Johnny • Back At One
"It's undeniable
That we should be together
It's unbelievable
How I used to say
That I'd fall never"
.
Johnny từng nói anh sẽ không bao giờ yêu bạn đâu. Không đời nào có chuyện đó đâu, bỏ cuộc đi cô bé. Tại sao vậy, bạn nghe giọng mình như tắt lịm.
Vì bạn là học trò cưng của anh sao?
Johnny là giáo viên dạy dương cầm của bạn được sáu tháng. Chính xác hơn thì công việc dạy đàn này vốn chỉ là nghề tay trái để anh trang trải cuộc sống tự lập xa nhà mà thôi. Qua những câu chuyện vô thưởng vô phạt vui vui, bạn biết rằng Johnny đã chọn từ biệt thành phố C nơi ươm mầm và nuôi dưỡng tuổi hoa niên của anh ngay sau lễ tốt nghiệp trung học, rồi dành ra một năm tự do để phiêu lưu rong ruổi, mặc sức thả hồn lang bạt theo cái cách mà bản thân vẫn hoài vọng mong chờ. Anh chỉ quyết định dừng chân tại thành phố này khi bản thân đã dần dà thấm mệt, sau đó thì ghi danh vào trường đại học A.
Cơ duyên đưa đẩy cho hai người gặp nhau vào một đêm mát trời tháng Sáu, khi bạn rụt rè bước vào một quá cà phê mới mở cách trường bạn học năm phút đi bộ, vì trót ngã lòng trước lời năn nỉ ngọt ngào thê thiết của mấy đứa bạn trời ơi. Đời sinh viên thì phải vui chứ, phải tụ tập ở những nơi có không khí một chút cho đáng vốn thì giờ chứ, không lẽ mày cứ thế mà mặc nó úa tàn ngay giữa giảng đường, trong bốn bức tường dán giấy màu kem của ký túc xác và chỗ làm việc bán thời gian nhàm tẻ nào đó thôi à?
Nghe thì sến rện nhưng cũng hợp lý đấy chứ. Sau này nghĩ lại, bạn bèn tự nhủ có lẽ những lời hoa mỹ rất kịch ngày đó vốn không có sức mạnh chiêu dụ quá sức thần sầu đến vậy đâu. Nỗi sợ phải hít thở chung một bầu không khí với Cô Đơn trong căn phòng trống trải thường mang quyền lực lớn hơn. Và thuyết phục hơn rất nhiều.
Năm nhất đã gần qua nhưng mọi thứ hãy còn khó khăn quá.
Bạn muốn tạm thời cắt đứt liên hệ khỏi nỗi cô đơn, thế nên bạn dễ dàng đồng thuận lui đến một nơi bản thân chưa bao giờ đặt chân tới. Một quyết định không hề tệ, bạn biết thế khi ánh đèn vàng tuyệt diệu và không gian dễ chịu nơi đây mang đến cho bạn sự thanh thản về tâm hồn. Mùi đồ uống và các loại hương liệu quyện vào nhau rất tuyệt. Nhưng tiếng dương cầm mới là phép lạ của đêm nay.
Và, ánh mắt bạn gặp anh. Chàng trai đẹp tựa hoàng tử trong tranh đang lướt nhẹ mười đầu ngón tay trên những phím đàn đen trắng.
"Ngôi sao của nơi này đấy." - Một cô bạn tinh quái ghé tai bạn thì thào. Bạn chỉ ậm ừ trong cổ họng.
Kể cũng kỳ lạ đấy. Trên đời này có ngôi sao nào vốn mang hình dạng thiên thần như vậy sao?
.
.
.
"One, You're like a dream come true"
Lũ bạn tinh quái thấy bạn cứ dán mắt vào dáng hình anh mãi nên đã sớm nổi lòng hóng kịch vui. Hùn hạp đùn đẩy thế nào, bạn lại suýt tông vào anh người vừa kết thúc màn trình diễn cuối. Cả đám nhao nhao lên rằng bạn ngưỡng mộ anh lắm, bạn mê dương cầm từ lâu mà chưa được học lần nào, hiện giờ nghe anh đàn hay quá liền muốn được chào anh ... Những cái miệng thêu dệt, câu chuyện ngày càng đi xa. Mặc cho bạn rối rít phân bua, trò đùa tai ác ấy vẫn không dừng lại. Ôi khốn khổ thay những cô nàng xảo quyệt. Khốn khổ cái thân tôi.
Nhưng bạn yêu sự xảo quyệt ấy ngay khi chàng trai dương cầm cười với bạn, trong lúc anh bối rối gãi gãi đầu.
"Cảm ơn em, em dễ thương lắm."
Giống như chocolate để dưới nắng hè xấp xỉ ba chín bốn mươi độ, trái tim bạn xong rồi.
Xong thật rồi.
"Two, just want to be with you"
Lũ bạn phản trắc nham hiểm bỏ lại bạn bơ vơ nơi quán cà phê. Anh đưa bạn về.
Tin tưởng vào một người xa lạ và bước cùng người ta dưới ánh đèn khuya. Tay không lồng trong tay nhưng chân vẫn bước chung một lối. Chắc mình điên rồi, bạn tự nhủ. Chắc bạn điên rồi nên mới thấy dễ chịu khi ở cạnh người lạ như anh.
Nhưng sự điên rồ ở chúng ta đôi khi cũng giống với sự ngu xuẩn trong quan điểm của Einstein - nếu không có lần tiếp theo phạm sai lầm thì bạn sẽ không biết đâu mới là giới hạn. Mà có chắc là sai lầm không nhỉ, khi bạn đột ngột nhờ vả anh hãy dạy Piano cho bạn vào mỗi cuối tuần? Anh có đi dạy Piano ở trung tâm mà, đúng không?
Thánh thần ơi, bạn bạo gan ngông cuồng đến vậy đấy.
Thế mà anh chịu thật. Anh nhìn bạn, dịu dàng cười. Mắt sáng như sao và thân thể toả ra một mùi hương rất nhẹ, dường như đêm ấy trong lúc bạn không để ý, sao Tháng Sáu đã sa vào mắt anh và đêm mùa hạ trong lành đã ướp hương lên từng nếp gấp trên quần áo anh. Bạn sẽ không cách nào biết được những điều đó nếu không nhờ một chiếc xe đạp bất thình lình lao ra từ góc cua. Trước hiểm nguy, anh vội vã kéo bạn vào lòng.
Vòng tay tuổi hai mươi của một chàng trai rất đẹp bên đàn dương cầm đã vững vàng ôm lấy bạn. Cũng vòng tay đó, những ngày tháng về sau tiếp tục quàng qua người bạn, hướng dẫn cho bạn tập đàn, trong lúc cằm anh gần như sắp tựa hờ bên vai và sự hiện diện ngọt ngào của anh khiến bạn không cách nào tập trung đàn cho đúng nhịp. Tính ra Johnny Seo, chàng trai dương cầm ấy nào có lớn hơn bạn bao nhiêu tuổi. Ánh mắt nụ cười của anh đều ánh lên sự thật đó, mà lắm khi trông anh còn trẻ hơn cả tuổi tính bằng cách lấy năm hiện tại mà trừ mốc năm sinh nữa kìa.
"Này y/n, ngón tay em đang ở đây này, hãy ghi nhớ đây là Middle C đấy nhé".
"Này y/n, em có ổn không?"
"Không phải note đó, là cái bên cạnh cơ."
"Đoạn này em đàn hơi vội rồi, chậm lại thêm một chút."
"Y/n à, em sao vậy?"
"Nhìn em lơ đễnh quá. Em ổn không?"
Em lơ đễnh vì anh đấy. Và em không ổn chút nào mỗi khi anh nhìn em. Chỉ cần anh thở thôi em cũng thấy không ổn rồi. Hạnh phúc lắm, nhưng cũng cực kỳ hồi hộp.
Bạn nhủ thầm trong lòng thứ suy nghĩ sẽ chẳng lúc nào bật ra được thành lời ấy. Bạn kiên trì chôn dấu mọi tâm tư. Cho đến cái ngày bạn quyết định tỏ tình.
Ngày giấc mơ vụn vỡ.
.
Nắng mùa đông chảy tràn trên hộp đàn, trên cả sàn lát gỗ nâu cánh gián. Lấp lánh dưới nắng, vương vãi trên sàn là một mộng tưởng yêu đương đã rơi xuống, vỡ tan.
Johnny Seo, chàng trai thường lơ đễnh lùa tay gạt mái tóc loà xoà ra khỏi trán mà không biết khi ấy mình đẹp đến chừng nào. Johnny Seo, chàng trai sơ mi trắng quần âu đen khi chơi piano sẽ toả ra xung quanh một vầng hào quang nhàn nhạt. Chàng trai dắt bạn đến xem buổi hoà tấu piano mà anh khổ công lùng mãi mới xong cặp vé, chàng trai kiên nhẫn dịu dàng xoa nắn những ngón tay đau nhừ vì chơi đàn của cô học trò bởi mấy hôm đầu vật vã chưa quen. Chàng trai ấy đã nhẹ nhàng từ chối bạn bằng cách thức thật quá phũ phàng.
"Anh sẽ kết hôn vào năm tới, Y/n à."
Hôn thê của anh đã tốt nghiệp sớm ở thành phố C. Gia đình gọi anh về. Đám cưới sẽ được tổ chức trong nửa năm nữa. Từng lời nói như găm vào tim bạn, nhói đau.
Thế còn đại học thì sao? Bạn run run hỏi. Anh vẫn còn tới hai năm. Còn cuộc sống tự tại ung dung, còn giấc mơ mở lớp dạy dương cầm. Còn bạn thì sao?
Còn bạn?
"Em mãi là cô học trò dễ thương nhất mà anh có. Là bạn anh, là em gái anh."
Bạn thấy mũi mình cay xé.
"Khi về C anh sẽ liên lạc với em. Anh hứa."
Bạn bất giác nhìn thấy thấp thoáng một tấm thiệp trang nhã in chữ nổi nào đó, đang run run giữa hai bàn tay thay cho món quà tỏ tình gửi đến anh.
Tương lai. Thật tàn nhẫn.
"Anh sẽ gọi cho em. Anh hứa."
Vứt lời hứa ấy vào sọt rác đi.
Vứt lời hứa ấy vào sọt rác đi, bạn tự nhủ. Vứt hết đoạn thời gian đã qua đi, bạn quệt ngang giọt nước mắt vừa lăn trên má mạnh đến mức da mặt bạn phát đau."Chúc mừng anh, chúc anh hạnh phúc". Bạn máy móc những lời sống sượng, kèm thêm một nụ cười có lẽ khó coi vô cùng, rồi vùng chạy đi trước lúc kịp nhận ra bất cứ sự xót xa nào nơi đáy mắt anh.
"Three, girl, it's plain to see
That you're the only one for me"
Bạn bước nhanh dưới nắng mùa đông vàng rực chan hoà, miệng bật ra một tiếng cười chua chát. Cô gái duy nhất trong cuộc đời anh không phải là em rồi.
Đau đớn, nhưng bạn chúc anh hạnh phúc. Trước đó bạn đã hỏi anh có bao giờ từng rung động vì bạn dù chỉ một chút không, và câu trả lời là không. Bạn đau lòng, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bạn trẻ con quá đỗi, nhưng điều đó chẳng ích gì khi anh chẳng có lòng yêu ...
Ngoài chúc anh và vị hôn thê ấy có thể dần dà yêu nhau ra, bạn còn biết nguyện ước gì hơn được bây giờ? Bạn đâu còn con đường nào khác ngoài cách buông bỏ?
.
.
.
Sáu tháng ngắn ngủi được sống trong niềm hạnh phúc khi có Johnny được nối tiếp bằng nửa năm u sầu, mệt mỏi. Bạn vẫn đi học, đi làm, đi dạo phố khi trời nắng và nhâm nhi đồ uống trong một quán cà phê nào đó khi trời mưa. Bạn vẫn khóc, vẫn cười, vẫn bông đùa và vẫn có thể nổi giận trước nhiều sự kiện xảy đến. Nhưng có một phần nào đó trong bạn đã chết, mà cũng có thể là bị khoét bỏ, từ cái ngày Johnny đem thực tại đến đập vỡ mộng tưởng của bạn, rằng anh chưa bao giờ yêu bạn như cái cách mà bạn yêu anh.
Thiệp mời đã được gửi đến tay bạn từ tuần qua. Hoá ra việc đấu tranh tư tưởng để đặt vé máy bay tới dự đám cưới của thầy giáo từng thương cũng chẳng quá khó khăn như bạn tưởng. Hy vọng là khi chứng kiến cảnh tượng Johnny và cô gái đồng hương ấy thốt ra lời nguyện thề bên nhau suốt kiếp, bạn vẫn sẽ tỏ ra bình thản được như lúc này.
Mà tốt nhất là bạn nên cười mới phải. Dù sao đi nữa, đó cũng là khoảnh khắc trọng đại nhất trong một kiếp sống của chàng trai bạn từng yêu.
Đám cưới bên bờ biển. Một khu nghỉ dưỡng hạng sang vốn chỉ dành cho giới thượng lưu. Hoá ra đây là cuộc đời mà Johnny đã chọn rời bỏ từ năm mười tám khi xưa, để rồi bốn năm sau lại tình nguyện quay về.
Biển rất xanh. Mây rất trắng. Cát vàng thật mịn và nắng sớm không hề gay gắt chút nào. Gió thổi đi những muộn phiền khổ đau như cách nó thổi tung những hạt cát bé xíu, chỉ tiếc rằng gió không thể chạm đến khối muộn phiền đã kết lại trong lòng, rắn như đá lạnh như băng. Tại sao bạn phải như thế nhỉ, anh ấy có bao giờ yêu bạn đâu.
Nhưng cõi lòng bạn vẫn truyền đến từng cơn nhói đau. Lạ lùng thật đấy.
Có lẽ là ghen tị. Bạn ghen tị với hạnh phúc này, ghen tị với chú rể và cô dâu. Bạn ghen vì một cơ hội bạn đã ước mình sẽ có. Nếu Johnny chịu mở lòng với bạn, biết đâu ...
Thật là ấu trĩ trẻ con biết mấy.
Khung cảnh trắng tinh khôi và lộng lẫy đến đau lòng này dường như là giấc mơ một đời của bạn. Giữa những vị quan khách xa lạ, bạn trở nên lạc lõng đến lạc loài. Chú rể ở ngay kia, vẫn toả sáng và đẹp đẽ tựa thiên thần, chờ đợi cô dâu của mình, chờ đợi hạnh phúc mà anh đã quyết tâm chọn nó thay vì thử cho bạn một cơ hội. Hình như để phần chờ đợi thêm mới mẻ, người ta đã kéo đàn ra cho chú rể đàn chơi một bài.
"Nói lời giã biệt với bóng đêm
Anh đã thấy mặt trời đang ló rạng
Anh nhận ra mình chẳng khác nào một đứa trẻ
Với cuộc đời vừa đây mới chớm nở mà thôi
Người đến và truyền cho anh hơi thở cuộc đời
Tươi mới tràn vào thẳm sâu trái tim đơn độc
Người ném cho anh chiếc phao cứu sinh ấy
Ngay thời khắc quyết định sau cùng." (*)
Một cách thật tuyệt để tưởng niệm quá khứ. Johnny vừa đàn vừa hát, anh quá đẹp để có thể thuộc về thế giới này. Giọng anh vẫn ấm và dịu dàng như ánh mặt trời buổi mai lên vậy.
Back At One, bản đàn yêu thích của anh.
Johnny đã chơi Back At One vào cái đêm Tháng Sáu duyên trời run rủi cho hai người gặp nhau. Nửa năm kề sau đó, anh đã chơi bản đàn ấy cho cô học trò chậm tiến của anh nghe suốt giờ giải lao trong nhiều tháng. Và bây giờ, nó được dành cho cô dâu cùng tình yêu đến từ lời ca của chú rể.
Bạn phải làm gì để không bật khóc đây?
Thật sai lầm khi đã đến dự đám cưới của Johnny. Số phận trêu ngươi, lòng người nhẹ dạ. Đáng lẽ bạn cứ nên ngủ vùi trong ký túc xá, mặc xác anh và cuộc đời mới của anh là được. Bạn đến đây để làm gì, trong lúc mọi tâm tư tình cảm anh đều dành cho một người con gái khác?
"One, you're like a dream come true
Two, just want to be with you
Three, girl, it's plain to see
That you're the only one for me
And four, repeat steps one through three
Five, make you fall in love with me
If ever I believe my work is done
Then I'll start back at one"
Nhạc đã dừng. Chú rể đứng lên. Chiếc đàn được khiêng xuống. Tiếng vỗ tay vẫn chưa chịu dứt cho đến khi đột nhiên vị cha xứ cầm trịch buổi lễ kết hôn thì thầm điều gì đó vào tai Johnny.
Và anh mỉm cười. Nụ cười khiến bạn thấy lòng đau nhói.
Một phù rể đưa cho anh chiếc micro không dây. Johnny cẩn thận kiểm tra độ bắt tiếng của nó, rồi cất lời.
- Như mọi người đã biết, hôm nay là buổi lễ tôi đặc biệt thiết kế dành cho cô dâu tương lai của tôi. - Anh khẽ cười - Bài hát này là dành tặng cho cô ấy, người con gái ngốc đến nỗi đã bị tôi thả thính tận sáu tháng mới biết đường đi tỏ tình. Nhưng mà có lẽ đến tận bây giờ cô ấy vẫn không biết gì đâu, thật đấy. Cô dâu tương lai của tôi còn đang bận ngồi khóc ràn khóc rụa - Johnny đưa tay chỉ - Ở ghế ngoài cùng hàng thứ ba bên trái kia kìa.
Như sấm nổ giữa trời quang, bạn ngây người, á khẩu. Mọi cặp mắt đang đổ dồn về bạn, theo hướng tay của Johnny. Những nụ cười thân thiện hiền hoà. Tiếng vỗ tay ran lên giòn giã.
Khoan đã, chuyện quái gì vậy?
Thế rồi chú rể sải bước về phía bạn, chẳng mất bao lâu đã đứng ngay trước mắt bạn rồi. Anh khuỵu gối quỳ xuống trên một chân, theo đúng phong thái một người đàn ông đi cầu hôn, còn tay cũng vừa mở ra một chiếc hộp bọc nhung đang ôm lấy hình hài bé nhỏ sáng lấp lánh của một chiếc nhẫn.
- Y/n, làm bạn gái anh nhé. - Ánh mặt trời như nhảy múa trong mắt anh.
"Three, girl, it's plain to see
That you're the only one for me
And four, repeat steps one through three
Five, make you fall in love with me"
Ôi ...
Trước khi bạn kịp nhận ra nước mắt đang tuôn rơi lã chã trên mặt mình, chiếc nhẫn đã được trượt vào ngón áp út. Johnny dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt ấy, rồi hôn nhẹ lên một giọt lóng lánh cuối cùng. Cái ôm siết nồng nàn đến ngay sau đó cùng với những tràng vỗ tay và lời chúc phúc dành cho cả hai, và trước khi bạn kịp hỏi tại sao, anh đã thì thào với bạn rằng anh yêu bạn.
- Tại sao lại thế này? Còn hôn thê tốt nghiệp trước hạn của anh?
- Làm gì có ai như vậy hả Y/n, em không nhận ra cô dâu không hề xuất hiện à?
- Nhưng tại sao chứ ... - Bạn thấy giọng mình run đến lạ. Cái ôm của Johnny càng siết chặt hơn.
- Bởi vì đời này anh chỉ có thể tỏ tình duy nhất một lần thôi. Mà anh thì anh đã luôn muốn được tỏ tình thật hoành tráng.
Nhưng tất cả những chuyện này không phải quá phô trương lắt léo rồi hả? Ai là người đã từ chối lời tỏ tình của bạn kia chứ? Ai?
- Anh xin lỗi vì đã lừa dối em vào hôm đó. - Johnny hôn lên trán bạn - Anh sợ. Lẽ ra là đàn ông thì anh phải chủ động mở lời.
Chỉ vì muốn làm màu đến mức này mà anh làm em phải sống như không sống suốt sáu tháng qua đó hả? Nghĩ đến đây, bạn nhận ra mình đang sôi máu. Nụ cười của anh lúc này thật đáng ghét. Lại còn định làm cái gì nữa? Một nụ hôn?
Bốp!
Bỏ lại chú rể vừa bị bạt tai vẫn chưa hồn về với xác, bạn kiêu hãnh ngẩng đầu bước thẳng.
Đồ làm màu, Johnny Seo đáng ghét. Giờ thì cố mà giữ em lại đi.
"If ever I believe my work is done
Then I'll start back at one"
.
- The End -
.
---------------------------------------------
From Catnip: Hãy thứ lỗi cho sự sến và phi logic ấy =(((((((((((((((. Sau kỳ Trung Thu ăn bánh ngọt nhiều quá nên mình phải phát tiết ra ngoài =((((((((((((((
(*) Nguyên văn bốn câu sau của đoạn là:
"You came and breathed new life
Into this lonely heart of mine
You threw out of the lifeline
Just in the nick of time."
Dịch liền một cụm thì có thể hiểu lời bài hát muốn ví von rằng chàng trai cảm thấy mình như kẻ sắp chết đuối trong cô độc, nhưng kịp thời vớ được phao cứu sinh là tình yêu/ sự hiện diện của người con gái này. "Em đến và truyền vào trái tim tôi hơi thở của cuộc đời mới" - You came and breathed new life Into this lonely heart of mine" là hình ảnh hô hấp nhân tạo. Còn "You threw out of the lifeline Just in the nick of time." ý chỉ hành động kịp thời ném phao cứu sinh.
Đây là một ẩn dụ mà bản thân mình thấy rất hay, nên muốn chú thích ra. Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top