Sự Cô Đơn
Đã bao giờ bạn bắt gặp bản thân trong sự trằn trọc hàng giờ, vào giờ của giấc ngủ chưa?
Chính là sự cô đơn. Vắt tay lên trán mà nghĩ xem. Tôi trằn trọc vì tôi chờ đợi một cái gì đấy lấp đầy ngày, biến "ngày" trờ thành 1 ngày thật sự rồi mới đi ngủ. Ngày của tôi sao? Nó tẻ nhạt và vô vị, đôi khi nó vô duyên. Tẻ nhạt khi các ngày trôi qua giống nhau, trôi qua đều đặn từng giây từng phút khiến ta choáng ngợp. Hồ Xuân Hương có viết là "Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại". Xuân ở đây là mùa xuân và tuổi xuân. Phải. Mùa xuân và tuổi xuân của tôi trôi đi bằng những đêm trằn trọc vì sự thiếu thốn tình cảm. Để ngày xuân trôi đi đến héo mòn, đến khi không còn được gọi là "xuân" nữa. Thiếu thốn tình cảm ở 2 phía. Từ chính bản thân và xã hội. Xã hội là nơi khi nhìn vào bạn sẽ không thấy hi vọng lấp đầy khoảng trống tình cảm cho bạn. Còn bản thân trở thành hy vọng duy nhất nhưng cuối cùng cũng không tới. Vậy là tôi cô đơn, ngồi đây và lải nhải những dòng chữ nhạc tuếch không màu sắc.
Đương nhiên, google bây giờ chả thiếu cách thoát buồn. Bạn chỉ cần search "cô đơn không thể ngủ" - dòng chữ ngớ ngẩn nhưng cũng có thể ra 1110273 thông tin cho bạn. Và tôi không search 1110273 thông tin về sự cô đơn để mong bài viết tìm gặp sự đồng cảm và biến đôi lời này trở thành sự yêu thích từ các độc giả.
Tôi bắt gặp sự cô đơn của bản thân trong những giờ đầu của ngày mới tính toán theo vật lý. Bắt gặp trong hình ảnh mắt dính vào điện thoại lướt hết danh sách messenger tìm người để nói chuyện. Giây phút tôi thử nhắm mắt mong muốn "biết đâu ngủ được" lại để cô đơn bắt gặp nó. Tai nghe phát ra thứ âm thanh tôi không nghe rõ vì bật lên để ru ngủ nhưng không thể tập trung vào nó, cô đơn lại nhìn thấy. Chả tự hào gì khi gắn cho mình cái mác nhạt thếch này. Tôi muốn là 1 người vui vẻ, yêu đời, ngủ sớm và không cô đơn ( cả ngoài lẫn trong) . Nhưng có vẻ bản thân quá lười thay đổi, theo 1110273 lý do google phát cho. Cứ ngồi chờ đợi điều gì đó xảy ra để bản thân vui hơn. Điều này chính là sự dày vò bản thân. Thật có lỗi với chính mình. Vì buồn, vì biết cách thay đổi nhưng lại muốn người khác thay đổi, bắt bản thân chờ đợi.
Tôi không đọc tài liệu về liều thuốc trị liệu sự cô đơn nên bạn đừng hi vọng vài dòng trên đã chắt lọc từ gôgle để gửi tới bạn điều hay nhất.
Có lẽ, câu chuyện này sẽ kéo dài tới khi nào tôi hoàn toàn tìm được mục đích cho chính mình.
Với người lười như tôi, liệu có thể kéo dài 2836491 chap không nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top