Tập 8 (cuối): Lời tạm biệt chưa nói

Sáng hôm sau, Jaeyun thức giấc và chuẩn bị chuyển hành lí ra ga. Khi cậu mở cảnh cửa, lá thư cũng rơi xuống. Jaeyun tròn mắt nhìn một lúc...cậu nhặt lên và mở ra.

Jaeyun à,

Có lẽ em sẽ không bao giờ đọc được lá thư này, nhưng anh vẫn muốn viết, vì anh không thể giữ mãi những cảm xúc này trong lòng.

Khi em bước vào quán cà phê lần đầu tiên, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Mỗi ngày nhìn thấy em cười, nghe giọng nói của em, anh cảm thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, ấm áp hơn.

Nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn em, anh chỉ thấy một nỗi sợ vô hình. Sợ rằng khi em rời đi, anh sẽ không còn cơ hội để nói rằng... anh thích em.

Anh đã âm thầm quan tâm em, nhưng em lại chẳng nhận ra tình cảm của anh chút nào, anh buồn lắm đó.

Jaeyun này, anh chưa từng một lần muốn rời xa em, cũng chưa một lần muốn em biến mất khỏi tầm mắt của mình. Em là người quan trọng nhất với anh, anh chưa từng ghét em đâu...chỉ là, anh không muốn em lưu luyến quá nhiều nơi này mà thôi. Anh muốn em có một môi trường tốt hơn để sinh sống và phát triển nữa nên anh mới...cố gắng né tránh em, anh mong em rằng hãy ghét anh đi, thật ghét anh vào, thật là ghét anh, ghét tới mức không muốn gặp anh chút nào cả và rời đi như thể em đã loại bỏ được một điều đáng ghét khỏi mình.

Nhớ nhé, phải để ý sức khỏe, chăm sóc bản thân, không bỏ bữa đâu nghe chưa?

Cho anh xin phép nói lần cuối cùng...anh yêu em nhiều lắm.

Heeseung trước khi quyết định sẽ để Jaeyun đọc được lá thư này, anh đã viết thêm cảm xúc của mình vào đó, hy vọng cậu sẽ hiểu được

Jaeyun đọc xong, đôi mắt rưng rưng rồi tới òa khóc, cậu trách móc tại sao anh không nói điều này sớm hơn.

"Đồ đáng ghét! Lẽ ra anh phải nói điều này với em chứ..."

Jaeyun đóng vội cửa rồi chạy thật nhanh tới quán cà phê mà Heeseung làm. Lạ thật đó, hôm nay anh ấy không ở đây sao?

"Bạn ơi, cho mình hỏi, anh Heeseung không đi làm hôm nay sao?"

"Anh Lee Heeseung phải không ạ? Anh ấy mới nghỉ việc tối qua rồi ạ, bạn tìm anh ấy có chuyện gì gấp lắm ạ?"

"À không, mình cảm ơn"

Jaeyun tức tốc chạy tới mọi nơi trong khu phố mà họ từng đến cùng nhau, nơi cả hai thường cùng nhau tới nhưng chẳng có kết quả gì. Jaeyun cuối cùng tới nhà Heeseung, cậu đập cửa liên tục và khóc lớn.

"Heeseung! Heeseung! Mở cửa cho em đi..."

"Cháu gì ơi...cậu Lee Heeseung ra ngoài từ sớm rồi"

Một người phụ nữ lớn tuổi đi qua và nói với Jaeyun

"D-Dạ...?"

Anh ấy đi đâu được chứ? Heeseung à...làm ơn cho em gặp anh đi...

Cuối cùng...Jaeyun chẳng thể tìm được Heeseung, cậu buồn bã trở về nhà và lấy đồ đạc di chuyển ra ga. Trong lòng cậu ấy bây giờ tràn ngập sự tiếc nuối, có chút hối hận, cũng có chút trách móc anh. Khi yên vị trên tàu, Jaeyun không thể nào ngừng nghĩ đến Heeseung, anh ấy có thể đi đâu được chứ?

Chừng vài giây sau, một linh tính gì đó mách bảo cậu khiến cậu nhìn ra phía cửa sổ toa tàu...là Heeseung đang đứng đó. Anh ấy mỉm cười nhìn cậu, Jaeyun òa khóc khi nhìn thấy anh. Heeseung vẫn đứng đó và nhìn cậu cho tới khi đoàn tàu sắp chạy, anh đưa tay lên và vẫy vẫy, dòng lệ cũng không kìm được mà chảy xuống hai bên má anh. Đôi mắt đỏ dần lên nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén lại để Jaeyun không phải thấy anh khóc.

"H-Heeseung...Heeseung!" - Jaeyun đập đập vào cửa trong vô vọng khi tàu đã lăn bánh

"Tạm biệt em..."

Anh vẫn đứng đó vẫy tay, vẫy cho tới khi đoàn tàu đã đi xa...anh mới bắt đầu để cho lệ tuôn ra nhiều hơn...Heeseung đội mũ lưỡi chai lên để che đi cảm xúc của mình rồi rời khỏi ga tàu.

Jaeyun, đi mạnh giỏi nhé! Anh sẽ vẫn ở đây thôi, vẫn sẽ ngóng trông hình bóng em, vẫn sẽ nhớ đến khoảnh khắc vui vẻ cùng em, vẫn sẽ muốn giảng bài cho em mỗi chiều, vẫn muốn là người pha latte cho em...Anh yêu em, nhiều lắm!...

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top