau trong rất nhiều trận đấu lớn nhỏ.

Vui có buồn có,họ đã cùng nhau chạm vào ước mơ của mình..có điều họ đũng chỉ là bạn, là đồng đội họ ở bên nhau nhưng không thể bước đến...

Đây là một câu chuyện nực cười đến cỡ nào cơ chứ...

NVT cũng biết người như QNH sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình nên anh luôn im lặng sánh bước bên cạnh...

Anh biết tất cả nhưng không biết cách ngăn con tim mình đau đớn

QNH có người trong lòng rồi,là một cô gái rất xinh đẹp.

Anh theo đuổi cô ấy rất lâu cũng chưa được đáp lại...Nhưng anh vẫn không từ bỏ

Ừm...anh ấy thích cô lắm vậy nên NVT nào dám xen vào, nào dám...yêu thêm...

Thật ra kết cục của kẻ như anh định sẵn là vậy rồi...Một mai khi QNH thành công họ sẽ cùng nhau xây dựng ngôi nhà và những đứa trẻ...

Anh yêu cô ấy lắm vậy nên mái ấm của anh lúc nào cũng sẽ ngập trong tiếng cười...

VT biết mình nên vui cho anh...

Phải rồi đây là một cái kết đẹp cho cả hai người họ,anh đi con đường hạnh phúc của riêng anh ,còn VT sẽ đi cho mình con đường có nắng..

Ở họ sẽ luôn có khoảng cách tuy không xa nhưng cũng không thể nào vượt qua được...

Đây có lẽ là cái giá phải trả của kẻ si mê bông hoa xinh đẹp được phản chiếu qua tấm gương bằng ngọc,là cái giá phải trả của người đem lòng yêu mặt trăng dưới nước...

Chỉ có thể nhìn chứ vĩnh viễn không thể chạm tới...

Chợt VT đưa tay với lên ánh trăng sáng anh tự lẩm nhẩm

"Khoảng cách xa quá...dưới nước thì gần ...nhưng vẫn không thể chạm tới được.Có lẽ vì vậy mới trở thành trân bảo trong lòng người..."

Lời này anh nói với QNH cũng là nói với chính anh.Chợt từ đằng xa vang lên tiếng cười ngặt nghẽo làm nước mắt đang đọng lại trong hốc mắt của anh khô hẳn.

QNH một mình từ xa tiến lại,ngồi bên cạnh anh

"Đêm rồi không ngủ ra ngắm trăng ngâm thơ"

"Cũng có máu thi sĩ gớm"

Nói đoạn còn ôm bụng cười.VT không buồn để tâm đến anh nằm xuống thảm cỏ.

Anh đưa tay dịu mắt,xóa đi cả nỗi buồn bên trong.

Nhìn QNH cười đến chảy nước mắt bên cạnh,anh tự nhủ với mình

'Như vậy là tốt rồi'

Đêm đó hai người ngồi ngắm trăng rất lâu đến độ mùi cỏ nhờ hương gió thổi qua vẫn đọng lại trong tâm trí lưu thành kỉ niệm khó xóa nhòa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ekkej