Nắng hạ

Men rượu làm Tuấn Tài say ngà đi, những nỗi cô đơn cứ quấn lấy trong đầu em đến phát điên.

Những vết thương trong lòng em vẫn chưa thể chữa lành được. Sau khi chia tay, em đã nói rằng em yêu được thì em sẽ buông bỏ dễ dàng nhưng sao em lại cứ ngắm đi ngắm lại một bức ảnh của hắn? Nước mắt em cứ chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp của em.

Em nói em đã quên đi Duy Cương rồi nhưng em lại một mình ôm những kí ức cũ của cả hai, em luôn mỉm cười với mọi người và luôn miệng nói rằng em buông bỏ thật rồi nhưng sao em lại khóc?

Em càng uống nước mắt em càng nhòa dần. Em muốn quay lại những ngày đầu mà ta từng yêu nhau, em sẽ ôm anh thật chặt, không buông tay anh lần nào nữa.

Em muốn nhắn cho anh rằng em nhớ anh, em thương anh nhưng phải làm sao khi em chả còn đủ tư cách.

Mọi người nói anh tệ nên em hãy quên đi và tìm một người tốt hơn nhưng em vẫn luôn hướng về anh. Em vẫn luôn đằng sau anh và mong anh tìm được hạnh phúc.

Em càng yêu thì càng đau nhưng em vẫn không mãi có thể quay đầu về hướng khác.

Em vẫn luôn là người thiệt thòi trong tình yêu này. Em biết anh không còn yêu em dù quay lại đi nữa thì chúng ta mãi mãi không thể quay đầu. Em vẫn sẽ luôn bước đi nhưng thế giới đó lại không có anh, em sẽ luôn mỉm cười vì chúng ta từng là của nhau.
                                                                                                        Phan Tuấn Tài:
                              Cậu, tôi nhớ cậu rồi
                                         quay lại nhé?

Lương Duy Cương:
.......
Tôi không thể
Xin lỗi
Tôi làm tổn thương cậu rồi
Quên tôi đi nhé?

Một người đã hết yêu, một người còn vương vấn. Vậy do ông trời không ban cho chúng ta cái duyên nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0302