chap 9
Trong thang máy, bầu không khí đã vốn u ám, kì lạ, khi Quế Ngọc Hải kéo cậu vào trong phòng làm việc của cậu thì bầu không khí đó càng đáng sợ hơn.
Anh kéo cổ tay Nguyễn Văn Toàn trực tiếp đẩy thẳng vào trong khiến cậu loạng choạng ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cạch!
Tiếng đóng cửa vang lên, Văn Toàn còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn anh thì anh lại kéo tay cậu, ép cậu đứng lên. Anh dùng sức không nhẹ khiến cho cổ tay cậu đau đớn, không khỏi kêu đau: "Á! A Hải... đau..."
Quế Ngọc Hải mặt mày sát khí rùng mình, đẩy cậu về phía bàn làm việc, khiến lưng của cậu va vào bàn một cách đầy đau đớn: "Á!"
"Kêu gì chứ? Cậu cũng biết đau sao? Tôi tưởng cậu không còn biết sợ chết nữa thì cũng không đau chứ. Không phải là tôi đã kêu cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi rồi sao? Còn đến đây làm gì?" Chất giọng trầm thấp của anh vang lên, hàn âm rét buốt lạnh đến thấu xương.
Văn Toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu cũng không phải là muốn cố ý phá hoại chuyện tốt của anh và Nguyễn Tường San: "A Hải,em..." Cậu còn chưa kịp dứt lời thì cơn đau nhói đến từ cánh tay truyền thẳng đến thần kinh khiến cậu run rẩy, anh lại bắt đầu gầm gừ, mang theo vẻ đáng sợ của thường ngày: "Đừng gọi tên của tôi. Cậu nghĩ cậu xứng sao?"
"Anh... được, em không gọi tên anh nhưng anh đừng tức giận có được không. Em cũng chỉ muốn đưa cơm cho anh khiến anh bất ngờ mà thôi." Văn Toàn bạo gan giải bày nhưng nhận lại là một sự đau đớn đến tột cùng. Quế Ngọc Hải cầm lấy chiếc túi đựng cơm trong tay cậu, trực tiếp ném thẳng xuống đất. Thanh âm inh ỏi vang lên trong chốc lát khiến sắc mặt của Văn Toàn tái đi có thể trông thấy rõ, gương mặt cậu đờ đẫn như vừa chịu một đả kích lớn.
Lúc ở nhà cậu cò hí hửng làm cơm cho anh, mong anh có thể hồi đáp cho cậu một nụ cười, vậy mà giờ đây... lại thành ra cảnh tượng như bây giờ.
Văn Toàn buông thõng cả người, chân cậu nhanh chóng khụy xuống đất, cánh tay cũng theo đó mà tuột ra khỏi tay anh, khiến anh có chút sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhìn thấy trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu lã chã những giọt nước mắt.
Cậu không nấc nghẹn đau đớn cũng không nức nở thành tiếng nhưng lệ cứ không ngừng tuông, bi thương tột độ.
Đột nhiên, một giọng nói nghẹn ngào, trong trẻo cất lên trong khong gian tĩnh lặng: "Em biết... em biết rõ em không bằng Nguyễn Tường San, em biết rõ em không bao giờ có được một vị trí trong tim của anh giống như chị ấy. Em càng biết rõ em chỉ là một vật thay thế cho chị ấy, nếu năm đó chị ấy không bất đắc dĩ bỏ đi thì anh đã có thể cùng chị ấy hạnh phúc trọn vẹn, vợ chồng hoà hợp. Giờ chị ấy đã trở về rồi, em đương nhiên rác rưởi càng trở thành rác rưởi trong mắt của anh. Nhưng mà... anh đừng quên, hiện tại em vẫn là vợ hợp pháp của anh, hơn nữa anh còn hứa với em sẽ cùng em trở thành một đôi vợ chồng bình thường trong mười lăm ngày. Trong những ngày này... em xin anh... tôn trọng em, yêu thương em một chút... được không? Cho em cảm nhận được một chút hơi ấm của gia đình được không?"
Quế Ngọc Hải thở dài: "Tôi không quên lời hứa của mình nhưng cậu nên biết điều một chút."
"Ngoan ngoãn? Không lẽ một người vợ bình thường lại phải chịu đựng cảnh anh thân mật cùng người phụ nữ khác bên ngoài sao?" Văn Toàn ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt vẫn đầm đìa nước mắt khiến lòng trắc ẩn của anh chợt dâng trào. Anh cúi người xuống đỡ Văn Toàn đứng dậy, tuy không tình nguyện nhưng ít ra cũng không còn vẻ mặt u ám như lúc nãy.
"A Hải... chỉ sau mười lăm nữa thôi, anh sẽ được tự do, sẽ được ở bên cạnh người phụ nữ mà anh yêu rồi. Em mong anh... thật sự xem em là vợ của anh trong mấy ngày này, dù chỉ xuất phát từ một chút lòng thương hại nhỏ bé. Có được không?" Văn Toàn nhìn anh, vẻ mặt khẩn thiết cầu xin nhưng anh lại quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của cậu một cách lạnh nhạt.
"Tôi vẫn không hiểu, cậu làm vậy thì được gì chứ, đến cuối cùng cũng chỉ là một đống tro tàn. Hà cớ gì phải bóp méo hiện thực?" Giọng của Quế Ngọc Hải trầm thấp, không còn giận dữ như lúc nãy.
Văn Toàn khẽ cúi đầu, cậu vừa chạy đi nhặt túi cơm bị anh vứt bỏ vừa lên tiếng dịu dàng: "Em chỉ muốn biết, rốt cuộc có một gia đình là như thế nào, rốt cuộc... cảm giác được yêu thương sẽ hạnh phúc ra sao." Cậu đang nói, đột nhiên lại hạ giọng nhỏ xuống, như chỉ để bản thân nghe thấy: "Cũng xem như là hoàn thành ước nguyện vào cuối đời, không để bản thân phải luyến tiếc trước khi ra đi."
Anh không nghe được câu sau của Văn Toàn là muốn nói gì nhưng mặt mày vẫn nhăn nhó khó coi, anh vẫn không hiểu cái ước muốn đó của cậu là loại ước muốn điên rồ gì.
Đương nhiên, một người như anh, từ nhỏ đã sống trong chăn êm, gối ám, được cha mẹ và mọi người, thầy cô yêu thương, kính trọng thì sẽ không hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi là gì. Cũng vì vậy mà khi Nguyễn Tường San bỏ anh đi trước đám cưới, anh mới nảy sinh oán giận và đổ mọi tội lỗi lên người Nguyễn Văn Toàn.
Còn cậu? Cậu nên đổ mớ hỗn độn này sang cho ai đây? Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, là trẻ mồ côi bị bạn bè chê cười, thậm chí còn trở thành tiêu điểm của bạo lực học đường. Mỗi ngày trôi qua đói với cậu dường như chỉ có bóng tối và những lời cười nhạo, chỉ trỏ, không ai cần cậu cả, không ai thật sự yêu thương cậu và mang đến cho cậu hơi ấm của một gia đình. Khát khao được anh coi là chẳng đáng nhắc đến đó... thật ra cả đời cậu cũng không thể nào tưởng tượng ra được mùi vị của nó.
Nhưng Văn Toàn vẫn không kêu la, kể khổ, than trách trời đất, cậu chỉ âm thầm nhẫn nhịn và dồn tất cả đau đớn khoá kín trong trái tim, khiến cho tim cậu không ngừng rỉ máu. Cậu cũng biết rõ, cuộc đời của cậu đầy thương tích và bóng đen nên không thể nào có thể hoà làm một với ánh dương sáng ngời là anh. Nhưng trong khoảng khắc này, dù chỉ là diễn kịch, thương hại, một chút lòng trắc ẩn thôi... cậu cũng đã cảm thấy mãn nguyện.
Nguyễn Văn Toàn vội vàng lau sạch đi hết nước mắt: "Cơm này không thể ăn được nữa rồi, anh vẫn phải ra ngoài ăn cơm đi. Đừng để vì tức giận mà khiến bản thân bị đói, không tốt cho dạ dày đâu."
Quế Ngọc Hải vốn dĩ không nghe lọt vào tai những lời quan tâm của cậu, chỉ thấp giọng nói: "Để tôi sắp xếp tài xế đưa cậu về."
Văn Toàn không nói gì, chỉ gật đầu rồi âm thầm bước ra khỏi cửa.
Khi cậu bước ra khỏi thang máy của công ty, mọi ánh mắt lại đổ dồn về cậu một lần nữa, có lẽ họ thật sự vô cùng hiếu kì về người phụ nữ được gọi là Quế thiếu phu nhân này. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ vị nam chủ trong lòng bọn họ lại là một người thảm hại đến thế, bần tiện và bị Quế tổng lạnh nhạt đến vậy. Bọn họ cảm thấy Quế tổng đói xử với cậu còn không tốt bằng thái độ bình thường mà anh đối xử với nhân viên.
Nhưng Văn Toàn mặc kệ những ánh mắt đó, cậu cố đều chỉnh hơi thở, tay vẫn siết chặt vào túi đựng cơm, mặt không đổi sắc mà bước ra khỏi cánh cửa công ty.
Quả nhiên, Quế Ngọc Hải đã sắp xếp cho cậu một tài xế để đưa cậu về nhà. Cậu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn leo lên xe.
Một lúc sau, dường như cậu không thể nào kiềm chế cảm xúc của bản thân nữa, cô mở hộp cơm mà mình tự tay làm ra, nó bị vứt đi đến nổi thức ăn bên trong đều loạn cả lên, không khác nào là thức ăn cho lợn. Nhưng Văn Toàn lại múc từng thìa lên và nhai một cách khốn khổ, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi làm mờ cả khuôn mặt, thỉnh thoảng lại nấc nghẹn lên vài tiếng.
Một người ngoài như vị tài xế kia thấy cậu như vậy cũng không khỏi đau lòng, nhưng anh cũng chỉ có thể im lặng quản sát và tử tế đưa cho cậu một chiếc khăn tay để lau nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top