Tập 5: Khoảng cách vô hình
Những ngày cuối cùng trôi qua như cát chảy qua kẽ tay. Heeseung bắt đầu né tránh Jaeyun một cách có ý thức. Anh không trả lời tin nhắn ngay, thường viện cớ bận rộn mỗi khi Jaeyun rủ đi chơi.
"Heeseungie, hôm nay đi dạo không? Có con đường mới em muốn cho anh xem."
"À... hôm nay anh phải tăng ca. Chắc không đi được rồi."
Jaeyun thở dài. "Vậy để em qua quán cà phê chơi với anh."
"Không cần đâu, anh cũng bận lắm. Khi nào rảnh mình gặp nhau nhé."
Sau khi gửi tin nhắn, Heeseung nhìn màn hình điện thoại tối đen, lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi. Anh không muốn làm tổn thương Jaeyun, nhưng việc dành thêm thời gian với cậu chỉ khiến nỗi đau chia xa thêm rõ rệt.
Dù vậy, Jaeyun không dễ dàng từ bỏ. Hôm sau, khi Heeseung đang lau dọn quầy bar trong quán cà phê, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa.
"Heeseungie!"
Heeseung ngẩng đầu, nhìn thấy Jaeyun với chiếc túi đựng đầy bánh ngọt trên tay.
"Anh không thoát được em đâu. Hôm nay em mang đồ ăn tới, anh không được từ chối."
Heeseung khẽ cười, cố gắng giấu đi sự lúng túng. "Em đúng là phiền thật."
Jaeyun cười hồn nhiên, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Anh thay đổi rồi đấy. Trước kia đâu có lạnh nhạt thế này."
"Anh chỉ bận thôi." Heeseung nói nhỏ, tránh ánh mắt của Jaeyun.
"Bận cái gì chứ? Dạo này anh lạ lắm. Nói thật đi, có phải em làm gì sai không?"
Jaeyun nghiêng đầu, ánh mắt chân thành khiến tim Heeseung thắt lại. Anh muốn phủ nhận, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.
Buổi tối hôm đó, Jaeyun nhất quyết kéo Heeseung ra ngoài sau khi tan làm.
"Không có nhưng nhị gì hết. Em không cho phép anh trốn nữa."
Hai người đi dọc bờ sông, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. Lần này, Jaeyun im lặng, không nói những câu chuyện hào hứng như mọi khi. Cậu đi chậm lại, bước ngang hàng với Heeseung.
"Heeseungie, anh biết không? Em không giỏi đoán cảm xúc của người khác, nhưng em có thể thấy anh đang giữ khoảng cách với em."
Heeseung dừng bước, ánh mắt bối rối.
"Không có gì đâu. Em nghĩ nhiều quá rồi."
"Đừng lừa em. Nếu anh không muốn gặp em nữa, cứ nói thẳng đi."
Jaeyun cố gắng mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu tràn đầy nỗi buồn. Heeseung không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em đừng nghĩ thế. Anh chỉ sợ... mình sẽ làm em phân tâm trong những ngày cuối."
Jaeyun nhíu mày, không hiểu ý anh. "Phân tâm? Phân tâm cái gì?"
Heeseung quay đi, giọng anh trầm xuống. "Không có gì. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi."
Buổi tối kết thúc trong sự gượng gạo. Jaeyun đưa Heeseung về đến nhà, rồi đứng lặng hồi lâu trước cửa.
"Heeseungie... Anh thật sự không nói gì sao?"
Heeseung nhìn vào mắt Jaeyun, cảm nhận được sự mong chờ trong ánh mắt ấy. Anh muốn nói ra tất cả, nhưng lại sợ sẽ phá vỡ sự hồn nhiên của Jaeyun. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ, không có gì. Em về nghỉ đi, mai còn nhiều việc phải làm."
Jaeyun mím môi, quay lưng bước đi. Heeseung nhìn theo bóng dáng cậu, lòng đau như cắt. Anh biết mình đang làm tổn thương cả hai, nhưng anh không thể dừng lại.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top