Liberosis
Mấy ngày gần đây, lũ điên ở khu phố bên kia cứ liên tục gây ra nhiều bạo động, tình hình hiện tại đã cấp bách đến mức nào, không lẽ chúng không biết?
Thế mà vẫn có nhiều kẻ ngu đần, cứng đầu cảnh báo mãi mà cũng chẳng thôi đi việc đứng lên đòi lại cho mình cái sự công bằng vốn dĩ đã không còn tồn tại ở đây. Một khu vực được cai trị bởi đám người giàu, có số má và nhiều tật xấu, đến mức ông trời còn khó lòng chấp nhận được.
Vùng đất của quỷ dữ, họ bảo thế, ở nơi này, người nghèo không có quyền lên tiếng, hay đúng hơn là họ không có tiếng nói, bởi nếu nói ra bất cứ thứ gì khiến bề trên phật lòng, kết cục của những kẻ ấy sẽ mãi chỉ là cái chết, một cái chết đau đớn, bí ẩn và không toàn vẹn thân xác.
Ở đây, những vị thần - những người giàu, họ luôn được tôn thờ, họ như Chúa Trời nắm trọn quyền hành trong tay với không một luật lệ nào mà họ không chi phối được, bọn họ buôn bán chất cấm, buôn bán nội tạng và thậm chí là cả con người.
Nói thật, họ là vua, họ muốn gì đều được nấy. Mà lũ dân đen ở đây cũng sẽ quyết liều mình vì những ý muốn của họ, ví dụ nhé, như việc nhà nào có con gái trời sinh cho thân hình và khuôn mặt thanh tú thì sẽ được dâng lên cho lũ thần ấy lựa chọn, giống như việc chọn ra cho mình một vật cưng phục vụ tình dục hoặc làm gì đó ghê tởm hơn, đổi lại là gia đình của người đó sẽ được Thần trợ cấp, một bước lên mây.
Còn nếu là con trai, thì sẽ tùy trường hợp, hoặc là tốt phước được chọn để làm kẻ hầu người hạ hay trò tiêu khiển, hoặc là bị đem đi bán rồi mổ lấy nội tạng, đôi lúc thì mổ bụng rồi nhét chất cấm vào, sau đó thì bị ép đi ra khỏi nơi này.
Mà cái nào thì cũng vậy, đều chất chứa đau đớn, tủi nhục và khổ sở khi rõ chuyện bản thân sinh ra là một con người nhưng lại bị đối xử thua cả súc vật, với dân đen, vận mệnh sinh ra chính là làm tôi làm tớ hoặc sống trong cảnh nghèo kiết xác và phơi thây chết vì đói, sau sẽ làm thịt cho lũ chó săn hoặc kền kền.
Ryu Minseok cũng là một ví dụ điển hình, nó sinh ra đã định sẵn là con trai của một gia đình có xuất phát điểm là dân đen, với người cha nghiện ma túy nặng, còn mẹ thì hiện vẫn đang duy trì công việc làm điếm.
Nó từ nhỏ tới lớn sống lên trong cảnh không quá khó nghèo vì mẹ nó một ngày có thể kiếm đủ để nuôi cái gia đình rách nát từ tủy này, thế nhưng cha nó thì lại không yên phận như thế.
Ông ta luôn luôn trong tình trạng phê pha, người đàn ông nghiện ngập ấy khá thích đi gây sự để đòi được ma túy, mặc cho thứ bột tiên ấy đắt như vàng. Cha nó chẳng quan tâm đến người vợ chịu mọi uất hận với cơ thể lúc nào lê xác về nhà cũng có đầy vết thâm bầm, nhiều lúc là do quan hệ quá mạnh bạo, nhiều khi thì là do bà bị mấy gã đàn ông ở đấy đánh đập.
Cha nó không quan tâm, lão coi bà là con chó cái tha vàng, tha tiền về nhà. Ông luôn sống một cách tệ bạc và lậm mạnh vào rượu bia cùng với thứ bột trắng mà nó chẳng biết có gì hay ho ấy, sao cũng được, một mình cha nó thôi là đủ, nó không muốn thử qua đời sống của ông.
Ryu Minseok, một người con trai sinh ra được thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẹ, nó tất nhiên cũng được rất nhiều người ưa mắt, muốn mua nó về để làm tôi tớ.
Thế mà mẹ nó cắt tuyệt, mẹ nó không muốn bán nó, còn cha nó thì có, ông ta coi nó hệt như mẹ nó, là cái máy kiếm tiền nhưng dưới sự gay gắt của mẹ, gã vẫn im lìm cho nó được sống ở ngôi nhà dột nát mỗi khi mưa lũ.
Cuộc sống nó, có thể trôi qua yên bình được cho đến khi nó lên mười bảy là vì nó có một người mẹ yêu thương nó vô cùng.
Ấy vậy mà mẹ nó vì làm cái nghề ấy, gặp qua và làm tình cùng đủ loại người thì những căn bệnh nguy hiểm lây qua đường tình dục là điều không tránh khỏi, hệt như nghiệp chướng, hoặc theo nó là ơn phước, vì khi mẹ nó vất vưởng nằm im lìm sau vài tháng năm rồi chết đi trong đau đớn, nó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy mẹ nó được Chúa gọi đi, rời xa khỏi chốn trần gian nhuốm màu tội lỗi, nơi mà khổ hạnh đày đọa lấy từng con người khốn đốn bởi sự tha hóa của đồng tiền.
Và khi mẹ nó chết, tiền trong nhà cũng vơi dần bởi thói nghiện ngập của lão cha già, nó rồi sẽ trở thành con cừu con thế chỗ mẹ nó.
Cha nó đã luôn để ý tới sắc đẹp của nó, ông ta nhìn thấu được cái hương sắc ấy sẽ tuyệt vời như nào nếu nó được tắm gội sạch sẽ, loại bỏ đi hết bụi bặm đất cát trên người.
Ông ta biết, vậy nên ông chẳng nhân nhượng gì dù cho nó có là con trai của ông, hay nói đúng hơn thì ông ta yêu ma túy hơn cả đứa con của mình, ông ta yêu thích cảm giác phê pha bê bết và lâng lâng khi được hít tràn ngập hơi heroin vào trong hai lá phổi mà Minseok nghĩ nó đã trở nên hư hại, đen đúa tự bao giờ.
Vì quá yêu ma túy, ông ta đã thật sự thực hiện kế hoạch của mình, ông ta muốn đem bán nó, ông chẳng hề niệm chút gì tình nghĩa với nó, trong khi nó thì bần thần vô cảm với mọi thứ xung quanh.
Nó ấy hả, chỉ cảm thấy buồn cười khi ông ta tìm đủ mọi cách để lấy lòng nó, nhằm ép buộc nó phải dâng hiến xác nó cho ông và để mặc ông đem đi vứt ở cái xó xỉnh nào đó, may thì là nhà giàu, họa thì là lò mổ.
Từ việc chi tiền mà mẹ nó kiếm được để dẫn nó đi ăn, đi mua quần áo mới và còn cả mua nước sạch về tắm cho nó, hay là những loại sữa tắm thơm tho của giới nhà giàu về cho nó, dẫn nó đi cắt tóc, và ti tỉ những thứ khác nó chẳng thèm muốn liệt kê, bởi do nó rõ chuyện lão làm như vậy là chỉ vì muốn nuôi nó béo tốt, trắng trẻo thơm tho một chút, như vậy thì bán sẽ có cái giá hời hơn.
Ừ, như nào cũng được, nó chán ngấy cảnh phải sống như vậy với ông ta rồi, thà chết quách bởi lò mổ hoặc làm thú vui tiêu khiển còn hơn. Nó ghét thằng già có công sinh nó ra nhưng lại không có công nuôi nấng ấy ra mặt, nó không đoái hoài gì đến những lời lão nói.
Gì mà khi gặp họ phải tỏ ra mình đẹp đẽ, hãy tỏ ra nó là kẻ hữu dụng, có thể làm trâu làm ngựa và cả làm ấm giường,.... vô số kể những lời tục tĩu khó nghe. Nó ghét, nó muốn lão câm miệng nhưng lão chắc lại lên cơn nghiện nên nói đến vạ mồm vẫn không câm được.
Nhất là khi lão thao thao bất tuyệt nói về nó trước mặt một gia đình nhà giàu nào đó, à không, không phải gia đình, chỉ có một người, một gã đàn ông cao kều mặc bộ suit tối màu.
Một gã trai có khuôn mặt sáng với nhiều góc cạnh đẹp, đôi mắt gã như mắt của loài chim ưng, cẩn trọng dò xét con mồi là nó, mũi gã cao, khuôn miệng không hề tỏ ra nét cười, mà cũng chẳng sao, gã như vậy thật sự rất cuốn hút.
Một gã đàn ông trẻ tuổi điển trai, đặc biệt là có tiền, có quyền.
Ý thức nó mơ hồ đôi chút khi nó mải mê ngắm nhìn người ngồi trước mặt, cách nó đâu đó độ khoảng năm sáu bước chân. Cơ mà sự mụ mị của nó không hề diễn ra lâu, vì cha nó, ông ta nói quá nhiều, thậm chí khi thấy gã đàn ông trước mặt không lộ ra chút hứng thú, ông thậm chí còn đạp mạnh vào xương đầu gối hòng bắt nó quỳ rạp xuống.
"Mau, mau thể hiện phục vụ cậu Jeong đi.. haha cậu Jeong à, đứa nhỏ này chỉ mới mười bảy, còn trinh nguyên, nếu cậu sợ nó không phục vụ được cậu thì cậu yên tâm, tôi đã cho nó đọc sách và dạy nó vài tư thế rồi.", lão lại nói, sao lão cứ phải vậy nhỉ? Điều đó là tốt sao?
Ryu Minseok quỳ trên nền nhà lạnh ngắt, đầu gối nó vì va chạm mạnh bất ngờ cũng ngay tức khắc trở nên tê rần thấm đau, khẽ chau mày, nó bây giờ không còn muốn quan tâm đến cha nó hay kể cả người kia, đều như nhau, kẻ thì vì tiền vì nghiện, người thì chắc hẳn là vì tình, vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
Mẹ nói đúng, đàn ông nhà giàu là một lũ thích bỏ lúa ra để có được một kẻ hầu người hạ chuyện chăn gối, nam hay nữ, họ chẳng quan tâm, miễn sướng là được. Mẹ nó nói không sai tẹo nào, mẹ nó luôn đúng khi nói về cái thực tại chua chát này, tự hỏi nếu ai sau này làm vợ của những kẻ giàu sụ ấy, liệu sẽ phải trương mắt nhìn chồng mình sau khi chán chê mình rồi sẽ ra ngoài chơi điếm sao?
Thế thì tội quá, mà tội ở đây là tội lỗi tày trời của những người làm điếm, dẫu cho có bị ép buộc phải làm nghề này vì miếng cơm manh áo, hay tội nghiệt của những gã đàn ông thích trăng hoa ong bướm, thế thì mong họ chết nhanh vì mầm mống bệnh tật như mẹ nó.
Người trước mặt cũng thế, chết quách hết đi, tởm lợm quá, cả cha nó nữa, làm ơn chết đi, và nó cũng nên biến mất khỏi cõi trần tục này.
"Bao nhiêu?"
Gã hỏi, tông giọng gã làm nó ngây ngốc rời mắt khỏi đầu gối đau xót của mình mà hướng mắt về phía gã, ồ, bất ngờ quá nhỉ? Gã chịu được một đứa ương ngạnh như nó sao? Một đứa không thèm liếc mắt đưa tình, cũng không chủ động ve vãn gợi tình. Gã thích một đứa lầm lì khinh thường cái chỗ ngồi và địa vị của gã? Gã điên rồi, đúng là thú vui nhà giàu, nó không hiểu được suy nghĩ của kẻ có tiền.
"Năm mươi... à không, một trăm, không không, phải là hai trăm, chỉ cần hai trăm triệu, ngài sẽ có được nó.", Lão ra giá, một cái giá đủ để lão chơi bời vui vẻ với đống bột tiên và lang thang lãng vãn đến nơi đầy rượu, chắc hẳn rồi, bán nó, lão lời biết bao.
Mắt thấy dáng vẻ thích thú của người cha già, lão mừng rỡ đến mức còn đổi cả xưng hô, nó lườm quýt một cái, chó má chưa kìa, nó nghĩ, nó có thể có cái giá cao nhưng đáng lẽ ra tiền nên là của nó chứ? Lão già có nuôi nó được ngày nào? Vậy lão làm sao có quyền thừa hưởng được hết những lợi lộc trong khi nó mới là kẻ dâng hiến.
Không đâu, nó muốn tiền là của nó. Lão già kia sẽ không thể có một đồng bạc nào từ cơ thể nó, đến chó còn biết cắn lại kẻ bạc đãi mình, nó cũng vậy, lão không nể tình với nó, nó cũng sẽ không suy xét đến tình cha con.
Đứng phắt dậy, nếu gã trai trước mắt đã thích thú với nó thì nó nên ngoan một chút. Cẩn trọng lê từng bước chân đến gần sát người đàn ông họ Jeong, nó khẽ quỳ xuống dưới vẻ khó hiểu của gã trai và cả vẻ tươi cười từ cha nó.
Cẩn thận giương đôi mắt ươn ướt đầy kiên quyết để nhìn gã trai nọ, nhẹ nhàng nó bảo:
"Ngài muốn mua tôi, thì tiền đáng lẽ phải trả cho tôi mới đúng, ông ta có bỏ ra chút công sức nào đâu? Tôi mới là kẻ tự bán mình đây này."
Lời nó vừa nói ra, gã trai họ Jeong kia liền cười thành tiếng, chắc gã nghĩ nó phải to gan lắm mới giao kèo với một người có quyền thế như gã, ờ, nó đang giao kèo đấy, thì làm sao nào? Có thể khiến gã ghét rồi giết nó, chẳng phải như vậy thì nó sẽ đỡ phải cực nhọc hơn trong tương lai mù tịt khi đã bị bán như một con thú.
Thế thì nó càng phải làm tới, không chết cũng được, làm trâu làm ngựa, vân vân, gì cũng được, nó có thể có giây phút đòi lại lợi ích cho mình, tự ban cho mình cái quyền được làm người, có luôn cả danh dự như một con người, thì sau này như nào, nó cũng mãn nguyện không than vãn.
Trái ngược với nụ cười của gã trai, cha nó đứng ở kia phát hoảng trước những lời nó nói, lão chưa kịp để người đàn ông trả lời mà đã lao đến nơi nó đang quỳ nắm tóc lôi xộc nó về sau, cơn thịnh nộ pha lẫn cơn nghiện của lão đã làm đau nó, và cũng làm cho người kia không vui. Nhưng biết sao được, cha nó thèm thuốc lắm rồi, và câu nói của nó chính là ngòi lửa châm cháy quả bom bên trong lão.
Lão gần như quên mất sự hiện hữu và không chú ý được sắc mặt của Jeong Jihoon, ông ta có vẻ quên luôn cả giao kèo không được làm cho vật nhỏ gã muốn mua có một vết sức sẹo hay bất kỳ thương tật nào.
Người cha phê thuốc ấy cũng không nhận thức được rằng một khi Jeong Jihoon đã muốn mua một cái gì, tức gã muốn có hẳn và sẽ không chối bỏ dù cho có bất cứ ai ngăn cản.
Mà thứ gã hứng thú ngay bây giờ là sắc đẹp của Ryu Minseok, gã cần một Ryu Minseok trắng trẻo không một vết bẩn, kể cả có là máu bầm cũng không được.
Còn cha nó thì lại không coi trọng bất cứ gì, lão muốn đánh nó. Nhưng đánh làm sao được? Bởi gã trai đã phất tay ra hiệu cho người khống chế lão. Còn gã thì bước lại nâng đỡ cả cơ thể của nó lên, sự thích thú gã dành cho nó nhiều vô kể, nhất là khi nó như ăn gan hùm mặc kệ an nguy của mình để nói lý về tiền bạc với hắn.
Dân đen thì làm gì có quyền con người, thế nhưng đứa nhỏ này thì có, vì nó rơi vào mắt xanh của gã.
"Em muốn tiền thuộc về mình, vậy phải để xem em cư xử như thế nào."
Gã bế và ôm chặt nó, để đầu nó dựa hẳn vào vai mình, nhỏ nhẹ rì rầm vào tai nó mà rằng. Gã muốn nó chứng minh cho gã thấy, nó sẽ lấy lòng gã như thế nào, thứ gã không thiếu nhất chính là tiền, còn thứ nó cần lại là tiền. Tất nhiên gã sẽ cho nó những gì nó muốn, kể cả tiền bán thân của nó sẽ không rơi vào tay lão cha nó.
"Bất cứ gì ngài muốn, ngài Jeong, tôi đều có thể đáp ứng, chỉ cần tiền thuộc về tôi, và lão ta không có một đồng nào về túi, thân thể và linh hồn tôi, đều sẽ là của ngài."
Ryu Minseok dựa vào người gã, nó đáp lại lời gã, như một cách thể hiện giao kèo với gã trai, nó hơi nghiêng mặt hôn thành kính lên xương quai hàm của gã, điều này làm gã vui, nó biết lấy lòng gã bằng ngôn ngữ nói và cả ngôn ngữ hình thể.
Có thể nói, Ryu Minseok khiến gã rất hài lòng, gã không cần biết nó như nào, gã chỉ chắc chắn một điều, gã sẽ cho nó lên tới tầng mây cao nhất, nơi nó sẽ thuộc về khi ở bên gã, Jeong Jihoon sẽ không bao giờ bạc bẽo với nó, miễn nó ngoan ngoãn ở cạnh gã.
"Phục tùng tôi, và em sẽ có tất cả!"
-
Bên ngoài mưa rơi rả rích, bầu không khí bủa vây lấy dinh thự một màu xám xịt ảm đạm. Đâu đó xa xa, Ryu Minseok nghe được hết thét thống khổ của những kẻ nghèo hèn đang đòi chút ít lương thực từ những vệ binh canh giữ thành trì, nơi mà phía sau nó là những tòa dinh thự dành cho giới thượng lưu.
Hướng mắt nhìn ra cửa sổ dính đọng những lớp hơi nước lay lắt một vài ba giọt mưa chảy dài, nó lờ mờ thấy bóng hình mình phản chiếu trên đấy, một thân thể được bao bọc bởi những lớp vải mềm mại và những lớp trang sức đắt tiền.
Chớp mắt, nó im ắng tựa mặt hồ phẳng lặng. Nó ngồi yên đó, khuôn mặt nó chẳng lộ ra nét gì, vui vẻ không, hạnh phúc không, buồn đau cũng không. Nó hệt một con búp bê sứ, một món đồ chơi của những đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, một con búp bê xinh đẹp vất vưởng chốn xa hoa.
Đã là năm tháng, kể từ ngày được Jeong Jihoon đưa nó về dinh thự đồ sộ của mình, cũng là năm tháng nó biết người nó bán mình chính là con trai của một gia tộc thương nhân giàu nhất vùng đất này. Và là năm tháng, nó được gã ta ưu ái đến mức ai nhìn vào cũng phải phát hờn.
Một khoảng thời gian không quá dài, nó tự thấy mình là món đồ đẹp nhất mà Jeong Jihoon có được. Nó có thể làm mọi thứ để khiến cậu ta vui lòng. Từ việc chuẩn bị quần áo, đến việc giúp cậu ta mặc chúng, hay cả việc làm tình, nó đều hoàn thành chúng một cách hoàn chỉnh.
Tự nhủ mình là vật lộng lẫy của riêng gã, nó tự cho mình cái quyền được cười khi thấy gã, khi dáng hình gã được đôi ngươi nó ôm trọn cuốn vào. Nó lặng câm ngoan ngoãn chẳng khác chó con quấn chủ là bao, bản thân nó cũng không hiểu vì sao, nhưng nó ép buộc bản thân phải như vậy.
Nó cưỡng chế bản thân trở nên mềm mại dưới những cái chạm của gã, cưỡng bức thân thể phải run lên khi gã thúc mạnh vào bên trong nó, hoặc bắt ép hơi thở đục ngầu vì nhục dục phải va vào thanh quản bên trong cuống họng, nhằm phát ra những thanh âm rên rỉ êm tai.
Nó nghĩ thế, nó nghĩ mình chẳng yêu gã đâu, mà gã chắc hẳn cũng như vậy. Bởi làm gì có kẻ nào lại muốn yêu một đứa mồ côi mẹ, chưa kể đứa đó lại có xuất thân thấp kém. Những gì táo bạo nhất mà một kẻ giàu có đã làm chính là làm tình với một đứa như nó, dẫu việc này được coi là hiển nhiên, gã bỏ tiền mua nó, làm gì cũng được, có thể nhục mạ danh dự và cả cơ thể nó.
Đôi lúc nó thấy bản thân dơ bẩn, có những lúc nó làm tình với gã, nó cảm thấy bản thân nó đang vấy bẩn gã trai.
Và những lúc như vậy, cơ thể nó lại sinh ra phản ứng muốn chống cự để dừng cuộc làm tình lại. Nó khi ấy nôn nao, khó chịu và ngột ngạt đến lạ. Nó cảm giác thân thể nó sắp nổ tung dù dục cảm đã xâm chiếm hết cả ý thức cũng như nhận thức của nó.
Chẳng biết sao, nó đã khóc, khóc vì cảm giác bức bối đè đập lên thân xác nó.
Mà gã trai khi thấy nó như vậy cũng không hề làm gì thêm, gã chỉ lặng lẽ cúi người xuống, chầm chậm ôm lấy nó, trao cho nó vụn vặt những cái hôn dịu dàng mà da diết, như thể gã sợ nó sẽ đau.
Còn nó, thì lại sợ mình làm gã mất hứng. Ryu Minseok đã sợ Jeong Jihoon rồi sẽ có ngày hết hứng thú và bỏ rơi nó. Nó không biết vì sao nó lại sợ điều đó, mặc cho nó đã từng muốn những người xung quanh đừng ai chú tâm đến nó, nó muốn một mình, muốn được cô đơn trong cõi đời trần trụi, trong hiện thực nghiệt ngã cay đắng.
Sợ hãi phải chăng là cảm xúc căn bản cốt lõi có sẵn trong mỗi một con người? Bởi thế nên nó mới thấy sợ. Nhưng sao nó lại sợ? Nó trước giờ chưa từng trải qua nỗi sợ, kể cả khi mẹ nó nắm chặt tay nó thủ thỉ đôi điều trước khi bà chết đi vì bệnh tật.
Lúc đó, nó biết thần chết đã tìm tới mẹ nó, và cửa tử đã gần với bà trong gang tất.
Nó cũng chưa từng sợ, kể cả khi nó đứng đối mặt với thân xác mẹ nó, một cái xác lạnh lẽo đã không còn hơi thở. Nếu hỏi nó khi đấy có buồn không, câu trả lời tất nhiên là có. Chỉ những kẻ máu lạnh hơn cả loài bò sát, vô ơn hơn cả loài súc sinh như lão cha nó mới không thấy buồn. Nhưng buồn cũng chỉ là buồn mà thôi, còn sợ thì chưa từng.
Nó thấy mình chẳng qua đã quá bất cần, thế nên sợ hay buồn gì cũng thế. Nó cảm tưởng như thế giới này chẳng còn điều gì có thể khiến linh hồn đã tê dại sau nhiều gian truân của cuộc đời phải run rẩy kêu gào thêm lần nữa. Cơ mà hiện giờ lại khác, nó cảm nhận được rõ bản thân đang sống những chuỗi ngày chìm đắm trong nỗi lo âu. Nó có lẽ biết rõ việc mình rồi cũng sẽ trở thành món đồ cũ kĩ bị đem đi vứt.
Tâm trí giờ đây như bị vón cục, khó chịu đến mức ngạt thở nhưng không thể than vãn với bất cứ ai, nó chỉ có một mình, trong một căn phòng mà khi đến tối muộn mới có sự hiện diện mang theo hơi ấm của Jeong Jihoon.
Nhìn theo những hạt mưa lăn dài trên mặt kính, nó nghĩ gì đó, một ý nghĩ táo bạo nhằm xua tan đi hết những tiêu cực về lo âu sợ sệt. Đưa tay, nó mở toang cửa kính, nó để bản thân đứng yên giữa màn mưa hắt vào trong căn phòng, mưa lạnh tưới ướt thân thể nó và giúp nó bình tâm lại.
"Em đang làm gì vậy?"
Ngẩn ngơ quay lưng với mọi thứ, nhưng nó chưa từng quay lưng với gã. Khi giọng nói gã vang lên, nó cũng liền quay ngoắt sang nhìn về phía cửa phòng, nó nhìn về phía gã, đôi mắt chết của nó như thấy được tia sáng của cuộc đời, nó chậm chạp mỉm cười, nó muốn bước về phía gã.
"Đừng để bản thân ướt mưa, trời đang bão, sẽ rất khó tìm thuốc cho em."
Gã nói, giọng gã trầm ấm như củi lửa ngày đông sưởi ấm tim nó, gã vừa nói vừa nhanh chân hơn bước đến bên nó, gã đóng chặt cửa sổ rồi nhìn nó. Gã như chim ưng bắt mồi, nhanh thật nhanh, gã ôm nó, gã bế nó, để nó vùi mặt vào bờ ngực săn đầy và để mùi hương từ gã bao bọc nó.
"Em tự mở cửa sổ sao? Sao lại làm vậy?", gã hỏi nó, lời gã chất chứa đầy sự quan tâm.
"Em nhớ ngài, nhớ ngài đến phát điên, em bức bí với suy nghĩ của mình, nên em mở cửa để mưa tạt vào dội đi hết suy nghĩ của em."
Hay đúng hơn là để mưa gột rửa đi những điều mà bản thân nó không nên phạm vào. Vòng tay ôm chặt gã trai, Ryu Minseok ngẩng mặt lên nhìn gã, mắt nó đen láy long lanh ám chặt hình ảnh của gã.
"Ngài muốn làm tình với em không?"
–
Đắm mình trong chăn mềm, cơ thể nó đung đưa theo từng chuyển động của người phía trên, mặc kệ làn sóng khoái cảm dạt dào mạnh mẽ, Ryu Minseok vẫn cảm thấy đau như chết đi sống lại bởi những suy nghĩ ngổn ngang đang đày đọa, chì chiết nó.
Khuôn mặt nó áp vào lòng gối trong khi nước mắt đã phủ đầy trên đó, nó muốn dừng lại cuộc làm tình này, bởi nó thấy chơi vơi, chới với. Nó thở không được, thở không nổi khi nó ý thức được việc nó yêu những khoái cảm mà gã mang lại.
Nó rên rỉ mỗi lúc một nhiều, dường như nó không rên rỉ vì tình dục, lại giống như đang rít lên từng tiếng bởi những đau đớn mà không ai ngoài nó cảm thấu được, sự ngột ngạt trong lồng ngực, nhanh chóng lấp đầy hai lá phổi nhỏ của nó, bỗng chốc nó thấy mình muốn chết đi cho nhẹ người.
Nhe răng cắn chặt vào môi, nó cố tìm kiếm một cảm giác đau đớn ở thể xác nhằm xua tan đi những khổ cực trong từng dòng suy nghĩ tựa thác lũ đang dằn vặt ý chí của nó. Nó cắn rất chặt, đến độ máu chảy thấm ướt vỏ gối thêu hoa hay khi Jeong Jihoon giữa không khí tràn ngập vị tình vẫn ngửi thấy được mùi máu.
"Em làm sao vậy?"
Gã trai đưa tay chạm vào bên xương quai hàm, nhấc mặt nó lên để rồi kinh hoàng nhận ra những đau khổ hiện hữu trong đôi mắt của nó, và nhìn thấy được đôi môi nó đang nát nghiền như nào với những dòng chảy máu ấm.
Ngay lúc mọi hành động, lời nói như dừng lại bởi những sửng sốt nơi gã, thì Ryu Minseok vẫn đang chìm đắm vào trong cái thế giới hư ảo ẩn chứa những lo âu nghèn nghẹn đè chặt lên cuống họng nó. Nó mơ màng hỗn độn không nghe nổi một lời Jeong Jihoon hỏi hay nói với nó.
Hình như, nó đã thấy trước được việc thân xác nó nổ tung ra như thế nào, nó từng xởi lởi về việc nó không quan tâm bất kì thứ gì vì cuộc đời của nó làm gì tươi đẹp nổi đâu mà quan tâm về những điều gì đấy.
Nó như lân la tiếp giữa dòng chảy của những kí ức xưa cũ, khi nó chứng kiến cảnh cha nó quỳ khom người hèn mọn xin chút ít thuốc phiện từ những con người thô kệch mặt mày đầy sẹo, hay lúc nó thấy mẹ nó đang quan hệ với những gã đàn ông xa lạ trong chính căn nhà của nó, ngay trên chiếc giường mục nát mẹ thường ôm ấp vỗ về nó mỗi đêm.
Sau đó là thấy tới cảnh mẹ nó nằm trên chiếc giường xập xệ ấy, bà thở từng hơi nặng nhọc, bệnh lậu đã tước đi mọi thứ của bà, từ nhan sắc, sức khỏe và cả giọng nói. Nó lại nhìn được việc mẹ nó quằn quại ra sao trước khi bà trút đi hơi thở cuối, nó cũng rõ được chuyện mẹ nó đã níu chặt lấy nó, như sự bảo bọc cuối cùng.
Còn giờ, không ai bảo bọc cho nó cả, nó chưng hửng một mình ngụp lặn giữa vòng xoáy của cuộc đời, nó đang dần phát hoảng nhận ra, người cứu vớt nó là ai và nó sợ hãi việc nó đang có tình cảm yêu thích với người ấy như nào.
Ý thức nó như vũ bão ập đến, bắt ép não bộ nó phải hiểu rằng nó đang yêu, yêu người sẽ mãi không yêu nó.
Hơi thở tắc nghẽn ở phế quản khiến nó choáng váng, kệ đi việc Jeong Jihoon đang vô cùng hoảng hốt gọi tên nó, nó vẫn cứ như thế, không thở được, không ngoi lên được khỏi lũ lụt suy tư.
Ryu Minseok thấy mình đang chết dần, cơn đau bắt đầu ùa về trong cơ thể nó, từng đợt sóng ngầm lần nữa cuốn trôi nó về ngày mẹ nó chết, về cái ngày mưa mà nó thấy cha nó đang làm tình với con điếm nhà bên, lúc nó cố chạy đi tìm thứ gì đó về đắp lên cái xác lạnh của bà khỏi những giọt nước dột.
Nhạt nhẽo và lãnh cảm, là những gì nó cảm nhận được ngay khi gã cha liếc mắt nhìn về phía nó, ánh mắt cha nó không chứa gì ngoài những công kích hướng thẳng đến con người nhỏ bé, nhọc lòng của nó. Lão ta bóp nghẹt nó bởi những hành động vượt ngoài sức tưởng tượng.
Nó chưa bao giờ ghét mẹ nó và cơ thể của bà dù bà làm tình với gần như là mọi gã đàn ông của cả cái trấn này.
Nhưng đối với cha nó thì lại khác, nó ghét cay đắng ông, căm hận cách ông ta nghiện ngập trong thứ bột tiên và bay nhảy cùng các ả đĩ điếm. Trong từng cái nhấp nháp vang lên âm thanh uỷ mị của da thịt đến từ ông và con đàn bà nọ, nó buồn nôn kinh khủng.
Cơn tuyệt vọng như kẻ hành quyết cùng cây rìu đầy máu cứ thế chờ đợi nó bước đến, quỳ xuống, cúi người đặt đầu nằm yên trên bàn gỗ và rồi giết chết nó bằng một nhát chém.
Mà cha nó, lại chính là nguồn cơn, là bàn tay đặt trên cán cây rìu đó.
Ông ta, mẹ, đàn ông, đàn bà, gái điếm, những gã người có cơ ngơi đồ sộ, hay cả cuộc đời này, tất cả.
Tất cả mọi thứ đều là khởi nguồn cho những đau khổ dằn vặt trong nó.
Nó có thể ý thức được chuyện cha nó khốn nạn, mẹ nó khốn cùng, cuộc đời nó khốn đốn như nào, nhưng nó gần như không thể tự định nghĩa được bản thân nó, định nghĩa cho những cảm xúc đang dần lấn át gói bọc nó.
Nó thực lòng chưa bao giờ muốn chết, dẫu vô số sự tình xảy đến với nó có quá đáng ra sao, nó cùng lắm chỉ muốn kết thúc nỗi đau, nỗi tuyệt vọng của mình, một lần và mãi mãi, cơ mà nó nhận ra nó không biết cách, cách tốt nhất nó từng làm là ra giá, có giá và bán mình cho Jeong Jihoon rồi ngoan ngoãn biến hóa thành phượng hoàng nhu mì cạnh bên gã.
Một con phượng hoàng chỉ phục vụ mỗi mình gã, nhìn thì ngỡ rực rỡ, hóa ra cũng chỉ có thể mỗi ngày líu lo bên tai gã như con chim hoàng yến được thuần hóa. Chung quy lại dù có là phượng hoàng hay hoàng yến, cũng chỉ là một con chim, được đặt trong chiếc lòng vàng xa hoa, chờ đợi ngày hoá tro tàn để yên bề với đất mẹ.
Ủ dột bởi muôn vàn đau đớn của chính mình, Ryu Minseok thở dài thườn thượt trước mọi thứ, trước khi nó mang theo mệt mỏi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Đảo mắt quan sát xung quanh phòng, trời vẫn còn tối, nghĩ bây giờ cũng chỉ khoảng tầm mới mười giờ hơn, mà nó với gã thì làm tình lúc trời chập choạng tối. Vậy là nó đã ngất đi một vài ba tiếng, sự mỏi mệt còn đó trong thân thể nó, nhưng nó có vẻ không quan tâm, thứ nó cần biết bây giờ là Jeong Jihoon đang ở đâu, tại sao lại không ở cạnh nó?
Ráo riết nhìn khắp căn phòng, Ryu Minseok hoảng loạn muốn leo xuống giường đi tìm gã trai của mình.
"Ngồi im nào bé ngoan, em không muốn ngã đâu đúng không?"
Lại lần nữa nó tìm được gã nơi ngưỡng cửa thiên đường. Gã đứng ngay kia, ngay phía cửa với đôi bàn tay mang vào tách trà nóng còn đang phả ra làn khói mỏng nhẹ mờ ảo.
Gã trai khẽ nhắc nó ngồi im, bản thân cũng không chậm chạp bước đến kề bên nó. Ngồi xuống giường, gã đưa mắt hướng về phía nó, hướng về dáng vẻ đẹp đẽ mà gã yêu đến chết đi sống lại, hướng luôn cả về nét sợ hãi đến cùng cực trong đôi mắt nó, gã muốn độc chiếm tất cả mọi thứ.
Đặt ly trà sang bên kệ tủ đầu giường, gã nhìn nó, ánh mắt gã thân thương phủ đầy tình yêu lên con người nó: "Em đau lắm không? Xin lỗi em, em đừng giận tôi."
Gã vừa nói, vừa vuốt ve khuôn mặt nó, ngón cái nhiều lúc còn sờ nhẹ qua vết rách sưng tấy trên môi nó. Khẽ cuối người rồi đặt lên trán nó một nụ hôn, cái hôn của gã từ đó bắt đầu lan sang đến khoé mắt, rồi lại tới khoé môi nó. Gã hôn rất nhẹ, gã nâng niu nó bằng từng cử chỉ dịu dàng.
"Sau này, có đau thì cũng hãy nói em nhé. Đừng tự làm đau bản thân, người xót không phải là em mà là bản thân tôi. Cứ nói đi, tôi đâu cấm em, tôi thương em mà."
Thì thầm gã nói, hơi thở ấm nóng của gã phả vào bên má nó. Tiếp đến là nụ hôn đặt lên ngay nơi còn vừa rực đỏ bởi hơi ấm ấy, gã nhẹ dịu với nó, luôn luôn như vậy, gã khiến nó đắm chìm vào một vòng mây hồng chất chứa những tin yêu.
Gã chưa từng để nó lạc lõng, nhất là khi gã luôn biết cách dỗ ngon dỗ ngọt nó, gã đối với nó là những ca từ êm đềm nhất mà nó tận hưởng được.
"Uống nó đi, trà an thần, em sẽ không mất ngủ đâu, đêm nay tôi ôm em ngủ em nhé?"
Cầm ly trà đã được chính tay mình thổi nguội, Jeong Jihoon đưa tới cho nó. Gã cười với nó, chăm chăm nhìn nó cho tới khi nó thôi chú ý đến mình và uống ly trà vẫn còn ấm.
Jeong Jihoon thực lòng yêu đứa nhỏ mà gã mua về. Từ lúc nhìn thấy nó, gã đã muốn có được nó, gã yêu chết nét đẹp hài hòa từng đường nét trên gương mặt nó, yêu chết cái ánh mắt tựa như chứa cả dãy thiên hà lấp lánh đầy sao, hay yêu nốt cả đôi môi hồng hào căng mướt.
Tuy nhiên, gã yêu nó vì nét trẻ đẹp chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn còn lại là cái dáng dấp trông thì nhỏ bé nhưng lại chứa một quyết tâm mãnh liệt, nhất là lúc nó quỳ trước gã và đưa ra một giao kèo mà phần lợi thuộc về nó, còn gã thì sẽ có được nó.
Một con người không sợ hãi, không khuất phục một cách dễ dàng như nó đã khiến gã cảm thấy thích thú. Mới đầu gã nghĩ sẽ chỉ cần cơ thể và khuôn mặt nó, nhưng dần dà gã muốn nhiều hơn nữa, gã muốn có được cả tâm trí lẫn trái tim nó.
Gã muốn hình bóng gã luôn luôn hiện hữu trong con người nó.
Và gã cũng muốn dáng hình nó mãi mãi nằm yên trong ý thức và nhận thức của mình.
Chính vì thế, càng ngày càng ngày gã lại thêm tô điểm cho nó bằng những màu sắc đẹp nhất và cao quý nhất, gã lột bỏ lớp vỏ bọc ngày nào của nó, trang trí lên người nó những vòng vàng vòng bạc đắt tiền nhất. Gã nuôi nấng nó, chăm lo cho nó đến mức chẳng ai dám khinh thường nó vì xuất thân xưa cũ.
Nhìn vào nó, tất cả đều chỉ thấy được một điều duy nhất, rằng nó là loài phượng hiếm có, là giống loài thuần chủng đẹp đẽ nhất và cũng là người Jeong Jihoon yêu thương nhất.
Là người duy nhất mà Jeong Jihoon không ngại bỏ ra nhiều tiền nhiều của để nâng đỡ.
Ryu Minseok mãi là người tình thơ mộng và là viên ngọc sáng giá nhất mà chỉ mỗi Jeong Jihoon có được.
Thế nhưng, với Jeong Jihoon, gã lại không xem nó là vật sở hữu, nó đối với gã một con người có ý chí, có tự do, có phẩm chất và có riêng cho mình danh dự. Bởi thế nên, những gì gã ướm lên thân người nó là để chứng tỏ cho tất cả thấy, dù có là nô lệ thấp hèn thì một khi đã là người gã yêu, gã rồi sẽ một mực cưng yêu nó đến cùng. Gã nhất định sẽ cho nó một danh phận, một cách sống và lối sống mà một con người nên có được.
Tình yêu của gã là thứ gì đó mà Ryu Minseok nghĩ là xa hoa, nhưng thực chất lại rẻ mạt đến lạ, gã tự nhận định như vậy. Jeong Jihoon từ trước đến nay chưa từng yêu ai, gã trong lòng có tình nhưng đó là tình cảm gia đình, một tình cảm thiêng liêng có xuất phát điểm từ cha mẹ và anh trai.
Còn tình yêu giữa hai con người không cùng huyết thống, gã chắc chắn bản thân chưa từng va vấp phải với một ai. Có thể nói Ryu Minseok là người đầu tiên của gã trai, một con chiên sống lạc đoàn giữa đàn cừu đen nằm yên ở vũng bùn nhơ nhớp.
Tình yêu trong gã đong đầy tràn ngập, giống hệt thứ trà an thần kia, lóng lánh trong trẻo hay ấm nóng thiêu đốt hết cả tâm trí.
Ôm trọn người tình vào lòng, Jeong Jihoon chỉnh lại gối nằm và chăn mềm, gã cẩn trọng che chắn cho nó. Để mặt nó vùi sâu vào trong lồng ngực mình, để nó được bao bọc vỗ về trong mùi hương gỗ nịnh mũi. Jeong Jihoon hôn lên mái tóc nó, còn nó thì đặt môi mình lên giữa ngực gã.
"Đêm nay hãy ngủ thật ngon em nhé, vì khi ngày mai đến, em vẫn sẽ là em—-"
Thì thầm gã bảo, Jeong Jihoon đã tôn trọng nó đến độ ấy. Thế mà sự tôn trọng cùng cái tình chất chứa trong gã lại chẳng thể chuyển hóa biến thành lời nói để tỏ bày.
Gã đã luôn nghĩ, nếu một mai sau này, khi gã cầm chặt tay nó, cả hai cùng nhau rong ruổi ở miền trời nào đó thơ thẩn, liệu rằng gã sẽ nói lời yêu nó? Liệu rằng Ryu Minseok sẽ chầm chậm hướng mắt về gã mà đáp lại tiếng yêu?
Tất cả khi ấy rồi sẽ ổn thôi mà nhỉ? Vì gã có tình và có tiền, còn nó thì cần cả hai. Nó sẽ yêu gã, theo một cách nào đó, giống với cái cách nó phục tùng gã. Gã sẽ thử chờ đợi, chờ ngày nó chịu thật lòng cân bằng giữa cảm xúc và lợi lộc.
" —-một thiếu niên luôn sống vì tín ngưỡng của chính mình."
Lần nữa hôn xuống trên đỉnh đầu nó vương nhẹ hương thơm quả mọng, gã nói nhỏ, thanh âm phát ra thì cuống họng gã nhỏ đến mức nếu không cố gắng lắng tai nghe thì có thể sẽ chẳng nghe được gì, mà Ryu Minseok thì khác, nó để tâm mọi thứ, kể cả là những cử chỉ nhỏ nhặt đến chất giọng gã trầm khàn có chút khó nghe, bởi thế nên nó nghe hết trọn vẹn được câu nói ấy.
Nằm yên trong cái ôm ấm cúng của gã trai, Ryu Minseok cảm thấy những cỗ cảm xúc bình yên cứ lân la xâm chiếm lấy đầu óc lẫn trái tim khô quặn của nó, nhịp nhàng theo từng lần phập phồng ở lồng ngực Jeong Jihoon, nó khẽ cựa quậy đầu nhỏ của mình một chút, hệt cún nhỏ vùi đầu làm nũng, nó đưa tay vòng qua ôm lên tấm lưng rắn chắc, khẽ khàng vuốt nhẹ, thủ thỉ nó nói:
"Tín ngưỡng sao? Tín ngưỡng đời em là ngài, mãi là ngài. Vậy nên xin ngài đừng rời bỏ em mà đi, em sẽ mãi phụng sự ngài, như một tín đồ ngoan đạo, một tín đồ với đức tin về một tình yêu bất diệt."
End—-
-------------
Chào mọi người, mình là _lounge_ đây.
Đây là Project đầu tiên mà mình tham gia, và cũng là Project đầu tiên của cp Choria. Mình thật sự rất yêu thích Project lần này ạ, mình chân thành gửi lời cảm ơn đến Host cũng như các bạn Author và Artist đã cùng chung tay xây dựng một project thật ý nghĩa cho cp bé xinh Choria ạ.
Mong rằng trong tương lai, chúng ta sẽ lại đồng hành cùng nhau ở các project khác về Mèo và Cún nhé.
Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn độc giả đã và luôn ủng hộ mình cũng như Project, mong rằng các bạn sẽ có một ngày mới làm việc, học tập thật vui vẻ nhen.
Đến với fic Liberosis, tên fic thể hiện cảm giác muốn được buông bỏ những kìm kẹp của thế giới khắc nghiệt và trở lại hình hài cũng như tâm trí của một đứa trẻ vô tư.
Ở nhân vật Ryu Minseok, lần đầu tiên mình đã khắc hoạ nên một bạn nhỏ có tính cách lầm lì và ương bướng, cũng như không hề sợ sệt trước bất cứ thứ gì vì hoàn cảnh quá mức khốn cùng của bản thân. Một Ryu Minseok dám đứng lên đấu tranh vì danh dự và tự do của bản thân, một Ryu Minseok luôn biết thân biết phận và một Ryu Minseok chỉ quy hàng trước người đem lại hạnh phúc cho mình.
Ở đây, thật ra thì Ryu Minseok không hề lầm lì như mọi người tưởng, thằng nhỏ tuy có ý chí sống còn và có cả những suy nghĩ khẳng định nhân sinh quan nhưng nó sau cùng vẫn là đứa nhỏ sống dở chết dở, tâm trí nó là theo kiểu thuận thế nào thì theo thế đó. Hỏi Ryu Minseok đã từng muốn bỏ cuộc chưa? Thì rồi, là sau khi mẹ nó mất, nó muốn từ bỏ lâu lắm rồi.
Và Ryu Minseok trong này được thiết lập là mắc chứng vỡ oà cảm xúc muộn - hay còn gọi là vô cảm part-time. Vì khi chứng kiến cái chết của người mẹ và hành động của người cha, nó đã từng nói là nó không hề khóc, nó không phải không khóc được đâu, mà là do nó chưa chấp nhận được hiện thực nghiệt ngã đang xảy ra mồn một trước mắt nó. Và nó càng ngày càng đè mén, từ năm này qua tháng nọ, cho đến khi gặp Jeong Jihoon, người đối xử quá tốt với nó. Khi đó nó mới khóc được, sự dâng trào cảm xúc trong nó là con đê cỡ trận, vì khi đó nó mới biết tủi, biết đau và biết thương.
Từ đây, mình đã vẽ ra được một Ryu Minseok đa cảm và cực kì nhạy với những thứ xung quanh, nhất là khi nó luôn muốn tìm Jihoon, cũng như cảm thấy mặc cảm bản thân lúc "make love". Có thể nói nhân vật Ryu Minseok ở fic này là nhân vật có nội tâm khó nhằn và sâu sắc nhất mà mình từng viết.
Còn đối với Jeong Jihoon, một người mà mãi về sau mình mới đề cập thì có thể vẫn còn những chuyện chưa rõ. Đây là nhân vật mình không muốn đưa đẩy cảm xúc quá nhiều, vì fic này nó khá thiên hướng thực tế. Vậy nên khi Jeong Jihoon mua Ryu Minseok về, chăm lo và cưng chiều nó cùng những bộc bạch thương yêu thì cũng chưa chắc gì là tình yêu chân thật.
Jeong Jihoon chỉ là người mới biết yêu lần đầu, và vẫn còn ở cái độ tuổi khá trẻ. Nếu xét về địa vị xã hội, thì Ryu Minseok không phải đối tượng thích hợp để yêu đương, Jeong Jihoon trong này biết và vẫn lựa chọn im lặng. Điều này cho thấy một tương lai không rõ ràng ở mối quan hệ của cả hai.
Bởi không ai biết liệu sau này Jeong Jihoon có bỏ rơi Ryu Minseok hay liệu Jeong Jihoon có mất hết hứng thú rồi tìm con mồi mới và phản bội? Cũng như ai mà biết được Ryu Minseok sẽ không vì tiền bạc và danh vọng của Jeong Jihoon mà lừa dối ảnh?
Hiện thực luôn khắc nghiệt và fic này cũng không hề cho mọi người một cái kết rõ ràng về tình yêu của cả hai. Nó chỉ dừng lại ở việc Ryu Minseok xem Jeong Jihoon như Đấng cứu thế của nó, và nó là tín đồ với sự trung thành cùng tình yêu tín ngưỡng. Hình ảnh hai lần Jeong Jihoon đứng ở ngưỡng cửa mà trong thâm tâm mình nghĩ đó là ngưỡng cửa thiên đường, nơi mà Ryu Minseok cảm thấy bản thân quá bẩn, quá tội lỗi để chạm tới được. Nếu không phải Jihoon chủ động, Minseok cũng sẽ không dám lại gần.
Lần mặc cảm khi "make love" cũng vậy. Ryu Minseok sợ sẽ vấy bẩn Chúa của mình.
Đúng như tên fic, chỉ là mong ước thành kẻ vô tư, và Ryu Minseok đã đạt được như tên fic, nó buông bỏ được cha nó và cả hoàn cảnh sống của nó rồi, còn về tình yêu thì như mình đã nói, quá khó để nói trước được điều gì, vì càng nói thì sẽ càng bước không qua. Còn tuỳ theo cảm nhận của bạn, mình nghĩ fic này sẽ có nhiều cái kết, vì hiện tại kết của fic cũng không hẳn là OE đâu và fic cũng có nhiều ẩn ý, mọi người có thể đoán xem sao.
Cuối cùng, lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức, đội ngũ beta và cả các bạn độc giả rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top