C3
Phó Thời Lễ rất quan tâm săn sóc cô, lái xe đưa cô đến cửa tiểu khu.
Đêm đã khuya, xung quanh tiểu khu không có người, chỉ còn một vài ánh đèn mờ nhạt phía trước phát sáng lờ mờ, bốn phía một mảnh yên tĩnh.
Khương Từ tháo dây an toàn, người có chút nóng lên.
Lộ trình 30 phút thành hơn 2 tiếng làm cô cảm thấy bây giờ nói cái gì cũng đều xấu hổ, đem tây trang trả lại cho anh, chủ động mở miệng nói: "Phó tiên sinh, tôi đi về trước."
"Số di động của em là gì?" Đôi tay thon dài của Phó Thời Lễ tùy ý đặt trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt anh nhìn chằm chằm bộ dáng ngại ngùng của cô.
Ngủ xong rồi, còn muốn hỏi phương thức liên hệ làm cái gì?
Chẳng lẽ còn muốn ngủ lần nữa sao?!
Cơ thể Khương Từ bị lăn lộn đến ngồi còn không thẳng, nói gì đến đầu tư (*), với anh ta không có hy vọng, thậm chí về sau cô còn không muốn gặp lại nữa.
(*) chị đang nói đến vụ chị phải gặp anh để thuyết phục đầu tư phim cho chị.
Hơn nữa cô nghĩ, một người đàn ông đẹp trai, vẻ ngoài rất đàng hoàng như Phó Thời Lễ, kỳ thật không thiếu phụ nữ tiếp đón.
Ngủ một lần liền đổi phụ nữ mới một lần, mới phù hợp thân phận của anh ta.
Tầm mắt Phó Thời Lễ nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang giãy giụa của cô, môi mỏng phác hoạ lên vài phần tự phụ ngả ngớn, giọng điệu cực chậm: "Không muốn cho?"
Nếu là người phụ nữ khác, anh chưa mở miệng, liền hận không thể đưa luôn điện thoại cho anh.
Mà Khương Từ nghe đến câu này, thiếu chút nữa liền thành thật gật đầu.
Cô theo bản năng cảm thấy vướng vào người đàn ông này sẽ rất phiền toái, lại cố kỵ thân phận của anh nên không dám đắc tội, đồng thời càng không nghĩ tới sau này cùng anh có liên quan.
Lần này xúc động muốn ngủ cùng đàn ông là do rượu chọc đến gây hoạ.
Ngủ lần thứ hai thì tính thế nào?
"Phó tiên sinh, lúc trước là do tôi uống say."
Ấp ủ đã lâu, lại nghĩ nghĩ vẫn là nên đem việc này nói rõ ràng. Cô siết chặt hai lòng bàn tay, đôi mắt phủ đầy sự hoảng loạn không rõ, lại mạnh miệng làm bộ xem nhẹ, giọng điệu chân thành: "Xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn chủ động ngủ với anh..."
Bên trong xe, bầu không khí lập tức tĩnh lặng.
Khương Từ bị anh nhìn chằm chằm, da đầu tê dại, gượng ép mấp máy môi nhắc nhở anh: "Anh tình tôi nguyện."
Phó Thời Lễ nghe cô nói xong, trong lòng càng thêm chắc chắn cô ngủ xong liền không nhận người?
Anh nói toạc ra: "Là em lừa tôi ngủ?"
"Tôi chỉ là xúc động." Khương Từ nóng lòng phủ nhận, vừa nói ra khỏi miệng lại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi.
Sự thật là vô nghĩa!
"Xúc động?" Phó Thời Lễ nhanh chóng tiếp lời, giọng điệu có vài phần bực bội.
Rất tốt, cô thật sự xem nhẹ chuyện này.
Trầm mặc một lát, anh nói: "Tôi chỉ hỏi em một lần, em lại nghĩ sẽ không có lần tiếp theo cùng với tôi."
Là chỉ phương thức liên hệ sao?
Mặt Khương Từ đỏ bừng, biểu cảm xấu hổ nhưng trong lòng lại kiên định, nhất định không có lần sau.
Ngón tay cô run rẩy chống ở cửa xe, lông mi dài cụp xuống không dám nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Tôi, tôi về nhà."
Lần này Phó Thời Lễ không có ngăn cản.
Anh nhìn cô xuống xe, đôi chân mềm nhũn đứng không vững, lại cố gắng chạy vào tiểu khu.
Cho đến khi thân ảnh mảnh khảnh không thể nhìn thấy nữa ...
Nhát gan như vậy, cũng không biết vừa rồi lấy từ đâu ra dũng khí từ chối anh.
Phó Thời Lễ móc ra bao thuốc lá, thuần thục bật lửa châm thuốc, khói thuốc bay lượn lờ trong không khí bao trùm một mùi hương nhàn nhạt của cô bên trong xe.
Sau khi những lần nuốt vào rồi thổi ra (*) chậm chạp kết thúc, anh dùng ngón tay nghiền nát đầu điếu thuốc, nhìn xuống vệt máu còn sót lại dưới ghế da anh ngồi, ném chiếc áo khoác tây trang lên ghế phụ lái, chậm rãi lái xe rời đi.
(*) hàng động khi hút thuốc: nuốt khói thuốc và thổi ra khói thuốc
—-
Khương Từ như đang chạy trốn về nhà.
Mở cửa, đèn cũng chưa bật liền chạy thẳng vào toilet. Cô khóa trái cửa, sợ Tiêu Hoạ đột nhiên tiến vào, tim đập dữ dội, hoàn toàn không giống lúc bình tĩnh từ chối Phó Thời Lễ.
Khương Từ nâng mắt lên thấy bản thân trong gương liền đỏ mặt.
Dáng vẻ này của cô, nhìn là biết vừa bị đàn ông lăn lộn qua. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, mái tóc rối loạn, quần áo xộc xệch, hạ thể phía dưới còn đau đến từng đợt.
Khương Từ đứng dựa vào tường, cởi quần áo, dùng nước ấm tắm rửa toàn thân.
Cô buộc mình không suy nghĩ, cắn môi dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, mặc đồ ngủ và bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc dài đang nhỏ nước.
Căn hộ im ắng, một mảng tối đen.
Khương Từ mới phát hiện Tiêu Họa còn chưa về nhà.
Khả năng đã đến nhà đồng nghiệp nữ nào đó ngủ qua đêm.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tắm xong, cô mệt đến nỗi nằm thẳng xuống giường, thậm chí không uống một ngụm nước, chìm sâu vào chiếc chăn mềm, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Một khi các dây thần kinh căng chặt được thả lỏng, cơ thể liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Khương Từ đem mặt dán lên gối, hô hấp liền mềm như bông, mùi rượu còn sót lại gần như đã biến mất, không thể ngửi thấy.
Mặc dù vậy, cảm giác của anh trên cơ thể cô vẫn lưu lại như cũ, đặc biệt ở giữa đôi chân, rất khó chịu.
Liên quan đến vấn đề này, có phải mọi phụ nữ đều sẽ phản ứng như vậy?
Khương Từ nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay, cảm thấy có chút hoang đường.
Dưới đôi mắt, một mảnh bàng hoàng.
Giữ mình 27 năm, đêm nay, cô cứ như vậy đem bản thân đang say rượu giao cho một người đàn ông xa lạ?
Thật ra, nghiêm túc mà nói, không có gì phải hối tiếc vì thất thân sau khi uống rượu cả. Tình cảm của cô tuy rằng trống rỗng, nhưng cô cũng là một người phụ nữ trưởng thành, mặc dù không thích người đàn ông nào, nhưng đôi khi có cũng nhu cầu sinh lý là bình thường.
Vả lại, chuyện gì nên xảy ra đều đã xảy ra, bây giờ ôm đầu mà khóc cũng chỉ là tự làm khổ chính mình.
Khương Từ nhắm mắt lại, duỗi ngón tay trắng nõn nắm lấy góc gối đầu.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ, chỉ có làn gió buổi tối khẽ thổi vào từ cửa sổ. Không biết qua bao lâu, đôi môi đỏ của cô mấp máy, như ở trong mộng nỉ non: "Tìm một người đàn ông để thử, cảm giác như thế này ..."
——
Sáng sớm hôm sau, chuông cửa căn hộ bị người ấn liên tục tưởng như đến đòi mạng.
Khương Từ ngáp ngắn ngáp dài bò dậy, mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, đưa tay ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là Lý Diệp Na, mang theo bữa sáng đi vào: "Dậy đi? Tối hôm qua cậu trở về lúc nào, gọi điện thoại cho cậu không ai trả lời."
Khương Từ duỗi tay cào tóc: "Mình không nghe thấy."
Lý Diệp Na lấy sữa đậu nành cùng bánh bao nhỏ đặt lên trên bàn, xoay người, như vô tình mà cố ý quét vài lần trên người Khương Từ đang lim dim mơ ngủ.
Khương Từ không để ý tầm mắt cô ấy, đi đến toilet đánh răng rửa mặt.
Lý Diệp Na đi theo sau, hỏi một cách thận trọng chuyện tối qua: "Là Phó Thời Lễ đưa cậu về nhà sao?"
Đầu ngón tay Khương Từ vặn vòi nước, vừa nghe tới cái tên này, đầu óc còn đang mơ màng liền thanh tỉnh không ít. Cô ngẩng đầu, từ gương rõ ràng thấy trong mắt cô đầy tơ máu, hiển nhiên tối hôm qua đã bị kiệt sức.
Lý Diệp Na nhìn biểu cảm cứng đờ của cô, dường như hiểu được cái gì, bắt lấy trọng điểm nói: "Ở trong giới, tin đồn về Phó Thời Lễ không nhiều lắm, anh ta còn độc thân."
Khương Từ liếc cô một cái, khuôn mặt nhăn nhó, ghét bỏ: "Cậu lây nhiễm Từ nữ sĩ rồi có phải hay không? Há mồm ngậm miệng đều là đàn ông độc thân."
Lý Diệp Na cũng không xấu hổ mà nói: "Mẹ cậu ở trên mạng tìm bạn trăm năm cho cậu còn chưa xong đâu. Bà ấy sáng sớm liền đem danh sách đưa cho mình, để mình khuyên cậu đến mấy buổi hẹn bà ấy sắp xếp."
Khương Từ nghiêm túc mà kiến nghị: "Cho cậu một chiêu, cậu có thể chém đầu mình, đóng gói mang đi hẹn hò."
Cô sẽ không đi!
Cũng không đề cập đến những gì đã xảy ra đêm qua với Phó Thời Lễ cho Lý Diệp Na nghe.
Sau khi rửa mặt xong, cô liền ngồi ở nhà yên tâm thoải mái ăn bữa sáng.
Lý Diệp Na ở phòng khách cùng Từ nữ sĩ nói chuyện điện thoại một hồi, ánh mắt như có như không nhìn cô vài lần.
Vừa rồi ở toilet, hình như cô nhìn thấy dấu hôn sau cổ Khương Từ, muốn nhìn kỹ nhưng lại bị tóc cô che lại.
Lý Diệp Na âm thầm suy đoán, chờ khi cúp điện thoại, cô cầm di động đi tới.
Khương Từ cúi đầu ăn được nửa chừng, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền nghe thấy cô ấy hỏi: "Về việc đầu tư, Phó Thời Lễ có thái độ gì?"
"Không có gì."
"Cái gì?" Giọng nói Lý Diệp Na tăng thêm vài dB(*).
(*) dB: Decibel, là một đơn vị tính theo hàm loga cơ số 10 (lg), được dùng trong các lĩnh vực vật lý, điện tử và cũng là tên của một nhà bác học tìm ra cường độ âm thanh.
Ngược lại, Khương Từ rất bình tĩnh, bởi vì việc đầu tư mà phải ngủ với Phó Thời Lễ, cô cảm thấy mất nhiều hơn được.
Cô là người không có ưu điểm gì, nhưng cô sẽ ngăn mọi tổn hại cho bản thân.
"Chúng ta tìm một người khác đi." Giọng điệu Khương Từ nhàn nhạt.
Cô đã không còn hy vọng gì với Phó Thời Lễ, người đàn ông này, có hay không không quan trọng.
Lý Diệp Na: "Khương Từ, những người như Trương tổng, Vương tổng, Hứa tổng... không hào phóng như Phó Thời Lễ."
Cho tới nay, Lý Diệp Na rất xem trọng Khương Từ mới có thể từ chối trở thành người đại diện cho các minh tinh để đi làm người đại diện cho tân đạo diễn – Khương Từ này.
Trong mắt cô, cuộc sống của Khương Từ rất tốt. Có một người mẹ địa vị trong ngành giải trí không thể bị lay chuyển, còn có mấy vị cha dượng đều là đại phú hào.
Lý Diệp Na luôn gợi ý cho cô, chỉ cần cô nguyện ý mở miệng nói với mọi người trong nhà, làm sao không ai đầu tư vào bộ phim mới của cô?
Nhưng người con gái này cố tình bướng bỉnh, trời sinh quật cường, không muốn nhờ đến sự giúp đỡ từ người nhà.
Ngay cả chuyện cô là con gái của Từ Uyển Nhi bị phơi bày trên mạng cũng là do công ty trước tiết lộ để cạ nhiệt. Nếu không, chỉ sợ với tính tình của Khương Từ sẽ thật sự sẵn sàng nguyện ý làm một tân tiểu đạo diễn bình thường.
Hiện tại làm trong cái vòng hỗn loạn này, không có chỗ dựa làm sao được?
Khương Từ vẫn kiên trì nguyên tắc, cô không muốn tiêu tiền của cha dượng, càng không nghĩ đến việc thỏa hiệp cùng mẹ chuyện kết hôn.
Lý Diệp Na cuối cùng cũng tức giận, đoạt đi bữa sáng cô còn đang ăn dang dở.
"..."
Khương Từ sờ sờ bụng, muốn nói sữa đậu nành hôm nay rất ngon.
Còn dư lại một ngụm cũng không cho cô uống nốt.
——
Viêc đầu tư tạm thời không có tin tức, Khương Từ trực tiếp ở nhà nghỉ ngơi cả ngày. Cô ngủ thẳng đến khi trời sắp tối mới tỉnh.
Chiếc điện thoại di động bên cạnh xuất hiện một tin nhắn WeChat. Khương Từ mở ra xem, phát hiện đó là Tiêu Hoạ tùy tay chuyển phát cho cô món súp gà độc ngon.
Khương Từ nhìn nó hai lần, gửi một biểu cảm qua liền đặt điện thoại xuống.
Trước khi nhắm mắt tiếp tục ngủ, đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cô quấn mình trong chăn mà đột ngột ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫn trong giây lát.
Xong rồi.
Tối hôm qua, Phó Thời Lễ căn bản không có mặc áo mưa mà cô căn bản cũng không có làm biện pháp tránh thai!!!
Khương Từ khẩn trương đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng rời giường thay quần áo, chạy vội ra khỏi nhà.
Có một hiệu thuốc gần tiểu khu, cô đi vào liền yêu cầu nhân viên bán thuốc tránh thai khẩn cấp trong 72 giờ.
Trả tiền mua đơn, lúc đi, cô còn không yên tâm hỏi lại: "Thuốc này có hiệu quả 100% không?"
Nói chung, đây là lần đầu tiên cô trải qua việc này, nhân viên bán hàng dường như đã quen, nhìn cô trả lời: "Dùng càng sớm, hiệu quả càng tốt."
"..." Khương Từ cắn cắn môi, cầm túi bước ra với vẻ mặt phức tạp.
Cô sợ phải chịu trách nhiệm với Phó Thời Lễ. [Beta: Xin lỗi vì chen ngang nhưng đọc xong câu này không hiểu sao tớ buồn cười cực :>]
Tối hôm qua là cô đã uống say, hơn nữa lại bị tin nhắn của Từ nữ sĩ kích thích nên mới có thể nhất thời xúc động muốn tìm đàn ông ngủ. Cô lại không nghĩ về điều này, cô còn thực sự muốn sinh con nhưng lấy điều kiện kinh tế của cô hiện tại thì không thể chăm lo cho bé con được.
Bề ngoài Khương Từ mặc lãnh đạm, nhưng cô vẫn có bản chất của một kẻ điên, cô biết rõ chính mình là người như thế nào. Từ khi còn nhỏ, cô đã dần chết lặng khi thấy mẹ cô hết lần này đến lần khác cùng đàn ông kết hôn rồi lại ly hôn. Đối với hạnh phúc được khen từ trong miệng người khác, cô đã sớm không có khát khao.
Cô đi về hướng tiểu khu, hai chân xinh xắn dẫm lên giày, một đường đi rất nhanh.
"Khương Từ."
Cách đó không xa, dường như có người gọi cô.
Đôi mắt Khương Từ mờ mịt, theo hướng âm thanh xoay người, thấy một người đàn ông trong bộ tây trang và đôi giày da đứng đằng sau cô.
– Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top