chap 10

Tối hôm đó, Quế Ngọc Hải đã theo lời hứa mà trở về nhà sớm, khi vừa về đến nhà thì mùi thơm của thức ăn đã xông thẳng vài mũi, tiếp theo đó là Nguyễn Văn Toàn từ trong bếp ra, vui vẻ đón tiếp anh.

Cậu bước đến vừa cởi áo vest ngoài ra cho anh vừa đem cái túi của anh đi cất, giọng diệu dàng, ấm áp cũng không ngừng vang bên tai: "Anh đi làm về có mệt không? Muốn tắm rửa trước hay là ăn cơm trước đây? Cơm nước đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ chờ anh về thôi đó. Anh biết không? Hôm nay siêu thị giảm giá nên em mua được rất nhiều đồ ăn ngon, nấu một bữa thịnh soạn luôn, anh phải nếm hết đó."

Quế Ngọc Hải chưa quen với cảnh tượng trước mắt, thậm chí còn có chút giật mình, khó khăn lắm mới mở miệng ra nói chuyện được: "Cứ ăn trước đi đã, anh đói bụng rồi."

Dường như có cảm giác anh nói ra những lời này rất ngượng miệng, có lẽ vì từ trước đến giờ anh chưa một lần thật sự đối xử tử tế với Văn Toàn. Nếu như Nguyễn Tường San không từ nước ngoài trở về, nếu cậu không ra điều kiện mười lăm ngày mà trực tiếp kí vào đơn ly hôn thì chắc chắn... cả đời này anh cũng không nói chuyện dịu dàng được với cậu dù chỉ một câu.

Nhưng Văn Toàn không quan tâm nhiều như vậy, dù sao anh cũng còn nhiều thời gian để thích ứng, chỉ cần cậu không ngại ngùng thì bầu không khí này sẽ không trở nên gượng gạo. Văn Toàn bước đến, kéo tay của Quế Ngọc Hải ngồi vào bàn ăn: "A Hải, chúng ta ăn cơm đi, em đang rất háo hức muốn anh nếm thử tay nghề của em đó. Bao năm nay em đã học nấu ăn theo khẩu vị của anh, em tự tin rằng có thể chinh phục được dạ dày của anh."

Quế Ngọc Hải vừa ngồi vào bàn, cậu đã bới cho anh một bát cơm to, tay không ngừng gấp thức ăn, miệng cũng không ngừng luyên thuyên: "Món cá này ngon lắm nè, anh ăn thử đi. Em nói anh nghe, bình thường con cá này đắt lắm, hôm nay không những tươi mà còn được giảm giá. Còn món rau xào này nữa, anh phải ăn hết cho em đấy, em biết anh bình thường kén ăn nhưng cũng phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đừng chủ ăn mỗi thịt. Còn nữa, em biết anh không ăn cay nên em đã đặc biệt làm món sườn chua ngọt này cho anh, chắc chắn anh sẽ thích. A Hải, em nói này, em biết anh không thích ăn khổ qua nhưng mà anh ăn thử món trứng chiên khổ qua này đi, em bảo đảm không đắng giống như anh tưởng tượng đâu, hơn nữa em cũng đã sơ chế qua rồi, dễ ăn lắm, anh ăn thử nhé

Nguyễn Văn Toàn cứ vui vẻ nói cười, không ngừng gấp thức ăn vào chén cho anh. Vẻ mặt hớn hở, hồn nhiên, hạnh phúc này khiến cho anh không khỏi cau mày. Sao cậu có thể tươi cười như vậy? Sao cậu có thể làm như buổi trưa chưa từng xảy ra chuyện gì? Nếu anh không nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay của cậu thì anh còn nghi ngờ chuyện xảy ra vào trưa nay chỉ như một giấc mơ, chưa hề xảy ra. Anh thật sự thấy khó chịu, vậy mà cậu lại làm ra vẻ như là không có gì.

Đột nhiên, cậu vươn tay ra vẩy vẩy trước mặt anh: "Anh sao vậy? Cứ nhìn em chằm chằm, sao không ăn đi? Không lẽ không hợp khẩu vị của anh hả? Lẽ nào lại vậy, rõ ràng em đã nấu đúng theo khẩu vị của anh mà. Có phải là ở công ty làm việc mệt quá không? Có cần nghỉ ngơi trước không? Hay là em pha nước cho anh tắm?"

Văn Toàn định đứng dậy đi lên lầu chuẩn bị nước tắm cho anh nhưng không ngờ lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay. Vì lúc trưa anh ra tay nặng, đến giờ mà cậu vẫn cảm thấy đau, lại bị anh dùng sức kéo lại khiến cho cậu không khỏi nhăn nhó.

"Còn đau à?" Một giọng trầm ấm chợt vang lên bên tai cậu làm cậu có chút giật mình, cậu không ngờ anh lại quan tâm đến vết thương của cậu, không để cậu tự biên tự diễn nữa.

Văn Toàn đờ người ra một lúc rồi nhanh chóng rút tay lại, trên môi lại nở nở một nụ cười, tươi mát như và dịu nhẹ như hoa anh đào: "Em không sao, đã bôi thuốc rồi, chắc ngày mai là sẽ hết đau thôi, anh không cần lo đâu. Anh mau ăn cơm đi, đừng để nguội, không còn ngon đâu."

Quế Ngọc Hải thở dài một hơi, cũng bắt đầu phối hợp theo, anh nở một nụ cười dịu dàng rồi gắp thức ăn cho Văn Toàn: "Em gầy quá đó, đừng chỉ lo cho anh, em cũng ăn đi."

Văn Toàn tuy biết rõ là anh chỉ đang phối hợp cùng cậu diễn một vở kịch nhưng cậu lại không có cách nào không xúc động, cậu cố nén nước mắt lại và nở một nụ cười che đậy đi ánh mắt đỏ hoe: "Cảm ơn A Hải, anh là tốt nhất."

...----------------...

Sau bữa cơm tối, Văn Toàn ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, vừa ăn trái cây vừa xem tivi, khi này Quế Ngọc Hải vừa tắm xong, anh đi xuống lầu định uống ngụm nước rồi vào phòng làm việc nhưng anh vừa thấy bóng lưng nhỏ bé của Văn Toàn ngồi cười khoái chí ở ghế sofa thì lại không kiềm được mà đi đến.

Văn Toàn ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút ngạc nhiên: "A Hải? Có phải là em bật tivi ồn ào quá, làm phiền đến anh rồi không? Hay là để em tắt đi vậy, không xem nữa."

Văn Toàn vừa cầm điều khiển lên, định bấm nút tắt thì đã bị Quế Ngọc Hải giành lấy, anh cứ vậy mà ngồi xuống sofa, tuy là có khoảng cách nhưng đây là lần đây tiên anh cùng với cậu xem tivi, còn là anh chủ động. Trong phút chốc cậu lại căng thẳng, tim không ngừng đập loạn.

"Cùng xem đi, anh cũng muốn xem là em đang xem chương trình gì mà vui đến vậy." Quế Ngọc Hải đang tập trung nhìn vào màn hình lớn ở trước mặt, quay đầu sang thì anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, mặt còn đỏ ửng, trong thoáng chốc anh không nhìn ra đó là phản ứng sinh lý của cậu hay là do ánh đèn chớp nháy từ tivi.

"Mặt anh dính gì à?" Giọng nói mang theo chút lạnh lùng nhưng Văn Toàn đã cảm nhận được sự khác biệt của anh, cậu vội vàng quay đầu, giả vờ tập trung vào chương trình mà mình đang xem.

Đột nhiên, anh chỉ vào tô trái cây trên bàn: "Anh muốn ăn táo."

"Hả?" Văn Toàn ngơ ngác một lúc.

Quế Ngọc Hải hỏi: "Không được à?"

Văn Toàn lắc đầu lia lịa, nhanh chóng cầm lấy quả táo trước mặt lên và gọt vỏ cho anh. Tự nhiên anh lại sáp đến gần khiến cho Văn Toàn giật mình cắt trúng vào tay: "Á!"

"Sao lại không cẩn thận như vậy, thôi đi, không ăn nữa." Anh cầm tay cậu lên rồi nhăn nhó khiến Văn Toàn có chút cảm thấy mình vô dụng, chỉ gọt trái cây mà cũng bị thương: "Em làm anh mất hứng rồi hả?"

Quế Ngọc Hải khó hiểu nhìn cậu rồi đột nhiên bỏ đi. Văn Toàn ngồi một mình ở sofa có chút ủ rũ, cậu co chân lên sofa, ngồi bó gối đờ đẫn nhìn vào tivi, chương trình mà lúc nãy cậu cảm thấy thú vị giờ cũng chỉ là một thứ ánh sáng vô nghĩa nhấp nháy trước mắt.

"Không phải lúc nãy đang rất vui à? Tự nhiên lại buồn hiu rồi? Mau, đưa tay đây." Quế Ngọc Hải quay trở lại với một miếng băng cá nhân trên tay khiến Văn Toàn không khỏi nghi hoặc, cậu cứ tưởng là anh bỏ đi rồi, không ngờ lại đi lấy băng cá nhân cho cậu.

Văn Toàn bỏ hai chân xuống, ngoan ngoãn để cho anh băng lại vết cắt. Tâm trạng của cậu cũng từ đó mà hồi phục, lại cười ngớ ngẩn.

Quế Ngọc Hải ngồi xem tivi cùng cậu được một lúc cũng không cảm thấy chương trình này có gì thú vị, vậy mà Văn Toàn lại ngồi cười nắc nẻ làm cho anh thắc mắc có phải bản thân đã bị liệt dây thần kinh cười rồi hay không.

Đột nhiên, Quế Ngọc Hải lại lên tiếng: "Trước giờ anh không để ý, mùi nước hoa mà em sử dụng là loại nước hoa gì vậy? Nghe rất dễ chịu."

Quả thật là từ trước đến giờ anh không để ý đến điều này, vì anh luôn ghét bỏ cậu nên cho dù có ngủ chung giường cũng không muốn quan tâm đến một điều gì từ cậu, chỉ là sáng nay khi cậu ôm anh, anh mới phát hiện ra trên người cậu có một mùi hương rất đặc biệt, rất dịu nhẹ khiến cho người ta có cảm giác thư thái, khác hẳn với những người kia, mùi nước hoa nồng nặc khó ngửi, ngay cả mùi nước hoa của Nguyễn Tường San anh không bày xích nhưng cũng không phải là thích.

Văn Toàn ngẩn ngơ ra một lúc rồi mới chầm rãi trả lời, thật ra cậu không có dùng nước hoa, cũng không am hiểu về nó, mà những người phụ nữ xung quanh anh ấy đều có mùi nước hoa quyến rũ, cậu sợ khi nói ra sẽ bị anh chê cười, bảo là quê mùa: "Em... em không có dùng nước hoa. Em... thật ra em rất thích hoa nhài, thật sự rất rất thích luôn, mùi hương trên người em đều là mùi hương của sữa tắm và dầu gội, cũng không phải là thứ đắt tiền gì."

"Vậy sao? Em cũng không cần căng thẳng, anh chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Được rồi, em cứ xem tivi đi, nhớ ngủ sớm, anh lên lầu làm việc một chút, đừng đợi anh."

Quế Ngọc Hải đã đi lên lầu được một lúc như dường như cậu vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp vẫn còn quanh quẩn đâu đây, đây là lần đầu tiên anh đối xử với cậu một cách dịu dàng như vậy, nói chuyện cũng không gắt gỏng, xem ra anh đã cam tâm tình nguyện cùng cậu phối hợp thành một đôi vợ chồng hạnh phúc.

Điều này khiến cho trái tim của cậu như gặp phải mùa xuân, tràn đầy sự ấm áp và nảy nở của tình yêu. Cậu đưa tay chạm vào chỗ mà Quế Ngọc Hải lúc nảy vừa ngồi, vẫn còn hơi ấm: "Liệu thời gian có thể trôi chậm thêm một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top