Tập 7: Bóng hình em

Kể từ tối hôm đó, những ngày sau Heeseung không còn nhìn thấy Jaeyun liên lạc và tới quán nữa. Tâm trí anh vẫn chẳng thể quên được bóng hình đó, nụ cười đó...Cả ngày dài làm việc, tới khi chiều tà, mắt Heeseung vẫn thi thoảng nhìn về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhớ đến hình bóng Jaeyun, hình bóng mà chưa một lần rời xa tâm trí anh.

Tiếng chuông ngoài cửa quán cà phê vang lên, vào tầm giờ này, theo phản xạ của Heeseung, anh đứng dậy mỉm cười như một thói quen...phải rồi, đó chính xác là một thói quen. Nhưng trước mặt anh bây giờ không phải người mà anh đang chờ đợi, chỉ là một vị khách mà thôi.

"Ờm...cho tôi một latte nhé!"

Ồ...món đồ uống yêu thích của Jaeyun

"Xin lỗi? Cho tôi gọi món với"

"À vâng, một latte nhỉ? Quý khách cầm thẻ bàn và đợi tôi một lúc nhé"

Tâm trí anh đang ở đâu vậy trời? Không thể tập trung nổi sao...

Khi ánh hoàng hôn đã hoàn toàn lặn khuất sau vách núi cũng là ca làm của Heeseung kết thúc. Anh với lấy chiếc khăn quàng treo trên móc cùng với chiếc mũ len rồi đi ra ngoài. Thời tiết se lạnh cùng với khoảng trống trong lòng, hơi thở cũng không đều, khóe mắt có chút cay cay khiến Heeseung chẳng còn chút năng lượng để làm gì khác.

Jaeyun à, có lẽ giờ này em cũng đang chuẩn bị lên Seoul rồi nhỉ...Anh xin lỗi, anh không hề né tránh em đâu, nhưng có lẽ hành động của anh đã khiến em có chút tổn thương đúng không?

Anh nghĩ thầm, đôi mắt hướng lên phía mặt trăng trên trời cao kia...

Về tới nhà, Heeseung chậm rãi tiến về chiếc bàn, anh mở hộc tủ ra rồi lấy chiếc phong bì đó ra.

Ngày mai là ngày Jaeyun đi rồi...có lẽ em nên biết điều này...

...


Ở một căn nhà khác, Jaeyun đang bận bịu sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho ngày mai. Vô tình cậu tìm thấy một cái hộp nhỏ bên trong ngăn kéo trống tủ quần áo, chiếc hộp đã cũ lắm rồi. Cậu phủi lớp bụi dày đặc đi:

"Ôi trời...cái hộp này đã ở đây bao lâu rồi vậy?"

Cậu mở ra, bên trong là một xấp ảnh đi chơi của Heeseung và Jaeyun, những lần cả hai trốn nhà đi chơi cuối tuần. Những tấm hình đều đã bị mờ đi và đã mốc meo cả rồi. Jaeyun xoa tay lên một góc ảnh và nhìn thấy ngày tháng năm mà cả hai đã đi.

"Cũng lâu phết rồi ha?...tấm ảnh đều đã mờ, chỉ có nụ cười của anh là còn nguyên đó thôi, Heeseung"

Jaeyun thở dài rồi đặt lại mấy tấm hình đó vào trong, dùng khăn ẩm lau sạch cái hộp và cho vào ba lô.

Không biết giờ này anh đang làm gì nữa...sao còn chưa liên lạc cho em?

Cậu trách thầm anh

...

Tối muộn, Heeseung tới trước cửa nhà Jaeyun, anh định nhấn chuông nhưng lại hướng mắt lên ô cửa sổ nhỏ phía trên tầng thì đã thấy đèn tắt hết, có lẽ Jaeyun đã ngủ rồi. Trên tay cầm lá thư chứa cảm xúc đã cất giữ bấy lâu, anh thở dài một hơi rồi đưa lá thư đó vào trong qua khe cửa.

"Ngủ ngon nhé"

Xong, Heeseung ngoái lại nhìn về phía ô cửa, mỉm cười rồi quay lưng rời đi.

Đêm đó anh chẳng tài nào ngủ được, cảm xúc trong lòng vẫn đang đọng ở đó. Anh cứ nhìn mãi phía trần nhà, tay gác lên trán, trong đầu cứ quanh quẩn hình bóng Jaeyun mãi...

Anh biết phải làm sao đây...Anh yêu em quá

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top